Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Người ta thường nói, tình yêu thời học sinh có lẽ là loại tình cảm đẹp đẽ nhất. Đơn giản vì khi ấy chúng ta vẫn chỉ là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ, là khi không phải vướng bận về chuyện đời, chỉ toàn tâm toàn ý học hành và yêu đương với một ai đó.

Hạ Vân cũng thế, cô vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn với trái tim chưa từng vướng bụi trần.

Ngày ấy, khi đang học lớp 9, cô đã thầm thích cậu. Âu Minh Hào - bạn cùng lớp với cô. Cô mến cậu đơn giản vì cậu là một người tử tế, tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người chính là cách nói chính xác nhất để miêu tả về con người cậu. Cô tiếp cận với cậu, dần dà cả hai thân thiết như hình với bóng, hình như cô là người bạn khác giới đầu tiên có thể thân thiết với con người nhạt nhẽo ấy đến vậy. Hạ Vân luôn sẵn sàng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Hạ Vân thích cậu được gần nửa năm thì cũng là lúc cô biết cậu thích một người con gái khác, là bạn cùng lớp của cả hai tên Hồng Nhiên, và hơn hết, Hạ Vân cảm nhận được cô ấy cũng thích cậu.

“Tại sao lại là cô ấy?”. Câu hỏi ấy đeo bám cô lâu lắm, cho đến lúc Hạ Vân quyết định mình sẽ dần tập quên Hào, để sau này khi biết chắc chắn cậu và cô gái kia yêu nhau cô cũng sẽ quen dần với nỗi đau khó giãi bày này hơn… Đằng nào cũng vậy mà, trước giờ cô đã từng được ai đáp lại đoạn tình cảm đơn phương từ mình đâu…

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hạ Vân dần như hạn chế hoàn toàn việc nói chuyện với cậu, chỉ là sao trái tim vẫn mãi hướng về?

Ngày có kết quả tuyển sinh, cô vui vẻ trao đổi kết quả với cậu, cũng chính đêm đó, cô biết cậu và Nhiên thật sự đang yêu nhau.

Nhưng tại sao cô không khóc?

Không phải vì cô không đau, đơn giản vì ngày nào cô chẳng đau khổ, khóc mãi thì nước mắt cũng đến lúc cạn thôi.

Hạ Vân buông ra một câu chúc mừng nhẹ như mây, sáng hôm sau cô đã thật sự tiêu hủy mọi thứ liên quan đến cậu. Từ những món đồ, những tấm hình của cậu mà cô sưu tập, đến cả dòng tin nhắn cuối cùng cô cũng xóa đi. Chỉ còn lại trước màn hình là tài khoản facebook của Âu Minh Hào.

“Buông thôi.”

Cô hủy kết bạn với cậu. Giờ đây, họ chính thức là hai người xa lạ. Hạ Vân không muốn sau này phải trông thấy những khoảnh khắc mùi mẫn từ người mình từng yêu thương nhất cùng cô gái khác.

“Tạm biệt.”

3 năm cấp ba trôi qua nhanh chóng biết bao. Cậu và cô vẫn học chung một lớp nhưng bằng một cách nào đó Hạ Vân thành công né tránh cậu suốt 3 năm trời dù bao nhiêu lần chạm mặt trong các dự án hợp tác cả lớp, mặc cho vô số lần Hào có ý muốn bắt chuyện như muốn vấn đáp vì sao cô lại đột nhiên biến mất.

Lý trí cô tuyệt tình là thế nhưng không ai biết được sợi dây chuyền ngày ngày cô đeo luôn có tấm ảnh của cậu bên trong. Cô tự hứa với mình, đến khi thành công và kiếm được thật nhiều tiền, đủ để tự lo cho mình một cuộc sống sung túc cô sẽ ném mảnh ký ức cuối cùng này xuống lòng đại dương.

Nuôi hoài bão lớn lao đó, Hạ Vân theo chân dì mình du học tại một ngôi trường danh giá ở Singapore.

