CHƯƠNG 11+12: TIỆC LIÊN HOAN/ NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG

CHƯƠNG 11: TIỆC LIÊN HOAN PHÒNG LẬP TRÌNH

Hạ Vân theo phản xạ rút tay ra

“Tôi tự về được.”

“Sẽ nguy hiểm, đã hơn 12 giờ đêm rồi.” - Giọng cậu lãnh đạm.

Cô nghĩ thầm, cứ dây dưa mãi cũng không về nhà được, thôi thì có người đưa về cho an toàn cũng được.

Nghĩ xong cô bước thẳng xuống tầng hầm giữ xe, cậu chỉ cười tủm tỉm chạy theo sau.

Xuống dưới Minh Hào ngỏ ý: “Cậu để xe lại công ty đi.”

Cô thắc mắc: “Rồi ngày mai làm sao tôi đi làm?”

“Tớ đến đón cậu.”

“...”

“Nhanh lên chứ không sẽ tới giờ đi làm luôn mất.” - Dứt lời, Hào đi vòng sang cửa ghế phụ mở cửa cho cô.

Hạ Vân làm lơ cậu rồi mở cửa ghế sau ngồi xuống.

“...” - Hào tự nghĩ sao cô khác xưa nhiều quá - “Haizzz”

Suốt quãng đường về nhà Hạ Vân không nói lời nào làm không khí có chút ngột ngạt. Về đến nhà, Hạ Vân cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào thẳng mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Thế nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần cô không cự tuyệt thì cậu sẵn sàng vứt bỏ thứ gọi là “liêm sỉ” để chinh phục cô thêm lần nữa!

Thời hạn cho sản phẩm dự thi đã hết, tổng cộng có 10 bài thi tương đương với mười chiếc USP nằm trên bàn Hạ Vân. Cô nhờ người kiểm tra định dạng tệp,... rồi nói:

“Mọi người đã rất cố gắng, tôi rất vui vì điều đó. Dù kết quả có như thế nào tôi hy vọng mọi người đều hài lòng với chính bản thân mình. Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi một bữa!”

Mọi người hô hào vỗ tay rất lớn, mặt ai trông cũng hớn hở. Cậu cũng vui nữa, vì lại được thấy cô cười rồi.

Các nhân viên trong phòng thực tập đều thu xếp tài liệu bỏ vào cặp mang về để tan làm đi ăn như lời mời của Hạ Vân.

Nơi đó là một quán rượu đồ nướng rất bình dân, thật lòng Hạ Vân muốn chiêu đãi mọi người ở một nhà hàng lớn vì đâu phải lúc nào cũng có dịp. Thế nhưng hình như ai cũng muốn đi ăn quán này.

“Chúng tôi thật sự muốn phó giám đốc sẽ ghé ăn ở nơi này, thịt nướng ở đây là siêu đỉnh nhé!” - Một nhân viên nói.

“Đúng đó đúng đó, chị ăn thử đảm bảo sẽ nghiện!”

Hạ Vân đảo mắt một vòng nhìn không gian quán có vẽ cũng sạch sẽ gọn gàng, thôi thì chiều theo ý mọi người, điều quan trọng là cô muốn bọn họ thoải mái ăn một bữa sau khi cố gắng suốt 2 tháng mà.

“Ừm, mọi người vào đi. Hôm nay ăn hết mình nhé!” - Gương mặt cô rạng rỡ biết bao.

Vừa nói xong đảo mắt qua đã dính ngay ánh mắt cậu nhìn mình cười tủm tỉm, cô có hơi ngượng ngùng rồi vội vàng đuổi theo mọi người.

Cậu cũng đi vào sau, chú ý xem phía dưới có bậc thềm nào không để còn nhắc cô.

Vào bàn tiệc Hạ Vân ngay lập tức kêu phục vụ ra gọi hết cả thực đơn quán, ai trong bàn cũng há hốc mồm trừ Minh Hào, ngày đó cô cũng phóng khoáng hệt như vậy hoặc sự “phóng khoáng” đó chỉ dành riêng cho cậu...

