CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ…
Trải qua một kỳ thực tập với vị trí nhân viên văn phòng bình thường, Hạ Vân dần thành thạo nhịp hoạt động của “Moon Group Holding” trụ sở Singapore (giải nghĩa: công ty của dì “Nguyệt”). Cô biết rõ khâu tuyển nhân sự phải gắt gao đến thế nào mới có thể chắt lọc ra nhiều nhân tố có tinh thần trách nhiệm cực cao lại còn tài giỏi đến vậy.
Hạ Vân mới đây còn là một cô nhân viên trẻ trung đáng yêu ngày ngày tận tâm với công việc mà hôm nay lại xuất hiện với trang phục vest đen quyền lực tại tiệc nhậm chức tân phó giám đốc?
Cô từ từ tiến đến bục phát biểu với hàng vạn con mắt ngỡ ngàng dõi theo. Dì Nguyệt đứng phía dưới còn thầm nghĩ nhân viên công ty mình phản ứng hơi lố nữa.
“Ông xã, liệu bọn họ có phản ứng hơi thái quá với con bé không?” - Dì Nguyệt hỏi bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi, ở Singapore hầu như tất cả đều giao tiếp bằng loại ngôn ngữ này.
“Hạ Vân hồi còn thực tập lúc nào cũng giản dị cột tóc cao gọn gàng giờ lại chính thức nhập vai nữ phó giám đốc thì nếu anh không biết đầu đuôi còn ngạc nhiên nữa là.” - Dượng Journal Hampton nhỏ giọng phân tích với dì Nguyệt.
Đứng trước hàng vạn đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, Hạ Vân cất giọng thanh lãnh:
“Chào tất cả mọi người - toàn thể nhân sự Moon Group Holding. Tôi tên đầy đủ là Phùng Hạ Vân, mọi người có thể gọi tôi là Keyly, sau 6 tháng thực tập, ngày hôm nay tôi chính thức được hội đồng quản trị và tổng giám đốc An Minh Nguyệt bổ nhiệm vào vị trí này. Hy vọng từ nay tôi có thể cùng mọi người kiến tạo nên một công ty phần mềm ngày càng lớn mạnh!”
Cô vừa dứt lời cả hội trường liền vang vọng tiếng vỗ tay ngưỡng mộ, náo nhiệt nhất chắc hẳn là bộ phận Hạ Vân từng thực tập.
…
Buổi nhậm chức vừa kết thúc xong Hạ Vân đã thấm mệt khi phải đi tới từng bàn chào hỏi đối tác từ nhiều công ty liên kết.
Cô vén làn tóc suôn mượt sang một bên, cười trừ khi ngẫm lại mình đã giữ nguyên kiểu tóc này gần 8 năm chỉ vì cậu ấy nói thích con gái tóc dài thẳng tự nhiên.
Cô lấy mặt dây chuyền ra nhìn một lúc, thở hắt một hơi rồi cũng cất vào lại. Cô không dám, thật sự không dám đối mặt với quá khứ kia, cũng không muốn buông bỏ. Cô chỉ cần mở mặt dây chuyền nay ra rồi ném xuống đại dương sâu thăm thẳm thì mảnh ký ức cuối cùng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn mà phải không?
Đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ ngột ngạt, chợt Hạ Vân nghe thấy tiếng bước chân về phía mình.
“Có vẻ con hừng thứ với việc tuyển dụng nhân sự, tháng sau chi nhánh Singapore này có một đợt tuyển dụng cho bộ phận lập trình. Con thấy sao?” - Người phụ nữ trung niên đặt tay lên bả vai cô ôn tồn hỏi.
“Tháng sau ạ? Nhưng con rất ít tiếp xúc với bộ phận này, chỉ sợ sẽ không đặt câu hỏi tốt…”
“Câu hỏi luôn được soạn sẵn mà, con cứ thoải mái thôi, con sẽ được bố trí cho vòng phỏng vấn cuối cùng, những con người ưu tú còn sót lại kiểu gì cũng sẽ đậu thôi, câu trả lời của họ sẽ được máy quay ghi lại, giám đốc bộ phận lập trình xem lần cuối là ổn. Con thấy thế nào, thừ không?”
Hạ Vân có chút đắn đo nhưng vì quá hứng thứ nên cũng đồng ý.
…
1 tháng sau.
“Alo? Tôi sẽ tới trong vòng 15 phút nữa trước khi vòng phỏng vấn cuối diễn ra. Rồi, được, thế nhé!”
Hạ Vân giữ nguyên phong cách cũ với bộ suit trắng, giày cao gót 5 phân cùng mái tóc suôn mượt đen óng thả tự nhiên. Cô từ tốn đeo chiếc vòng cổ lên rồi xoay người rời khỏi nhà.
…
Vừa bước vào công ty ai gặp cô cũng cúi đầu chào. Tất nhiên cô không phải loại tổng tài ôn dịch thường thấy, Hạ Vân luôn nở nụ cười niềm nở đáp lại họ khiến nhân viên nào cũng quý nữ phó giám đốc ngầu xỉu này.
