Lý Huyền nhìn theo hướng tên cầm đầu bỏ chạy, trong lòng hiện lên rất nhiều vấn đề, có phải người đứng sau sai khiến mấy tên áo đen này tới giết hắn, có phải là người từng hại 'Lý Huyền ' chủ nhân cũ của thân thể này hay không .
Mặc kệ là ai thì bây giờ hắn là chủ nhân của thân thể này, đã ra tay với hắn thì hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, Lý Huyền nở nụ cười, hắn nhất định sẽ lôi tên đứng sau kia ra chém chết hắn.
Vũ Tân đi lại nhìn Lý Huyền đang đứng yên nói " Vương gia không đuổi theo sau ".
Lý Huyền lắc đầu nói " Không cần đâu, để cho hắn về báo tin đi ".
Vũ Tân khó hiểu nói " Nhưng mà Vương gia để hắn chạy, lần sau hắn nhất định sẽ quay lại giết người a ".
Lý Huyền nở nụ cười nói " Không sao, đây cũng đâu phải là lần đầu cứ để bọn chúng tới, một lần hai lần bản Vương nhất định sẽ nắm gọn bọn chúng trong tay ".
Vũ Tân tò mò hỏi " Vương gia, người biết là ai đứng phía sau sao ".
Lý Huyền lắc đầu nói " Không biết, nhưng rất nhanh hắn sẽ lộ diện thôi ".
-" Ta không biết là ai sẽ lộ diện, nhưng mà bây giờ ngươi có thể buôn ta ra hay không ".
Giữa lúc Lý Huyền và Vũ Tân đang nói chuyện thì có một giọng vang lên, chính là giọng của Hạ Mẫn Uyên, nàng vẫn đang được Lý Huyền ôm vào trong lòng, nàng hơi khó chịu vì mấy tên áo đen đã bị giải quyết, mà Lý Huyền vẫn chưa buôn nàng ra .
Nghe được giọng Hạ Mẫn Uyên, thì Lý Huyền mới chợt nhớ vẫn còn ôm nàng, vội buôn tay ra nhìn nàng cười cười, có thể nhìn thấy được sự thích ý trong mắt Lý Huyền, ôm Hạ Mẫn Uyên trong lòng, hắn cảm nhận được xúc cảm từ cơ thể Hạ Mẫn Uyên, trong lòng cảm thấy lâng lâng khó tả, khi hắn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chưa nghĩ được nhiều thì bi kịch xảy ra với hắn .
Bụp
Hạ Mẫn Uyên thẳng tay đấm vào bụng Lý Huyền một cái thật mạnh, không cho hắn thở lấy hơi lại đấm ra thêm một đấm vào mủi của hắn, hai dòng máu từ trong mủi của Lý Huyền chảy ra .
Aaaa
Lý Huyền đau đớn kêu gào lên, khi không lại bị đánh, hắn nhìn Hạ Mẫn Uyên với vẽ mặt khó hiểu , mình ra tay cứu mỹ nhân xong lại mỹ nhân đánh .
Hạ Mẫn Uyên mặt hơi đỏ nhìn hắn nói " Tính lợi dụng chị đây sao ".
Lý Huyền đau đớn nói " Bản Vương mới vừa cứu cô đấy ".
Hạ Mẫn Uyên tức giận nói " Nhưng mà cũng không thể ôm mãi như thế chứ, tôi cũng là nữ nhân mà ".
Nói xong nàng lấy hai tay che lại trước ngực mình, xoay người sang một bên gương mặt nàng nóng hỏi, vô cùng xấu hổ .
Lý Huyền nhìn hành động này của Hạ Mẫn Uyên thì hiểu ra, nội y ở thế giới này không giống như thời hiện đại, khác biệt rất lớn, hèn gì khi nảy hắn ôm Hạ Mẫn Uyên, có chút cảm giác không thích hợp, nhưng vì đang đánh nhau nên hắn không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại thì cảm thấy bị đánh là đúng .
Lý Huyền cười ngại ngùng nói " Haha chỉ là bản Vương sơ ý sơ ý thôi ".