Ngày mưa hôm đó cô sẵn sàng nhường áo mưa của mình cho cậu, cậu sẽ không biết cô không hề có cái áo mưa dự phòng nào như cô nói nếu sáng hôm sau Hạ Vân không xin nghỉ học vì cảm lạnh…

Một thanh niên trong bàn đi rót rượu cho từng người. Đến chỗ Hào thì cậu ra hiệu đừng rót, cậu thanh niên có hơi ngạc nhiên

“Anh Hào không biết uống rượu à?”

“Ừ, tôi uống nước lọc được rồi, mọi người cứ thoải mái đi nhé.” - Cậu cười cười đáp.

Hạ Vân có chút tò mò, hỏi nhỏ: “Thật sự không uống được?”

“Ừm, vì hồi đó cậu nói ghét đàn ông uống bia rượu.”

“...”

_________________________

CHƯƠNG 12: NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG.

Thấy gương mặt Hạ Vân có chút sượng thì cậu cũng phẩy phẩy tay cười xòa rồi lại nướng thịt tiếp.

Trong lòng cô giờ đây rối bời lắm, hình như cậu thích cô thật rồi… Mà thôi cứ để từ từ không thì người đáng thương lại sẽ là cô, như đêm 8 năm về trước…

Nghĩ rồi cô khẽ kéo ghế đứng dậy nói với cả bàn:

“Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người cứ ăn đi nhé!”

Lên sân thượng của quán - khu vực dành cho việc hút thuốc và gọi điện thoại, Hạ Vân nhấc máy bấm dãy số quen thuộc nối máy tới người bạn đang ở Việt Nam của mình.

“Alo, nói!” - Đầu máy bên kia vang lên giọng đặc trưng.

“Mày ơi tao hỏi ý kiến mày cái này được không?” - Cô chần chừ.

“Nếu tao nói không rồi cúp máy thì mày có bay về đánh tao không?” - Mỹ Giang trưng vẻ mặt chán nản.

“Chuyện là hồi nãy trong buổi liên hoan tao chiêu đãi nhân viên phòng lập trình á, lúc anh kia rót rượu cho mọi người xong rót tới chỗ Minh Hào thì cậu ấy nói không uống, tao hỏi lý do thì nói là ngày xưa tao nói là tao không thích đàn ông uống bia rượu nên cậu ấy không uống. Là sao mày?” - Hạ Vân bối rối kể lại.

“Má ơi vậy mà cũng hỏi tao, người khờ cũng biết nó thích mày và muốn cưa cẩm mày lại đó! Mày cứ để tự nhiên xem sau này nó làm gì?”

“...”

“Mà mày còn tình cảm với nó không?”

Nghe bạn mình hỏi câu này lòng cô có chút nóng, còn chứ, còn nhiều lắm…

Vừa định trả lời thì cô nghe từ sau lưng mình có tiếng gọi

“Hạ Vân?”

Thấy Minh Hào đang đi lên cô vội tạm biệt Mỹ Giang rồi đi tới

“Có chuyện gì?”

“À không, tớ thấy cậu đi lâu quá thôi. Xuống đi mọi người đang chơi trò chơi vui lắm.”

“Ừm.”

Nói rồi cậu đưa tay ra, ý dìu cô xuống cầu thang. Hạ Vân thấy thế liền nghiêng người lách qua đi mất hút, để lại một cười cười khổ.

Xuống phía dưới mọi người trong bàn đang chơi trò thật hay thách, nói thật cô có chút thích thú.

“Mọi người cho tôi chơi với!” - Hạ Vân chồm lại hùa cùng cả bàn.

Trương Bình cất lời: “Okok, vậy giờ phó giám đốc của chúng ta chọn thật hay thách, nếu không làm được hoặc không trả lời được thì uống nhé!”

Hạ Vân vui ve gật đầu

“Tôi chọn thách.”

“Rồi, thử thách của cô là lại bàn bên kia xin số điện thoại!” - Trương Bình phấn khích.

Hạ Vân vừa đứng lên đã bị một bàn tay kéo lại.

“Làm vậy lỡ công ty đối thủ thấy rồi tung tin đồn bậy bạ sẽ không hay. Tôi uống hộ cô ấy.”

Nói rồi Minh Hào cậu ly rượu uống liền một mạch. Mọi người xung quanh có hơi bất ngờ.

“Sao anh nói không uống được rượu?” - Một người thắc mắc.

“Đây là lần đầu” - Cậu nói rồi lại cười.

