Nghỉ ngợi hồi lâu hắn lại hỏi tiếp nói " Ngươi nói cha ta là hoàng thượng nước Nam Quyền Quốc này ".
Vũ Tân gật đầu nói " Đúng vậy, Vương gia ngài chờ một lát để thuộc hạ đi thái y, sẽ nhanh thôi ".
Vũ Tân nói xong quay người rời đi, nhưng tiếng nói của Lý Huyền vang lên " Tại sao gọi thái y, ta rất bình thường ".
Vũ Tân ánh mắt lo lắng nhìn hắn nói " Vương gia ngài không được ổn cho lắm a, lúc đầu là không nhớ bản thân mình sau đó là không nhớ hoàng thượng, thuộc hạ đi mời thái y tới chẩn đoán cho ngài ".
Lý Huyền mặt nghiêm lại nói " Ta nói ngươi, thứ nhất ta rất bình thường, thứ hai ngươi ở lại đây trả lời tiếp câu hỏi của ta ".
Vũ Tân gật đầu ngoan ngoãn nói " Vâng, Vương gia bình thường ".
Lý Huyền nhìn hắn hỏi " Ngươi là ai ".
Vũ Tân ngây người nhìn Lý Huyền, Vương gia hỏi hắn là ai hắn đi theo Vương gia từ khi còn rất nhỏ, một mực kề cạch với Vương gia, cho dù là hoàng thượng cũng không hiểu Vương gia hơn hắn, giờ Vương gia hỏi hắn là ai một mặt đau lòng nhức óc nhìn Lý Huyền nói " Vương gia ngay cả ta ngài cũng không nhớ luôn sao".
Lý Huyền sắc mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn không trả lời, thấy Lý Huyền không nói nâng gì Vũ Tân đành trả lời " Thuộc hạ là Lưu Vũ Tân, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vương gia ".
Lúc này Lý Huyền mới nói " Ngươi thật sự là ngươi".
Vũ Tân một mặt khó hiểu nhìn Lý Huyền, từ khi Vương gia tỉnh lại nói chuyện thật khó hiểu a, hắn không phải là hắn vậy hắn là ai, tuy là vậy nhưng hắn vẫn trả lời nhìn Lý Huyền nói " Thì thuộc hạ là thuộc hạ, là Lưu Vũ Tân a không lẽ là ai được ".
Lý Huyền nheo mắt lại nhìn hắn hỏi lại nói " Ngươi thật sự là ngươi ".
Vũ Tân gật đầu một cách vô tri nói " Thật ".
Lý Huyền lại chỉ ngón tay vào hắn rồi hỏi Vũ Tân nói " Vậy ngươi nhìn ta có thật là ta không ".
Vũ Tân nuốt nước miếng hắn hơi sợi rồi, hắn nhìn Lý Huyền thật lâu mới nói " Thì ngài chính là Vương gia a, không lẻ ngài nghỉ mình là ai được chứ ".
Lý Huyền ngồi trầm ngâm, đưa tay sờ lại gương mình mò qua mò lại, thấy không giống với góc cạch của gương mặt của hắn tí nào, đi lại một cái gương đằng xa nhìn kỹ thì phát hiện gương mặt đẹp trai hơn hắn nhiều, rất trắng mịn màng hơn cả con gái a, bàn tay rất thon gọn nhìn rất đẹp nhìn ngắm một hồi, hắn nghi ngờ đây có phải là thân xác của con gái hay không.
Nghĩ tới đây hắn hoảng sợ vội kéo ra nhìn, thấy được cảnh vật bên trong hắn thì hắn thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực nếu hắn xuyên không thành nữ nhân thì hắn đập đầu chết tiếp, giờ thì an tâm hơn lẩm bẩm nói " May quá may quá, là thân xác con trai ta không muốn làm con gái đâu".
Còn Vũ Tân bên kia một mặt quái dị nhìn Lý Huyền, thấy hắn lấy tay sờ mặt sờ ngực rồi nhìn vào gương xong lại lẩm bẩm, hắn cảm thấy từ lúc Vương gia tỉnh dậy cứ như biến thành người khác, nói nâng lung tung hỏi toàn câu hỏi kì lạ, hình như rất giống với mất trí nhớ vậy.