Cô mạnh mẽ gác lại cậu mà nào có hay cậu đã kết thúc với Hồng Nhiên từ đầu năm lớp 10 và dần có thứ cảm xúc gọi là “Yêu” với cô ở năm 17 tuổi?

Từ bao giờ cậu lại cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng mỗi khi Hạ Vân tránh né cậu? Tại sao cô từng là người truyền cho cậu nhiều động lực nhất, cũng là người luôn có mặt bất ngờ mỗi khi cậu gặp có khăn mà giờ lại như chưa từng quen biết? Cậu có lẽ đã thật sự nhung nhớ cô gái này thật rồi, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?

“Tớ sẽ chờ cậu quay về, nhất định sẽ khiến cậu về bên tớ một lần nữa.”

Năm Hào 20, cậu được gia đình cho theo học tại Harvard chuyên ngành công nghệ thông tin. Cậu đã từng kể cho Vân nghe về giấc mơ này, liệu cô có còn nhớ không?

______________________________________________

CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

2/10/ năm XXXX

Trên chuyến bay hãng hàng không Vietnam Airlines

“Dì đã sắp xếp cho con một chỗ phù hợp rồi, con cứ từ từ thực tập cho quen rồi 6 tháng sau hẵng vào vị trí đó nhé?” - Một người phụ nữ trung niên cất giọng lãnh đạm

Người ngồi kế bên quay đầu lại, đã 4 năm kể từ lần cuối cô trở về Việt Nam rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã lâu như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn như vậy, khác một chút là mặn mà hơn xưa. Mặt dây chuyền kia vẫn ngự trị trên chiếc cổ trắng nõn của cô gái mà chưa có dấu hiệu cạy mở.

Đóng quyển sách kinh doanh đang cầm trên tay. Cô nhíu mày:

“Dì đánh giá con cao quá rồi, con chỉ vừa tốt nghiệp làm sao có thể làm phó giám đốc được?”

Người phụ nữ nhếch khóe môi cười khổ:

“Thì dì bảo con có thời gian thực tập 6 tháng lận mà? Với tấm bằng và kinh nghiệm con tích lũy được thì 4 năm con bỏ ra hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế kia rồi.”

Hạ Vân cũng mỉm cười tỏ vẻ chấp thuận.

Nói rồi dì cô hỏi thêm:

“Hôm nay là sinh nhật con, con có muốn đi đâu không?”

Hạ Vân xua tay:

“Con chỉ muốn lái xe máy chạy quanh thị trấn chút thôi, lâu lắm rồi con chưa đi lại, sẵn ghé qua trường cũ xem chút.”

“Sao thế, bộ con có anh người yêu nào hẹn tái ngộ ở trường cũ sao?” - Dì châm chọc

“Haha, con làm gì có, dì xem dì kìa, trốn chồng quay về Việt Nam mà không nói tiếng nào thế nào cũng bị dượng dỗi cho xem!” - Vân đáp

Dì Nguyệt gõ đầu cô một cái rồi tiếp tục đọc cuốn tạp chí thời trang đang giang dở.

Hạ Vân lấy chiếc dây chuyền ra mân mê một lúc, định mở ra rồi lại thôi…

Trở về Việt Nam, việc đầu tiên cô làm tất nhiên là về nhà ăn với bố mẹ một bữa lẩu thật thịnh soạn. Vừa bước vào nhà cô đã thấy bố mẹ mình đứng đó, 4 năm đã hằn lên gương mặt họ vài nếp nhăn nho nhỏ. Hạ Vân chạy tới ôm chầm lấy bố mẹ, hốc mắt đã cay cay từ lúc nào. Vì quá tập trung vừa học vừa làm, đến cả ngày tết cô cũng không thể quây quần bên bố mẹ.