Cả ban lập trình ai cũng đồng ý với quan điểm của Hào thế nên đều ậm ừ chấp thuận. Chỉ có một người đăm chiêu ngồi cạnh cậu, cô tự hỏi thật sự cậu có ý gì thế?

Một ly, hai ly rồi cứ thế cậu đã uống giúp Hạ Vân hơn năm ly, mặt có chút đỏ đỏ.

Trương Bình lại lo lắng hỏi: “Chúng tôi đi bộ không sao nhưng cậu lái xe làm sao mà về được. “

Minh Hào trả lời: “Em ngủ ở lại công ty cũng được.”

Hạ Vân nhìn cậu, đanh giọng: “Ai nói cậu tôi cho phép nhân viên ngủ lại công ty?”

Thấy không khí hơi căng thẳng cả bàn lại nói hùa vô cười xòa: “Cậu ta vì phó giám đốc mà uống thế nên cô nể tình chút đi mà Keyly!”

Thấy cô không nói gì tỏ vẻ miễn cưỡng chấp thuận thì mọi người mới tiếp tục cuộc vui. Khi tàn tiệc đã là 11h đêm.

“Tạm biệt mọi người, cảm ơn phó giám đốc Keyly đã khao nhé!”

Thế rồi cả phòng ai cũng về, còn lại cô và cậu…

Hạ Vân nhìn cậu, dúi chìa khóa phòng mình, giả bộ không quan tâm lạnh lùng dặn:

“Cậu vào phòng tôi ngủ điều hòa hoạt động tốt hơn, hmm, nhớ đóng cửa cẩn thận!”

Hào cười đáp: “Cảm ơn cậu.”

Đợi cậu trả lời xong Hạ Vân cũng quay người rời đi. Thế nhưng thật sự…cô đang lén đi phía sau cùng cậu về công ty…

Minh Hào bước đến trước phòng cô đã khụy xuống vì say, Hạ Vân đặt tay lên trán thở dài chửi thầm.

“Cứ thích ra vẻ, hồi đó cậu đâu có cái tính này…”

Cô đi về phía cậu, mở cửa trước rồi kéo cậu vào. Khó khăn lắm Hạ Vân mới lôi cậu vào được thế mà vì sức của nam và nữ vốn chênh lệch nên đành cho cậu nằm dưới sàn vậy…

Cô lấy chiếc khăn trong tủ ra đắp cho Hào, lấy áo khoác cuộn lại làm thành gối cho cậu. Ổn định vị trí xong cho cậu cô vừa muốn về lại vừa muốn nán lại nhìn cậu thêm chút nữa…làm sao mà nhìn chằm chằm vào cậu lúc bình thường được…

Hạ Vân ngồi cạnh cậu, đưa tay chạm từ trán, mắt, sống mũi đến môi cậu. Vẫn không có gì thay đổi cả, người con trai mang tên thanh xuân này vẫn ở đây, ngay cạnh cô.

Ngắm thật lâu xong cô mới định về nhà… Đột nhiên Minh Hào kéo cả người cô xuống lẩm bẩm: “Con sẽ mua quà về cho mẹ mà mẹ yên tâm…”

“…”

Cô cạn lời, không nghĩ Hào cũng có lúc ngủ mớ. Đành yên vị trong lòng cậu, Hào ôm cô rất chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu Hạ Vân, gương mặt trông bình yên đến lạ. Thôi thì ngày mai nhất định cô sẽ dậy sớm vậy…

Đợi một lúc khi Hạ Vân đã yên giấc từ lâu, người bên cạnh mới từ từ mở mắt… Thật ra cậu đã tỉnh rượu từ lúc ra về rồi…

Hào biết cô đi theo sau vì sợ cậu gặp chuyện, cũng biết cô dìu mình vào phòng. Thôi thì diễn một chút để được ôm cô ngủ cũng xứng đáng mà…