Hạ Mẫn Uyên không nói chỉ hừ hừ xoay người lên xe ngựa ngồi xuống, Lý Huyền cũng đi theo lên xe ngựa ngồi kế bên Hạ Mẫn Uyên, còn Vũ Tân một mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn chưa hiểu làm sao Vương gia lại bị đánh mà lại không dám lớn tiếng, chỉ là liên tục nói xin lỗi .
Mặc dù khó hiểu nhưng hắn không dám hỏi, đi lên cầm lấy dây cương xe ngựa, điều khiển cho xe ngựa rời đi, trong đêm tối xe ngựa của Lý Huyền chạy thật nhanh, không bao lâu thì về tới Vương phủ của hắn, bước xuống xe hắn lại vác Hạ Mẫn Uyên trên vai, vì nàng nhất quyết không vào Vương phủ nên hắn đành vác nàng đi .
Chát
Hạ Mẫn Uyên giãy giụa vùng vẫy, liên tục chửi rủa Lý Huyền, bực bội hắn đánh một cái thật mạnh vào mông nàng, chỉ là nàng vẫn chưa tu luyện, không có nguyên khí hỗ trợ nên nàng không đấu lại Lý Huyền.
Lại bị Lý Huyền đánh vào mông, Hạ Mẫn Uyên phẩn nộ hét toán lên " Lý Huyền tên khốn nạn ác ôn nhà ngươi, mau thả ta xuống nếu không lão nương cho ngươi biết tay ".
Lý Huyền xem như không nghe thấy bước nhanh vào cữa phủ, Vũ Tân đi sau thuận tiện đóng cữa phủ lại, mấy tên lính canh một mặt ngơ ngác nhìn theo, cô gái này là ai lại dám chửi cả Vương gia còn gọi thẳng cả tên nữa chứ, có phải là cô gái này chán sống hay không, còn nữa đây là Vương gia đầy bá đạo, dùng hành động vác nữ nhân lạ về phủ .
Một tên lính bạo gan hỏi Vũ Tân nói " Vũ Tân đại ca, nữ nhân kia là ai sao lại bị Vương gia vác về phủ, với lại còn dám chửi cả Vương gia nữa ".
Vũ Tân nhìn mấy tên lính hiếu kỳ rồi nói " Đấy chính là Vương phi tương lai của chúng ta đấy, một lát nếu mà có nghe tiếng la của Vương gia các ngươi không cần để ý, cứ xem như không nghe thấy là được ".
Mấy tên lính mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, còn Vũ Tân thì khi nảy không biết tại sao Vương gia lại bị đánh, nhưng hắn biết Vương gia sợ và không dám làm gì Vương phi tương lai này, nên khi hắn nghĩ Vương gia thả Vương phi tương lai xuống, nhất định sẽ bị đánh một trận, đúng như hắn nghĩ tiếng của Lý Huyền kêu đau đớn truyền ra.
Aaaa
Tiếng la thất thanh đầy đau đớn của Lý Huyền truyền ra, từ trong căn phòng của hắn, tiếng la đau đớn vô cùng thảm thiết đáng thương, mấy tên lính canh nghe tiếng Lý Huyền kêu gào, thìvội vã chạy đi nhưng đều bị Vũ Tân kéo lại .
Một tên lính canh khó hiểu nói " Vũ Tân đại ca, Vương gia gặp nguy hiểm còn không mau đi hộ giá ".
Vũ Tân thì lại bình tĩnh không chút gấp gáp nói " Đã bảo các ngươi xem như không nghe thấy đi, bây giờ các ngươi có tới cũng chẳng làm được gì".
Tên lính canh vẫn sốt ruột nói " Nhưng Vương gia kêu gào lớn như vậy, nhất định là bị người tra tấn a ".
Vũ Tân lại nói tiếp " Xem như là Vương gia tự tìm khổ vậy, mấy người các ngươi canh chừng tiếp đi ta đi trước đây ".
Vũ Tân rời đi dáng vẽ đầy ung dung, nhưng mấy tên lính thì lo lắng vô cùng, lo cho Vương gia không biết có bị làm sao hay không, nhưng tiếng la đau đớn của Vương gia, vẫn truyền ra chưa hề dừng lại.
Updated 36 Episodes
Comments