Bố cô giả vờ trang nghiêm ho khan vài tiếng, vuốt vuốt mái tóc cô con gái mình, thầm nghĩ con bé vẫn vậy, chưa từng lớn.

“Mẹ nấu lẩu con thích rồi, đừng có mít ướt nữa, vào ăn với cả nhà thôi. Mẹ con đói lắm rồi.”

Mẹ cô vẫn cảm động không thôi, bình thường nghiêm khắc là thế nhưng khi cô con gái yêu quý của mình xa nhà lâu như vậy bà cũng thấy tủi thân vô cùng, ôm con bé không buông.

Bữa ăn hôm ấy kết thúc với những nụ cười hạnh phúc.

Rồi cô lại tự nhủ ‘Dù gì cũng chỉ là một mảng ký ức, có lẽ mình không nên ghé ngang qua nhà cậu ta dù chỉ là một lần nào nữa.’

Ở Mĩ

Tại phòng tập gym. Vẫn là ánh mắt lãnh đạm khi nào, khuôn mặt cậu góc cạnh hơn xưa nhưng vẻ điển trai vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nay còn chăm chỉ tập luyện làm cơ thể ngày càng rắn rỏi hơn.

Tạm ngừng bài tập, cậu đứng dậy lau mồ hôi vì tiếng chuông điện thoại của mẹ gọi tới.

“Hào, con tính khi nào mới về Việt Nam? Hơn 2 năm rồi con chưa về thăm bố mẹ nữa, bố con, ông ấy còn đang chờ con về đánh cờ đây...” - Mẹ cậu chưa kịp dứt câu đã bị bố cậu cắt lời.

“Bà nói gì vậy hả? Không có đâu, để nó đi phắn luôn cho rồi!” - Bố cậu tức giận thở phì phèo quát.

Minh Hào chỉ biết cười khổ ngồi xuống sàn tập, giọng trầm thấp nói:

“Con chỉ vừa ra trường thôi, ở Mĩ thực tập 8 tháng nữa sẽ về. Mẹ nói bố đừng nóng, huyết áp bố vẫn cao lắm” - Nói rồi cậu cũng ngắt máy

Nằm hẳn xuống sàn tập, cậu vắt tay lên trán bâng quơ nói nhỏ một câu:

“Tớ muốn gặp cậu, Phùng Hạ Vân…”