Nghĩ rồi cậu vén lọn tóc Hạ Vân ra sau vành tai, kéo chăn lên cho cô rồi mới thật sự ngủ.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
2 CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ + CHƯƠNG 4: VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY
3 CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT + CHƯƠNG 6: QUY TẮC KEYLY
4 CHƯƠNG 7: QUAN TÂM MÌNH? + CHƯƠNG 8: ĂN SÁNG CÙNG CẬU
5 CHƯƠNG 9: CUỘC THI LẬP TRÌNH + CHƯƠNG 10: TỚ ĐƯA CẬU VỀ
6 CHƯƠNG 11+12: TIỆC LIÊN HOAN/ NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG
7 CHƯƠNG 13: KẾT QUẢ CUỘC THI LẬP TRÌNH CHƯƠNG 14: PHẦN MỀM MỚI BỊ ĐÁNH CẮP
8 CHƯƠNG 15: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? CHƯƠNG 16: THƯ KÝ RIÊNG
9 CHƯƠNG 17: "VUI LẮM HAY GÌ?" CHƯƠNG 18: BỐI RỐI
10 CHƯƠNG 19: HATEX CENTRAL CHƯƠNG 20: DẠ TIỆC (1)
11 CHƯƠNG 21: DẠ TIỆC (2)
12 CHƯƠNG 22: HỒI TƯỞNG (CHAP ĐẶC BIỆT)
13 CHƯƠNG 23: DẠ TIỆC (3)
14 CHƯƠNG 24: CHỈ LÀ VÌ KHÔNG TỈNH TÁO
15 CHƯƠNG 25: ÂM MƯU XÂM NHẬP CỦA HATEX CENTRAL
16 CHƯƠNG 26: CÙNG ĐI XEM CÁC THIẾT BỊ MỚI
17 CHƯƠNG 27: CÚP ĐIỆN
18 CHƯƠNG 28: NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH THẬT LÒNG
19 CHƯƠNG 29: LÝ DO CỦA JAY WANG
20 CHƯƠNG 30: HỒNG NHIÊN
21 CHƯƠNG 31: BIẾN CỐ
22 CHƯƠNG 32: KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY
23 CHƯƠNG 33: NGỌN LỬA
24 CHƯƠNG 34: NGHIÊM TRỌNG HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG
25 CHƯƠNG 35: KHOẢNG THỜI GIAN VẮNG CẬU
26 CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI
27 CHƯƠNG 37: "ANH VẪN THẾ NHỈ?"
28 CHƯƠNG 38: TÔI VẪN CÒN YÊU EM
29 CHƯƠNG 39: PHẢI LÀM SAO ĐÂY?...
30 CHƯƠNG 40: MƯA THÁNG 5
31 CHƯƠNG 41: CẨM TÚ CẦU VÀ CẬU
32 CHƯƠNG 42: TỪ VIỆT NAM ĐẾN SINGAPORE
33 CHƯƠNG 43: CHO PHÉP
34 CHƯƠNG 44: CON CHÀO HAI BÁC
35 CHƯƠNG 45: TỐT NHẤT LÀ
36 CHƯƠNG 46: BÀ NỘI MINH HÀO
37 CHƯƠNG 47: CẬU "LỚN" RỒI NHỈ...
38 CHƯƠNG 48: QUAY VỀ SINGAPORE
39 CHƯƠNG 49: NHỮNG CHUYỆN VỪA QUA
40 CHƯƠNG 50: MELBOURNE - ÚC
41 CHƯƠNG 51: GIƯỜNG ĐÔI CHUNG PHÒNG?!
42 CHƯƠNG 52: ITUs
43 CHƯƠNG 53: CẢM ƠN CẬU, HỒNG NHIÊN
44 CHƯƠNG 54: PHÙNG HẠ VÂN, CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
45 CHƯƠNG 55: TƯƠNG LAI?
46 CHƯƠNG 56: MỘT ĐÊM KHÓ XỬ
47 CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
48 CHƯƠNG 58: ĐIỀU ĐỘNG KHẨN
49 CHƯƠNG 59: HÃY THẬT VUI VẺ NHỮNG NGÀY NÀY
50 CHƯƠNG 60: TỚ ĐI NHÉ
51 CHƯƠNG 61: SAS INSTITUTE
52 CHƯƠNG 62: XA NHƯNG RẤT GẦN
53 CHƯƠNG 63: CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC
54 CHƯƠNG 64: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?!
55 CHƯƠNG 65: MÁU
56 CHƯƠNG 66: NGHI PHẠM
57 CHƯƠNG 67: ĐỘI BẢO VỆ
58 CHƯƠNG 68: ANH HỌ MINH HÀO
