CHƯƠNG 15: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
Minh Hào không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này, lập tức xé rách một góc áo băng bó chân cho cô để cầm máu tạm thời.
Thấy Hạ Vân khóc nức nở từng cơ quan nội tạng của cậu như bị bóp nghẹn.
Minh Hào ôm thốc cô lên, đưa Hạ Vân vào xe cô chạy thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi cậu liên tục nắm tay trấn an.
“Tớ ở đây, không sao, không sao đâu.”
Chẳng thấy hiệu quả ở đâu mà chỉ thấy cô khóc lớn hơn…
…
Cậu ôm cô xông thẳng vào cửa phòng cấp cứu làm mấy y tá trong đó giật thót tim.
“Có người bị thương, xin hãy cấp cứu cho cô ấy!”
Người y tá gần đó thấy thái độ khẩn khoản của cậu liền nhanh chóng dẫn vào phòng sơ cứu vết thương. Hạ Vân bị mất máu khá nhiều do vết cắt sâu. Y tá e ngại hỏi:
“Cô ấy bị ai tấn công sao?”
Cậu không nói gì, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
Y tá băng bó xong xuôi thì Hạ Vân cũng ngủ thiếp đi. Từ lúc đó tới giờ cô không nói gì, chỉ có khóc và nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói “Tớ xin lỗi”...
Minh Hào ngồi cạnh giường Hạ Vân, vuốt gọn vài sợi tóc mai ra sau vành tai. Vết cắt trên má đã được dán lại. Một lúc lâu sau cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.
…
Khi mở mắt dậy cậu đã thấy trời sáng, nhìn qua người bên cạnh vẫn còn say giấc. Cậu không có ý định sẽ đánh thức cô dậy, lấy điện thoại ra giải quyết công việc còn tồn đọng.
Một lúc lâu sau Hạ Vân từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng này cùng khung cảnh bên ngoài cửa sổ và người cạnh bên khiến cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô bình tĩnh ngồi dậy cất giọng:
“Chúng ta nói chuyện nhé?”
Người con trai dừng việc đang làm quay sang.
“Ừm, có nhiều chuyện muốn tâm sự với tớ nhỉ?” - Cậu không nghiêm túc mà cười cười để giảm bớt căng thẳng.
“Ảo tưởng.”
“...”
“Hôm qua khi tôi đang ở công ty định đi về thì bị cướp túi xách, trong túi có USB phần mềm mới của cậu. Hung thủ còn phòng bị cả dao, tôi không nghĩ hắn chỉ là cướp bình thường.”
“Thì ra…”
“Thì ra sao?” - Cô thắc mắc.
“Cậu vì USB của tớ mà giằng co với hắn để ra nông nỗi này, ngốc vừa thôi.”
“Phần mềm sắp ra mắt nên tôi phải vậy, đừng suy diễn!” - Hai má Hạ Vân ửng hồng nhẹ lên.
“Vẫn ngốc, cậu không biết sợ sao? Cậu nghĩ tớ chỉ có mỗi bản đó? Ở nhà còn tận hai bản sao, bữa sau tới lấy đưa cho cậu.” - Minh Hào gõ lên đầu cô bảo.
“Tôi là phó giám đốc của cậu!”
“Ngoài công ty.”
“...”
“Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ sẽ mang đồ ăn sáng vào. Muốn ăn?” - Nói rồi cậu đứng lên hỏi Hạ Vân.
“...Sandwich và trà chanh nóng…” - Cô ngập ngừng muốn nói tiếp gì đó.
“Của tớ làm?” - Minh Hào nhếch khóe môi cười khẩy.
“Tùy!” - Dứt lời cô vờ quay về phía cửa sổ tránh ánh mắt cậu.
“Tớ sẽ về nhà làm cho cậu.”
Đợi Hào rời đi cô thở dài, hình như mình thích tên này lại rồi nhỉ?
_____________________________________________
CHƯƠNG 16: THƯ KÝ RIÊNG
Biết tin cô cháu gái cưng của mình nhập viện, dì của Hạ Vân liền cho kiểm tra tất cả các camera, cũng như tìm những người bảo vệ chịu trách nhiệm buổi trực đó.
Một điều Nguyệt không thể ngờ là mười bảo vệ trực hôm qua đều bị đánh thuốc mê, họ được tìm ra trong tình trạng bị trói tay chân. Camera toàn bộ ngưng hoạt động. Minh Nguyệt rất bất ngờ về mức độ quy mô của kẻ đứng sau.