Chapter
1 CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
2 CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ + CHƯƠNG 4: VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY
3 CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT + CHƯƠNG 6: QUY TẮC KEYLY
4 CHƯƠNG 7: QUAN TÂM MÌNH? + CHƯƠNG 8: ĂN SÁNG CÙNG CẬU
5 CHƯƠNG 9: CUỘC THI LẬP TRÌNH + CHƯƠNG 10: TỚ ĐƯA CẬU VỀ
6 CHƯƠNG 11+12: TIỆC LIÊN HOAN/ NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG
7 CHƯƠNG 13: KẾT QUẢ CUỘC THI LẬP TRÌNH CHƯƠNG 14: PHẦN MỀM MỚI BỊ ĐÁNH CẮP
8 CHƯƠNG 15: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? CHƯƠNG 16: THƯ KÝ RIÊNG
9 CHƯƠNG 17: "VUI LẮM HAY GÌ?" CHƯƠNG 18: BỐI RỐI
10 CHƯƠNG 19: HATEX CENTRAL CHƯƠNG 20: DẠ TIỆC (1)
11 CHƯƠNG 21: DẠ TIỆC (2)
12 CHƯƠNG 22: HỒI TƯỞNG (CHAP ĐẶC BIỆT)
13 CHƯƠNG 23: DẠ TIỆC (3)
14 CHƯƠNG 24: CHỈ LÀ VÌ KHÔNG TỈNH TÁO
15 CHƯƠNG 25: ÂM MƯU XÂM NHẬP CỦA HATEX CENTRAL
16 CHƯƠNG 26: CÙNG ĐI XEM CÁC THIẾT BỊ MỚI
17 CHƯƠNG 27: CÚP ĐIỆN
18 CHƯƠNG 28: NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH THẬT LÒNG
19 CHƯƠNG 29: LÝ DO CỦA JAY WANG
20 CHƯƠNG 30: HỒNG NHIÊN
21 CHƯƠNG 31: BIẾN CỐ
22 CHƯƠNG 32: KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY
23 CHƯƠNG 33: NGỌN LỬA
24 CHƯƠNG 34: NGHIÊM TRỌNG HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG
25 CHƯƠNG 35: KHOẢNG THỜI GIAN VẮNG CẬU
26 CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI
27 CHƯƠNG 37: "ANH VẪN THẾ NHỈ?"
28 CHƯƠNG 38: TÔI VẪN CÒN YÊU EM
29 CHƯƠNG 39: PHẢI LÀM SAO ĐÂY?...
30 CHƯƠNG 40: MƯA THÁNG 5
31 CHƯƠNG 41: CẨM TÚ CẦU VÀ CẬU
32 CHƯƠNG 42: TỪ VIỆT NAM ĐẾN SINGAPORE
33 CHƯƠNG 43: CHO PHÉP
34 CHƯƠNG 44: CON CHÀO HAI BÁC
35 CHƯƠNG 45: TỐT NHẤT LÀ
36 CHƯƠNG 46: BÀ NỘI MINH HÀO
37 CHƯƠNG 47: CẬU "LỚN" RỒI NHỈ...
38 CHƯƠNG 48: QUAY VỀ SINGAPORE
39 CHƯƠNG 49: NHỮNG CHUYỆN VỪA QUA
40 CHƯƠNG 50: MELBOURNE - ÚC
41 CHƯƠNG 51: GIƯỜNG ĐÔI CHUNG PHÒNG?!
42 CHƯƠNG 52: ITUs
43 CHƯƠNG 53: CẢM ƠN CẬU, HỒNG NHIÊN
44 CHƯƠNG 54: PHÙNG HẠ VÂN, CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
45 CHƯƠNG 55: TƯƠNG LAI?
46 CHƯƠNG 56: MỘT ĐÊM KHÓ XỬ
47 CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
48 CHƯƠNG 58: ĐIỀU ĐỘNG KHẨN
49 CHƯƠNG 59: HÃY THẬT VUI VẺ NHỮNG NGÀY NÀY
50 CHƯƠNG 60: TỚ ĐI NHÉ
51 CHƯƠNG 61: SAS INSTITUTE
52 CHƯƠNG 62: XA NHƯNG RẤT GẦN
53 CHƯƠNG 63: CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC
54 CHƯƠNG 64: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?!
55 CHƯƠNG 65: MÁU
56 CHƯƠNG 66: NGHI PHẠM
57 CHƯƠNG 67: ĐỘI BẢO VỆ
58 CHƯƠNG 68: ANH HỌ MINH HÀO
59 CHƯƠNG 69: TẠI SAO CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU Ở NƠI NÀY?
