Ban đêm trong Lý Hoàng thành tất cả người dân đều đã đi ngủ, nên trên đường đi vắng tanh rất yên tĩnh, Lý Huyền và Hạ Mẫn Uyên ngồi trên xe ngựa, xe ngựa chạy rất nhanh vì đường trống nên xe ngựa rất dễ chạy .
Lý Huyền chóng cằm nhìn Hạ Mẫn Uyên mĩm cười nói " Vương phi, sao lại không vui có chuyện buồn gì sao, nói cho bản Vương nghe đi ".
Hạ Mẫn Uyên tức giận liếc hắn nói " Cậu không biết mình đang trong hoàn cảnh nào sao, thế mà cậu còn ngồi đây ung dung trêu đùa tôi ".
Nàng đương nhiên là lo lắng rồi, khi không bị kéo vào thế giới này tất cả mọi thứ đều xa lạ, ở thế giới hiện đại nàng còn có ba mẹ còn có anh chị, bây giờ nàng ở đây không biết ba mẹ và anh chị có lo lắng hay không, chỉ có Lý Huyền là nàng quen biết ở thế giới này, mà nhìn hắn có vẻ không quan tâm tới, tâm tình còn vui nữa, làm sao nàng không tức giận cho được.
Lý Huyền nghe vậy thì cười tay loạn nghịch tóc nàng nói " Lo lắng làm gì, bây giờ không sướng sao, em là Vương gia còn có một nước, người cha là Vua một nước, như vậy có gì mà lo lắng chứ ".
Đúng là hắn không lo lắng một chút nào cả, ở thế giới hiện đại, hắn chỉ là một tên giang hồ cuộc sống khó khăn, mọi thứ đều tự lo liệu không ai giúp đỡ còn ở thế giới này, hắn là Vương gia không cần lo nghĩ tới thứ gì cả, rất an nhàn hắn còn nghĩ sống ở thế giới này có khi sẽ vui hơn .
Hạ Mẫn Uyên khí sắc ỉu xìu, nàng bất lực nhìn Lý Huyền đầy tươi cười kia, còn nàng thì không có tâm tư vui vẻ như vậy, nhưng mà nàng không biết làm như thế nào để quay trở về, mọi thứ đều rối ren trong đầu óc của nàng, mệt mỏi nàng dựa lưng vào giường nhắm mắt lại .
Lý Huyền nhìn nàng thật lâu, hắn đương nhiên hiểu được tâm tư của Hạ Mẫn Uyên, bây giờ nàng đang rất lo lắng cho ba mẹ của mình, nhưng không thể trở về nên tâm sầu buồn phiền .
Lý Huyền vuốt gương mặt nàng an ủi nói " Thôi chị đừng lo lắng nữa, sẽ có cách trở về thôi em với chị đi tìm tím cách trở về ".
Hạ Mẫn Uyên nhìn hắn gật gật đầu, bây giờ chỉ có cách từ từ tìm kiếm mà thôi, trong giây lát khó mà tìm ra được.
Nhưng lúc này chiếc xe ngựa chở nàng và Lý Huyền dừng lại, không biết chuyện gì thì chợt nghe tiếng Vũ Tân la lên " Là kẻ nào, dám chặn đường xe ngựa của tiểu Vương gia ".
Từ trên nóc nhà hai bên từng người từng người bây xuống, khoảng tám người đều mặc đồ đen che đi gương mặt, tay cầm kiếm dài chỉa kiếm về phía xe ngựa, tên mặc áo đen cầm đầu lên tiếng nói " Tiểu Vương gia hay không tiểu Vương gia gì, rồi cũng sẽ thành âm hồn dưới kiếm của ta ".
Vũ Tân sắc mặt lạnh lùng đề phòng xung quanh, sợ là sẽ có người bất ngờ ra ray đánh lén tiểu Vương gia, hắn nhìn tên áo đen cầm đen nói " Các ngươi là ai, tại sao lại muốn giết tiểu Vương gia, là ai phái các ngươi tới ".
Nhưng hắn vừa hỏi xong tên áo đen cầm đầu không kịp trả lời, thì Lý Huyền từ trong xe ngựa đi ra tát cho hắn một cái vào ót, trách cứ nói "Ngươi ngu sao, người ta tới đây giết ta, tất cả mặc áo đen che mặt, mà ngươi hỏi là ai phái bọn họ tới, ngươi nghĩ bọn họ sẽ nói cho cho ngươi biết sao, quan tâm cái khỉ khô bọn họ là ai ".