59 CHƯƠNG 69: TẠI SAO CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU Ở NƠI NÀY?
60 CHƯƠNG 70: KHÔNG TÌM ĐƯỢC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO
61 CHƯƠNG 71: THÌ RA CẬU ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN VẬY
62 CHƯƠNG 72: PHỨC TẠP
63 CHƯƠNG 73: TÌM KIẾM NHÀ SÁNG LẬP TOR
64 CHƯƠNG 74: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (1)
65 CHƯƠNG 75: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (2)
66 CHƯƠNG 76: PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN
67 CHƯƠNG 77: ĐI VÀO NGÕ CỤT
68 CHƯƠNG 78: TỚ ĐÃ YÊU MỌI ĐIỀU THUỘC VỀ CẬU
69 CHƯƠNG 79: ĐỊA CHỈ THẬT SỰ
70 CHƯƠNG 80: THÂM NHẬP VÀO NỘI VỤ
71 CHƯƠNG 81: SAO CHÉP DỮ LIỆU TỪ CAMERA
72 CHƯƠNG 82: TRUY TÌM SỰ THẬT
73 CHƯƠNG 83: VÉN MÀN SỰ THẬT (1)
74 CHƯƠNG 84: VÉN MÀN SỰ THẬT (2)
75 CHƯƠNG 85: VÉN MÀN SỰ THẬT (3)
76 CHƯƠNG 86: VÉN MÀN SỰ THẬT (4)
77 CHƯƠNG 87: VÉN MÀN SỰ THẬT (5)
78 CHƯƠNG 88: VÉN MÀN SỰ THẬT (6)
79 CHƯƠNG 89: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA ÂU MINH HÀO
80 CHƯƠNG 90: VÒNG TAY CỦA BÀ
81 CHƯƠNG 91: VÒNG TAY ĐỊNH ĐOẠT SỰ THẬT
82 CHƯƠNG 92: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (1)
83 CHƯƠNG 93: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (2)
84 CHƯƠNG 94: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (3)
85 CHƯƠNG 95: NGƯỜI Ở NGƯỜI ĐI
86 CHƯƠNG 96: ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH…
87 CHƯƠNG 97: CẬU ẤY LẠI BIẾN MẤT RỒI
88 CHƯƠNG 98: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (1)
89 CHƯƠNG 99: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (2)
90 CHƯƠNG 100: BỮA ĂN TỐI
91 CHƯƠNG 101: PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐỂ CHỜ ĐỢI
92 CHƯƠNG 102: CON HÃY SỐNG TỐT ĐỂ ĐỢI CHỜ
93 CHƯƠNG 103: TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
94 CHƯƠNG 104: HƠN 3 NĂM RỒI SAO?
95 CHƯƠNG 105: LẠI LÀ MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC MỚI
96 CHƯƠNG 106: MÙA XUÂN ẤM ÁP NHẤT
97 CHƯƠNG 107: TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI
98 CHƯƠNG 108: HÃY KỂ CHO TỚ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG QUA
99 CHƯƠNG 109: HƠI MEN
100 CHƯƠNG 110: TẠM BIỆT NEW YORK (1)
101 CHƯƠNG 111: TẠM BIỆT NEW YORK (2)
102 CHƯƠNG 112: THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ
103 CHƯƠNG 113: MARINA BAY SANDS
104 CHƯƠNG 114: BỮA TIỆC ÁNH SÁNG NƯỚC
105 CHƯƠNG 115: HỒ BƠI VÔ CỰC
106 CHƯƠNG 116: MÁY SẤY BỊ HỎNG
107 CHƯƠNG 117: ĐÃ ĐỦ GIỐNG NHƯ TRUYỆN EM ĐỌC CHƯA? (H+)
108 CHƯƠNG 118: MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM
109 CHƯƠNG 119: THẾ GIỚI CỦA ANH LUÔN LÀ EM
110 CHƯƠNG 120: HỘI NGỘ CÙNG NHÓM BẠN
111 CHƯƠNG 121: ĐOẠN KẾT ĐẸP CHO HÀNH TRÌNH MỚI (END)
Chapter