60 CHƯƠNG 70: KHÔNG TÌM ĐƯỢC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO
61 CHƯƠNG 71: THÌ RA CẬU ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN VẬY
62 CHƯƠNG 72: PHỨC TẠP
63 CHƯƠNG 73: TÌM KIẾM NHÀ SÁNG LẬP TOR
64 CHƯƠNG 74: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (1)
65 CHƯƠNG 75: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (2)
66 CHƯƠNG 76: PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN
67 CHƯƠNG 77: ĐI VÀO NGÕ CỤT
68 CHƯƠNG 78: TỚ ĐÃ YÊU MỌI ĐIỀU THUỘC VỀ CẬU
69 CHƯƠNG 79: ĐỊA CHỈ THẬT SỰ
70 CHƯƠNG 80: THÂM NHẬP VÀO NỘI VỤ
71 CHƯƠNG 81: SAO CHÉP DỮ LIỆU TỪ CAMERA
72 CHƯƠNG 82: TRUY TÌM SỰ THẬT
73 CHƯƠNG 83: VÉN MÀN SỰ THẬT (1)
74 CHƯƠNG 84: VÉN MÀN SỰ THẬT (2)
75 CHƯƠNG 85: VÉN MÀN SỰ THẬT (3)
76 CHƯƠNG 86: VÉN MÀN SỰ THẬT (4)
77 CHƯƠNG 87: VÉN MÀN SỰ THẬT (5)
78 CHƯƠNG 88: VÉN MÀN SỰ THẬT (6)
79 CHƯƠNG 89: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA ÂU MINH HÀO
80 CHƯƠNG 90: VÒNG TAY CỦA BÀ
81 CHƯƠNG 91: VÒNG TAY ĐỊNH ĐOẠT SỰ THẬT
82 CHƯƠNG 92: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (1)
83 CHƯƠNG 93: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (2)
84 CHƯƠNG 94: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (3)
85 CHƯƠNG 95: NGƯỜI Ở NGƯỜI ĐI
86 CHƯƠNG 96: ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH…
87 CHƯƠNG 97: CẬU ẤY LẠI BIẾN MẤT RỒI
88 CHƯƠNG 98: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (1)
89 CHƯƠNG 99: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (2)
90 CHƯƠNG 100: BỮA ĂN TỐI
91 CHƯƠNG 101: PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐỂ CHỜ ĐỢI
92 CHƯƠNG 102: CON HÃY SỐNG TỐT ĐỂ ĐỢI CHỜ
93 CHƯƠNG 103: TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
94 CHƯƠNG 104: HƠN 3 NĂM RỒI SAO?
95 CHƯƠNG 105: LẠI LÀ MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC MỚI
96 CHƯƠNG 106: MÙA XUÂN ẤM ÁP NHẤT
97 CHƯƠNG 107: TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI
98 CHƯƠNG 108: HÃY KỂ CHO TỚ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG QUA
99 CHƯƠNG 109: HƠI MEN
100 CHƯƠNG 110: TẠM BIỆT NEW YORK (1)
101 CHƯƠNG 111: TẠM BIỆT NEW YORK (2)
102 CHƯƠNG 112: THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ
103 CHƯƠNG 113: MARINA BAY SANDS
104 CHƯƠNG 114: BỮA TIỆC ÁNH SÁNG NƯỚC
105 CHƯƠNG 115: HỒ BƠI VÔ CỰC
106 CHƯƠNG 116: MÁY SẤY BỊ HỎNG
107 CHƯƠNG 117: ĐÃ ĐỦ GIỐNG NHƯ TRUYỆN EM ĐỌC CHƯA? (H+)
108 CHƯƠNG 118: MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM
109 CHƯƠNG 119: THẾ GIỚI CỦA ANH LUÔN LÀ EM
110 CHƯƠNG 120: HỘI NGỘ CÙNG NHÓM BẠN
111 CHƯƠNG 121: ĐOẠN KẾT ĐẸP CHO HÀNH TRÌNH MỚI (END)
Chapter