Vũ Tân bị Lý Huyền dạy dỗ cúi đầu cười gượng, nhưng hắn không kịp nghĩ ngợi gì, thì nghe Lý Huyền nói tiếp " Là tên khốn ngu ngốc nào sai các ngươi tới chịu chết vậy ".
Vũ Tân trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn Lý Huyền, hắn không nghe lầm, hắn nghe rất rõ ràng ý nghĩa câu hỏi của Lý Huyền, không khác gì hắn là mấy , chỉ có điều la hơi bá đạo hơn một chút mà thôi .
Tên mặc áo đen cũng trợn to mắt kinh ngạc, chủ tử của trí dũng xong toàn, mưu lược hơn người, bây giờ trong miệng tên tiểu Vương gia này, lại thành tên khốn ngu ngốc, đúng là khinh người thật cuồng ngôn mà .
Tên mặc áo đen đầy tức giận nói " Không nói nhiều với các ngươi, tất cả xong lên giết chết bọn chúng cho ta ".
-" Giết ".
-" Xong lên ".
Cả tám tên áo đen đều xong lên, lao nhanh về xe ngựa cầm kiếm chém về phía trước, tốc độ của bọn họ rất nhanh, tất cả đều là Hoàng Nguyên cảnh hạ vị, chỉ có tên cầm đầu là nhỉnh hơn mấy tên còn lại .
Lý Huyền quay sang nhìn Hạ Mẫn Uyên, kéo nàng sát người mình rồi nói " Đám người này rất mạnh, chị không đánh lại đâu, nên là chỉ phải đứng sát vào em, với lại chị yên tâm có em bảo vệ chị ".
Trong lúc hắn nói chuyện với Hạ Mẫn Uyên, thì Vũ Tân đau khổ chống lại tám người, một hai người thì hắn có thể lần này cả tám người, thì có chút quá sức với hắn, đành liều mạng hắn chém ra từng kiếm thật mạnh, liên tục đẩy lùi mấy tên áo đen .
Tên áo đen cầm đầu liếc mắt với hai tên bên cạnh mình, hiểu ý hai tên kia liền cầm kiếm lao về phía Lý Huyền chém tới, Vũ Tân thấy vậy muốn ngăn cản nhưng không kịp, đành hét lên " Vương gia cẩn thận ".
Lý Huyền đã thấy hai tên kia lao lại phía mình, thì hắn cũng nhanh chân phóng ra, tốc độ của hắn còn nhanh hơn hai tên áo đen nữa, vì hắn là Hoàng Nguyên cảnh thượng vị con hai tên kia chỉ là hạ vị mà thôi, rất nhanh hắn liền tiếp cận được hai tên áo đen, Lý Huyền xoay người đá ra, chỉ một cái nháy mắt, cả hai tên áo đen đều bị Lý Huyền đá bay ra xa, trọng thương hộc máu .
Aaaa
Nhưng lúc này tiếng hét hoảng sợ của Hạ Mẫn Uyên truyền ra, Lý Huyền xoay người lại thì nhìn thấy, có một tên áo đen đang lao phía Hạ Mẫn Uyên, Lý Huyền sợ hãi vội chạy nhanh tới, ôm nàng vào lòng rồi xoay người, lại đá vào ngực tên áo đen đá hắn bay ra xa .
Tức giận hắn ôm Hạ Mẫn Uyên lao tới năm tên còn lại, tiện tay nhặt kiếm lên chém vào một tên áo tên trước nhất, vài kiếm lướt qua đã giải quyết xong ba tên áo tên đen, một tên do Vũ Tân giết, còn tên cầm đầu thấy bên mình thất thủ xoay người bỏ chạy .
Hạ Mẫn Uyên năm trong lòng ngực Lý Huyền cảm nhận được nhịp tin của hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn làm lòng nàng rung động lên, tim đập nhanh mặt mài đỏ bừng, nhưng vì tình thế nguy hiểm nên nàng để Lý Huyền ôm mình, ngước mặt lên nhìn Lý Huyền hiện tại thật oai phong và khí phách .
Updated 36 Episodes
Comments