Giải quyết êm xuôi Minh Nguyệt cùng chồng lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình.
…
Nhưng hình như không nghiêm trọng như cô nghĩ…
Bước vào phòng là hình ảnh cô cháu gái ruột thừa đang say sưa uống cốc trà chanh, trên bàn còn rơi vài vụn bánh mì…
Nhìn thấy cảnh này lòng Minh Nguyệt cũng nhẹ nhõm phần nào, con bé mà gặp chuyện chắc anh chị ở Việt Nam cắt tiết mình mất…
Bên cạnh Hạ Vân còn có một chàng trai, cô quay sang hỏi chồng:
“Cậu ta là ai vậy ông xã?”
“Để anh xem…hmm Âu Minh Hào của bộ phận lập trình thì phải, cậu ta đang trong thời gian thực tập.”
“À…”
Minh Nguyệt bước gần đến:
“Dì không nghĩ là con còn khỏe thế này, cất công lo lắng.”
“Con cũng bị thương mà.” - Hạ Vân bình tĩnh đáp đồng thời gật đầu chào dượng mình.
Minh Nguyệt lấy lại giọng điệu nghiêm túc.
“Kẻ đứng sau có vẻ lợi hại, lần sau con cần cẩn thận.”
“Lợi hại?”
“Hắn đầu độc hết vệ sĩ trực đêm đồng thời còn ngắt hoạt động camera.”
“Ồ. Thế à.”
“Con bình tĩnh vậy?”
“Con chỉ thắc mắc về lý do bọn chúng cướp đi USB thôi, biết vậy con đã ngăn dì quảng bá tùm lum rồi.” - Hạ Vân bình thản.
“Thế chúng ta thật sự mất phần mềm đó à? Thật sự nó rất tuyệt…” - Minh Nguyệt bày ra dáng vẻ tiếc nuối.
Minh Hào ngồi kế bên cất lời: “Tôi có giữ hai bản sao của phần mềm, giám đốc không phải bận tâm.”
“Ồ hô, cậu được, rất tỉ mỉ.” - Nói rồi Minh Nguyệt gọi điện cho phòng nhân sự - “Chuyển Âu Minh Hào của phòng lập trình sang làm thư ký riêng của phó giám đốc Phùng Hạ Vân, thư ký hiện tại chuyển xuống phòng nhân sự các cậu nhé, rồi, ok. Thế nhé!”
Cuộc gọi diễn ra tích tắc 2 phút, Hạ Vân la toáng lên:
“Dì nói sao! Cậu ta làm thư ký riêng cho con á? Không đời nào!!!”
“Đang có nhân viên ở đây con giữ hình tượng đi, lần này cậu ấy cứu con lại thêm tính tỉ mỉ. Sẽ làm được việc, đồng thời còn có người lo cho con để dì đỡ mệt chứ anh chị hai cứ réo suốt. Haizzz…” - Minh Nguyệt cười hề hề vỗ vai Hạ Vân.
“Con ổn mà, dì sao á! Không được, cậu ta không thích hợp!”
“Sao con biết cậu ấy không làm được, bộ hai đứa quen biết nhau hả? Mà sao mặt con đỏ hết lên vậy? Con mệt hả?”
Minh Hào ngồi nhìn gương mặt nhăn nhó của Hạ Vân mà cười không nhịn được, nói rành mạch bằng tiếng Việt:
“Vâng, tôi và phó giám đốc là bạn học cũ cấp ba.”
“Trời, cậu là người Việt hả? Tôi cứ nghĩ là người Trung Quốc. Ồ, rất vui được gặp cậu.” - Dì Nguyệt bất ngờ vì gặp được đồng môn ở nơi đất khách quê người này.
“Vâng ạ.” - Cậu vui vẻ đáp.
“Từ giờ cậu sẽ làm thư ký riêng cho con bé, cậu thấy sao?” - Minh Nguyệt hớn hở, ít nhất cậu trai này là bạn cũ của Hạ Vân, chắc hẳn hiểu rõ con bé.
Minh Hào trả lời nhanh chóng và dứt khoát: “Vâng, tôi đồng ý.”
“...”
Bỏ mặc mình ngồi bất lực, hai con người càng nói chuyện rôm rả hơn. Hồi sau còn chuyển qua gọi “dì” “con” luôn chứ!
Hạ Vân lại phải đau đầu nghĩ cách đối phó trong thời gian tới rồi…
Updated 111 Episodes
Comments