Updated 111 Episodes

1
CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
2
CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ + CHƯƠNG 4: VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY
3
CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT + CHƯƠNG 6: QUY TẮC KEYLY
4
CHƯƠNG 7: QUAN TÂM MÌNH? + CHƯƠNG 8: ĂN SÁNG CÙNG CẬU
5
CHƯƠNG 9: CUỘC THI LẬP TRÌNH + CHƯƠNG 10: TỚ ĐƯA CẬU VỀ
6
CHƯƠNG 11+12: TIỆC LIÊN HOAN/ NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG
7
CHƯƠNG 13: KẾT QUẢ CUỘC THI LẬP TRÌNH CHƯƠNG 14: PHẦN MỀM MỚI BỊ ĐÁNH CẮP
8
CHƯƠNG 15: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? CHƯƠNG 16: THƯ KÝ RIÊNG
9
CHƯƠNG 17: "VUI LẮM HAY GÌ?" CHƯƠNG 18: BỐI RỐI
10
CHƯƠNG 19: HATEX CENTRAL CHƯƠNG 20: DẠ TIỆC (1)
11
CHƯƠNG 21: DẠ TIỆC (2)
12
CHƯƠNG 22: HỒI TƯỞNG (CHAP ĐẶC BIỆT)
13
CHƯƠNG 23: DẠ TIỆC (3)
14
CHƯƠNG 24: CHỈ LÀ VÌ KHÔNG TỈNH TÁO
15
CHƯƠNG 25: ÂM MƯU XÂM NHẬP CỦA HATEX CENTRAL
16
CHƯƠNG 26: CÙNG ĐI XEM CÁC THIẾT BỊ MỚI
17
CHƯƠNG 27: CÚP ĐIỆN
18
CHƯƠNG 28: NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH THẬT LÒNG
19
CHƯƠNG 29: LÝ DO CỦA JAY WANG
20
CHƯƠNG 30: HỒNG NHIÊN
21
CHƯƠNG 31: BIẾN CỐ
22
CHƯƠNG 32: KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY
23
CHƯƠNG 33: NGỌN LỬA
24
CHƯƠNG 34: NGHIÊM TRỌNG HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG
25
CHƯƠNG 35: KHOẢNG THỜI GIAN VẮNG CẬU
26
CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI
27
CHƯƠNG 37: "ANH VẪN THẾ NHỈ?"
28
CHƯƠNG 38: TÔI VẪN CÒN YÊU EM
29
CHƯƠNG 39: PHẢI LÀM SAO ĐÂY?...
30
CHƯƠNG 40: MƯA THÁNG 5
31
CHƯƠNG 41: CẨM TÚ CẦU VÀ CẬU
32
CHƯƠNG 42: TỪ VIỆT NAM ĐẾN SINGAPORE
33
CHƯƠNG 43: CHO PHÉP
34
CHƯƠNG 44: CON CHÀO HAI BÁC
35
CHƯƠNG 45: TỐT NHẤT LÀ
36
CHƯƠNG 46: BÀ NỘI MINH HÀO
37
CHƯƠNG 47: CẬU "LỚN" RỒI NHỈ...
38
CHƯƠNG 48: QUAY VỀ SINGAPORE
39
CHƯƠNG 49: NHỮNG CHUYỆN VỪA QUA
40
CHƯƠNG 50: MELBOURNE - ÚC
41
CHƯƠNG 51: GIƯỜNG ĐÔI CHUNG PHÒNG?!
42
CHƯƠNG 52: ITUs
43
CHƯƠNG 53: CẢM ƠN CẬU, HỒNG NHIÊN
44
CHƯƠNG 54: PHÙNG HẠ VÂN, CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
45
CHƯƠNG 55: TƯƠNG LAI?
46
CHƯƠNG 56: MỘT ĐÊM KHÓ XỬ
47
CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
48
CHƯƠNG 58: ĐIỀU ĐỘNG KHẨN
49
CHƯƠNG 59: HÃY THẬT VUI VẺ NHỮNG NGÀY NÀY
50
CHƯƠNG 60: TỚ ĐI NHÉ
51
CHƯƠNG 61: SAS INSTITUTE
52
CHƯƠNG 62: XA NHƯNG RẤT GẦN
53
CHƯƠNG 63: CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC
54
CHƯƠNG 64: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?!
55
CHƯƠNG 65: MÁU
56
CHƯƠNG 66: NGHI PHẠM
57
CHƯƠNG 67: ĐỘI BẢO VỆ
58
CHƯƠNG 68: ANH HỌ MINH HÀO
59
CHƯƠNG 69: TẠI SAO CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU Ở NƠI NÀY?