Updated 111 Episodes

1
CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
2
CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ + CHƯƠNG 4: VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY
3
CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT + CHƯƠNG 6: QUY TẮC KEYLY
4
CHƯƠNG 7: QUAN TÂM MÌNH? + CHƯƠNG 8: ĂN SÁNG CÙNG CẬU
5
CHƯƠNG 9: CUỘC THI LẬP TRÌNH + CHƯƠNG 10: TỚ ĐƯA CẬU VỀ
6
CHƯƠNG 11+12: TIỆC LIÊN HOAN/ NHỜ SAY MÀ ĐƯỢC NGỦ CHUNG THÌ CŨNG XỨNG ĐÁNG
7
CHƯƠNG 13: KẾT QUẢ CUỘC THI LẬP TRÌNH CHƯƠNG 14: PHẦN MỀM MỚI BỊ ĐÁNH CẮP
8
CHƯƠNG 15: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? CHƯƠNG 16: THƯ KÝ RIÊNG
9
CHƯƠNG 17: "VUI LẮM HAY GÌ?" CHƯƠNG 18: BỐI RỐI
10
CHƯƠNG 19: HATEX CENTRAL CHƯƠNG 20: DẠ TIỆC (1)
11
CHƯƠNG 21: DẠ TIỆC (2)
12
CHƯƠNG 22: HỒI TƯỞNG (CHAP ĐẶC BIỆT)
13
CHƯƠNG 23: DẠ TIỆC (3)
14
CHƯƠNG 24: CHỈ LÀ VÌ KHÔNG TỈNH TÁO
15
CHƯƠNG 25: ÂM MƯU XÂM NHẬP CỦA HATEX CENTRAL
16
CHƯƠNG 26: CÙNG ĐI XEM CÁC THIẾT BỊ MỚI
17
CHƯƠNG 27: CÚP ĐIỆN
18
CHƯƠNG 28: NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH THẬT LÒNG
19
CHƯƠNG 29: LÝ DO CỦA JAY WANG
20
CHƯƠNG 30: HỒNG NHIÊN
21
CHƯƠNG 31: BIẾN CỐ
22
CHƯƠNG 32: KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY
23
CHƯƠNG 33: NGỌN LỬA
24
CHƯƠNG 34: NGHIÊM TRỌNG HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG
25
CHƯƠNG 35: KHOẢNG THỜI GIAN VẮNG CẬU
26
CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI
27
CHƯƠNG 37: "ANH VẪN THẾ NHỈ?"
28
CHƯƠNG 38: TÔI VẪN CÒN YÊU EM
29
CHƯƠNG 39: PHẢI LÀM SAO ĐÂY?...
30
CHƯƠNG 40: MƯA THÁNG 5
31
CHƯƠNG 41: CẨM TÚ CẦU VÀ CẬU
32
CHƯƠNG 42: TỪ VIỆT NAM ĐẾN SINGAPORE
33
CHƯƠNG 43: CHO PHÉP
34
CHƯƠNG 44: CON CHÀO HAI BÁC
35
CHƯƠNG 45: TỐT NHẤT LÀ
36
CHƯƠNG 46: BÀ NỘI MINH HÀO
37
CHƯƠNG 47: CẬU "LỚN" RỒI NHỈ...
38
CHƯƠNG 48: QUAY VỀ SINGAPORE
39
CHƯƠNG 49: NHỮNG CHUYỆN VỪA QUA
40
CHƯƠNG 50: MELBOURNE - ÚC
41
CHƯƠNG 51: GIƯỜNG ĐÔI CHUNG PHÒNG?!
42
CHƯƠNG 52: ITUs
43
CHƯƠNG 53: CẢM ƠN CẬU, HỒNG NHIÊN
44
CHƯƠNG 54: PHÙNG HẠ VÂN, CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
45
CHƯƠNG 55: TƯƠNG LAI?
46
CHƯƠNG 56: MỘT ĐÊM KHÓ XỬ
47
CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
48
CHƯƠNG 58: ĐIỀU ĐỘNG KHẨN
49
CHƯƠNG 59: HÃY THẬT VUI VẺ NHỮNG NGÀY NÀY
50
CHƯƠNG 60: TỚ ĐI NHÉ
51
CHƯƠNG 61: SAS INSTITUTE
52
CHƯƠNG 62: XA NHƯNG RẤT GẦN
53
CHƯƠNG 63: CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC
54
CHƯƠNG 64: ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?!
55
CHƯƠNG 65: MÁU
56
CHƯƠNG 66: NGHI PHẠM
57
CHƯƠNG 67: ĐỘI BẢO VỆ
58
CHƯƠNG 68: ANH HỌ MINH HÀO
59
CHƯƠNG 69: TẠI SAO CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU Ở NƠI NÀY?