Cô bước vào căn phòng phỏng vấn, chờ các thí sinh bước vào.
Từng người từng người một, ai ai cũng thuận lợi trả lời hoàn hảo câu hỏi của cô. Cô tự cảm thán về năng lực của bọn họ. Người thứ 17 cũng là người cuối cùng. Vừa bước vào cậu đã làm trái tim cô như hẫng mất một nhịp. Cô bàng hoàng nhận ra dáng vẽ này, khuôn mặt này…
Người con trai ngồi vào ghế, đối mặt với Hạ Vân cất giọng nói trầm ấm quen thuộc đã đi sâu vào tiềm thức cô. Cậu mỉm cười:
“Xin chào phó giám đốc, tôi tên đầy đủ Âu Minh Hào, quốc tịch Việt Nam. Hân hạnh được tham gia phỏng vấn!”.
______________________________________________
CHƯƠNG 4: “VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY.”
Toàn bộ chức năng từ bộ não Hạ Vân như bị trì trệ, hô hấp phần nào khó khăn hơn. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô thật sự rất muốn hét lên rằng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây chứ?!
Trái ngược với cô, Minh Hào vẫn điềm tĩnh chắp tay lên bao ngồi ngay ngắn đợi câu hỏi. Nhận ra điều đó cô phần nào tự nhủ lấy lại tỉnh táo. Cậu đưa tay qua bên cạnh lấy tập hồ sơ đưa cho cô. Hạ Vân nhận lấy hồ sơ lật xem một lúc.
“Harvard sao?”, “Sao cậu ấy lại ứng tuyển qua tận Singapore?”,... Hàng vạn câu hỏi tương tự cứ hiện lên nhưng cô cố gắng đè nén nó xuống. Chắp tay nghiêm túc bắt đầu phỏng vấn cậu.
9 câu hỏi trôi qua nhanh chóng với sự trả lời mạch lạc từ Hào, cậu ta vẫn điềm đạm đến đáng sợ. Tại sao cậu ta không bất ngờ vì gặp mình chứ?
Câu hỏi số 10 và cũng là cuối cùng:
“Vì sao cậu lại chọn Moon Group Holding trụ sở Singapore để thực tập trong khi cậu hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn? Công ty chúng tôi dù quy mô rất lớn nhưng so với các ông trùm lập trình khác có lẽ vẫn thua xa?”
Cậu trả lời lãnh đạm: “Vì cậu làm ở đây.”
Câu trả lời buông ra thật dứt khoát như đã chuẩn bị từ rất lâu. Chuyện gì đây?! Ngày hôm nay cô đã bị cậu xoay như chong chóng rồi, ý cậu ta là sao chứ?
“Cảm ơn, mời cậu ra về chờ nhận email.” - Lòng cô đã thật sự gợn sóng lớn rồi…
Minh Hào cẩn trọng đứng lên, cúi đầu chào Hạ Vân rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. Thật sự không chỉ có người trong phòng khó thở đâu, cậu giờ đây không giữ nổi bình tĩnh nữa, mặt mũi đỏ lên như sốt 40 độ vậy. Không nhìn ngó ai, cậu xách cặp táp đi thẳng tới hướng cửa ra về.
“Thật sự là cậu, chắc chắn là cậu, Hạ Vân à…”
…
Rời khỏi phòng phỏng vấn, Hạ Vân trở về nhà riêng với vẻ mặt thất thần. Cởi chiếc áo vest vắt lên sào treo, cô thả mình xuống ghế sô pha, vắt tay lên trán che đi đôi mắt bối rối.
Cô phải làm sao bây giờ, đáng lẽ cô phải ghét bỏ rồi cậy quyền thế đá cậu đi ngay khi bước vào phòng chứ cớ sao lại có chút mừng thầm như vậy? 4 năm qua cô đi du học để trốn chạy là vô nghĩa sao?
Quá mệt mỏi, Hạ Vân ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô thấy chính bản thân mình đang đứng trên cây cầu Helix nằm bên vịnh Marina Singapore. Đối diện Hạ Vân là cậu, Âu Minh Hào? Mình và cậu ta đến đây để làm gì vậy? Hả! Cô nhón chân lên làm gì?! Hình ảnh Minh Hào nâng khuôn mặt của cô lên, áp lên môi Hạ Vân một nụ hôn khiến cô đứng hình mất vài giây. Cặp đôi tách môi nhau ra, thấy chàng trai thì thầm câu nói
“Tớ yêu cậu.”
Hạ Vân choàng tỉnh dậy sau giấc mộng, trên vầng trán cao mồ hôi thấm đẫm, chảy xuống ướt một mảng cổ áo. Nở nụ cười tự giễu:
“Mày điên rồi Phùng Hạ Vân!”
Updated 111 Episodes
Comments