Lúc Vũ Tân đang suy nghĩ đủ thứ thì Lý Huyền đã đi tới bên cạch hắn, vỗ vai của hắn cái vỗ vai này làm Vũ Tân hết hồn nhảy dựng lên, nhìn lại thấy Lý Huyền nên hắn mới bình tĩnh lại, bữa nay Lý Huyền làm hắn sợ hết lần này tới lần khác.
Vũ Tân vỗ vỗ ngực hắn nhìn Lý Huyền nói " Vương gia sao ngài đi không có tiếng động vậy, dọa thuộc hạ sợ muốn chết ".
Lý Huyền đi lại ngồi xuống ghế nhìn hắn nói " Được rồi không nói nhảm nữa, ngươi đi chuẩn bị y phục cho bản Vương, với lại nói nhà bếp nấu một ít thức ăn bản Vương đói rồi ".
Vũ Tân gật đầu chấp tay lại nói " Vâng Vương gia ngài chờ một lác thuộc hạ đi chuẩn bị ".
Nói xong hắn xoay người rời đi căn phòn của Lý Huyền đóng cữa lại, hắn vừa đi vừa suy nghĩ " Từ trước tới nay Vương gia chưa từng từ xưng mình là bản Vương, chưa bao giờ Vương gia nói chuyện có chút khí thế như vậy, từ trước tới nay Vương gia luôn nói chuyện nhẹ nhàng điềm đạm không như bây giờ a, Vương gia thay đổi tính cách rồi, ôi thôi chết ta quên chưa báo tin cho Hoàng Thượng Vương gia đã tỉnh lại, nhanh phải đi báo mới được ".
Nhưng trước khi đi hắn không quên căn dặn người chuẩn bị những thứ mà Lý Huyền nói .
Bên trong phòng Lý Huyền leo lên giường khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm mắt tĩnh tâm lại vì khi nảy hắn cảm thấy được bên, trong trí nhớ có những thứ mà hắn chưa từng thấy và tiếp xúc tới, vội kiểm tra trí nhớ hắn mới khẳng định đây là trí nhớ của chủ nhân củ của bộ thân thể này .
Thế giới hiện tại của Lý Huyền được gọi là Thiên Cương Tuyết Du, tại Thiên Cương Tuyết Du chia ra bốn phương mỗi phương là một quốc gia, như phía tây có Tây Hà Quốc, phía đông có Đông Châu Quốc , phía bắc có Bắc Viên Quốc ,còn phía nam là Nam Quyền Quốc, Lý Huyền hiện tại là Vương gia của Nam Quyền Quốc, phụ hoàng hiện tại của hắn là Vua của Nam Quyền Quốc.
Ở Thiên Cương Tuyết Du cũng có tu luyện đó chính tu luyện nội lực còn gọi là nguyên lực, hấp thu linh khí của thiên địa để luyện hóa thành nguyên lực, tích trữ trong đan điền khi đánh nhau mỗi võ giả có thể sử dụng, để tăng cường sát thương cho bản thân.
Những bậc trí hiền ở đây dựa vào mức độ tinh thuần nguyên lực mà phân chia các cấp bậc, nguyên lực tinh thuần tới mức nào phân chia cấp bậc đó, như vậy để mỗi võ giả có thể nhận xét được thực lực của bản thân và đối thủ của mình, nguyên lực càng tinh thuần thì thực lực càng mạnh sức chiến đấu càng cao .
Các cấp bậc được phân chia theo thứ tự Thiên Địa Huyền Hoàng, như cấp bập thấp nhất là Hoàng Nguyên cảnh, sau đó là Huyền Nguyên cảnh tiếp Địa Nguyên cảnh và sau đó là Thiên Nguyên cảnh, mỗi cấp bậc chia ra hạ vị và thượng vị .
Trong Thiên Cương Tuyết Du chỉ có mười hai người đạt tới Thiên Nguyên cảnh mà thôi, thường được gọi là thập nhị tôn giả, có người làm việc cho Quốc gia, có người phiêu diêu tự tại, nhưng thập nhị tôn giả rất ít khi xuất hiện.
Updated 36 Episodes
Comments