60
CHƯƠNG 70: KHÔNG TÌM ĐƯỢC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO
61
CHƯƠNG 71: THÌ RA CẬU ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN VẬY
62
CHƯƠNG 72: PHỨC TẠP
63
CHƯƠNG 73: TÌM KIẾM NHÀ SÁNG LẬP TOR
64
CHƯƠNG 74: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (1)
65
CHƯƠNG 75: MỘT NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA ĐẦU (2)
66
CHƯƠNG 76: PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN
67
CHƯƠNG 77: ĐI VÀO NGÕ CỤT
68
CHƯƠNG 78: TỚ ĐÃ YÊU MỌI ĐIỀU THUỘC VỀ CẬU
69
CHƯƠNG 79: ĐỊA CHỈ THẬT SỰ
70
CHƯƠNG 80: THÂM NHẬP VÀO NỘI VỤ
71
CHƯƠNG 81: SAO CHÉP DỮ LIỆU TỪ CAMERA
72
CHƯƠNG 82: TRUY TÌM SỰ THẬT
73
CHƯƠNG 83: VÉN MÀN SỰ THẬT (1)
74
CHƯƠNG 84: VÉN MÀN SỰ THẬT (2)
75
CHƯƠNG 85: VÉN MÀN SỰ THẬT (3)
76
CHƯƠNG 86: VÉN MÀN SỰ THẬT (4)
77
CHƯƠNG 87: VÉN MÀN SỰ THẬT (5)
78
CHƯƠNG 88: VÉN MÀN SỰ THẬT (6)
79
CHƯƠNG 89: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA ÂU MINH HÀO
80
CHƯƠNG 90: VÒNG TAY CỦA BÀ
81
CHƯƠNG 91: VÒNG TAY ĐỊNH ĐOẠT SỰ THẬT
82
CHƯƠNG 92: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (1)
83
CHƯƠNG 93: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (2)
84
CHƯƠNG 94: PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG (3)
85
CHƯƠNG 95: NGƯỜI Ở NGƯỜI ĐI
86
CHƯƠNG 96: ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH…
87
CHƯƠNG 97: CẬU ẤY LẠI BIẾN MẤT RỒI
88
CHƯƠNG 98: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (1)
89
CHƯƠNG 99: ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ (2)
90
CHƯƠNG 100: BỮA ĂN TỐI
91
CHƯƠNG 101: PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐỂ CHỜ ĐỢI
92
CHƯƠNG 102: CON HÃY SỐNG TỐT ĐỂ ĐỢI CHỜ
93
CHƯƠNG 103: TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
94
CHƯƠNG 104: HƠN 3 NĂM RỒI SAO?
95
CHƯƠNG 105: LẠI LÀ MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC MỚI
96
CHƯƠNG 106: MÙA XUÂN ẤM ÁP NHẤT
97
CHƯƠNG 107: TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI
98
CHƯƠNG 108: HÃY KỂ CHO TỚ VỀ NHỮNG NĂM THÁNG QUA
99
CHƯƠNG 109: HƠI MEN
100
CHƯƠNG 110: TẠM BIỆT NEW YORK (1)
101
CHƯƠNG 111: TẠM BIỆT NEW YORK (2)
102
CHƯƠNG 112: THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ
103
CHƯƠNG 113: MARINA BAY SANDS
104
CHƯƠNG 114: BỮA TIỆC ÁNH SÁNG NƯỚC
105
CHƯƠNG 115: HỒ BƠI VÔ CỰC
106
CHƯƠNG 116: MÁY SẤY BỊ HỎNG
107
CHƯƠNG 117: ĐÃ ĐỦ GIỐNG NHƯ TRUYỆN EM ĐỌC CHƯA? (H+)
108
CHƯƠNG 118: MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM
109
CHƯƠNG 119: THẾ GIỚI CỦA ANH LUÔN LÀ EM
110
CHƯƠNG 120: HỘI NGỘ CÙNG NHÓM BẠN
111
CHƯƠNG 121: ĐOẠN KẾT ĐẸP CHO HÀNH TRÌNH MỚI (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play