60
CHƯƠNG 70: KHÔNG TÌM ĐƯỢC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO
61
CHƯƠNG 71: THÌ RA CẬU ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN VẬY
62
CHƯƠNG 72: PHỨC TẠP
63
CHƯƠNG 73: TÌM KIẾM NHÀ SÁNG LẬP TOR
64
CHƯƠNG 74: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (1)
65
CHƯƠNG 75: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (2)
66
CHƯƠNG 76: PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN
67
CHƯƠNG 77: ĐI VÀO NGÕ CỤT
68
CHƯƠNG 78: TỚ ĐÃ YÊU MỌI ĐIỀU THUỘC VỀ CẬU
69
CHƯƠNG 79: ĐỊA CHỈ THẬT SỰ
70
CHƯƠNG 80: THÂM NHẬP VÀO NỘI VỤ
71
CHƯƠNG 81: SAO CHÉP DỮ LIỆU TỪ CAMERA
72
CHƯƠNG 82: TRUY TÌM SỰ THẬT
73
CHƯƠNG 83: VÉN MÀN SỰ THẬT (1)
74
CHƯƠNG 84: VÉN MÀN SỰ THẬT (2)
75
CHƯƠNG 85: VÉN MÀN SỰ THẬT (3)
76
CHƯƠNG 86: VÉN MÀN SỰ THẬT (4)
77
CHƯƠNG 87: VÉN MÀN SỰ THẬT (5)
78
CHƯƠNG 88: VÉN MÀN SỰ THẬT (6)
79
CHƯƠNG 89: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA ÂU MINH HÀO
80
CHƯƠNG 90: VÒNG TAY CỦA BÀ
81
CHƯƠNG 91: VÒNG TAY ĐỊNH ĐOẠT SỰ THẬT
82
CHƯƠNG 92: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (1)
83
CHƯƠNG 93: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (2)
84
CHƯƠNG 94: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (3)
85
CHƯƠNG 95: NGƯỜI Ở NGƯỜI ĐI
86
CHƯƠNG 96: ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH…
87
CHƯƠNG 97: CẬU ẤY LẠI BIẾN MẤT RỒI
88
CHƯƠNG 98: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (1)
89
CHƯƠNG 99: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (2)
90
CHƯƠNG 100: BỮA ĂN TỐI
91
CHƯƠNG 101: PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐỂ CHỜ ĐỢI
92
CHƯƠNG 102: CON HÃY SỐNG TỐT ĐỂ ĐỢI CHỜ
93
CHƯƠNG 103: TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
94
CHƯƠNG 104: HƠN 3 NĂM RỒI SAO?
95
CHƯƠNG 105: LẠI LÀ MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC MỚI
96
CHƯƠNG 106: MÙA XUÂN ẤM ÁP NHẤT
97
CHƯƠNG 107: TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI
98
CHƯƠNG 108: HÃY KỂ CHO TỚ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG QUA
99
CHƯƠNG 109: HƠI MEN
100
CHƯƠNG 110: TẠM BIỆT NEW YORK (1)
101
CHƯƠNG 111: TẠM BIỆT NEW YORK (2)
102
CHƯƠNG 112: THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ
103
CHƯƠNG 113: MARINA BAY SANDS
104
CHƯƠNG 114: BỮA TIỆC ÁNH SÁNG NƯỚC
105
CHƯƠNG 115: HỒ BƠI VÔ CỰC
106
CHƯƠNG 116: MÁY SẤY BỊ HỎNG
107
CHƯƠNG 117: ĐÃ ĐỦ GIỐNG NHƯ TRUYỆN EM ĐỌC CHƯA? (H+)
108
CHƯƠNG 118: MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM
109
CHƯƠNG 119: THẾ GIỚI CỦA ANH LUÔN LÀ EM
110
CHƯƠNG 120: HỘI NGỘ CÙNG NHÓM BẠN
111
CHƯƠNG 121: ĐOẠN KẾT ĐẸP CHO HÀNH TRÌNH MỚI (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play