Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Bạn cùng phòng tạm thời.
Nguyệt An Như
Trước giờ không ai sống ở phòng này nên không có đồ dùng nội thất gì, nếu muốn hai nhóc cứ cho người đem đồ đến và sửa sang lại.
Nguyệt An Như
Dù sao hai em cũng sẽ sống ở đây thời gian dài, cho đến khi tốt nghiệp.
Hồ Song Tuyết
Tốt nghiệp? Khi nào bọn em mới có thể tốt nghiệp?
Nguyệt An Như
Chị không biết.
Nguyệt An Như
Điều này thì tuỳ vào từng học viên.
Nguyệt An Như
Khi vào tuổi 18 học viện sẽ có một đợt kiểm tra năng lực.
Nguyệt An Như
Những ai thông qua thì là tốt nghiệp và ngược lại.
Hồ Song Tuyết
Vậy thất bại mình có bị gì không ạ?
Nguyệt An Như
Không, chỉ ở lại học viện đến khi nào tốt nghiệp thôi.
Nguyệt An Như
Nhưng vẫn giới hạn độ tuổi.
Nguyệt An Như
18 tuổi bắt đầu và 25 là kết thúc
Nguyệt An Như
Nếu đến 25 vẫn không thông qua thì ra đời sẽ chẳng ai dám thu nhận.
Hồ Minh Nguyệt
em hiểu rồi
Nguyệt An Như
Vậy được rồi, còn gì thì cứ hỏi những người khác không thì đến nhà bếp đọc nội quy.
Thế rồi An Như lạnh lùng rời đi.
Song Tuyết và Minh Nguyệt nhìn khắp phòng thấy cũng không có gì bất thường cả hai ngồi lại nói chuyện.
Hồ Minh Nguyệt
Mọi thứ xem ra đều rất ổn thỏa.
Hồ Song Tuyết
Vẫn là nên cảnh giác, ta không thể biết trước được điều gì. //nhẹ lắc đầu//
Hồ Minh Nguyệt
Cũng phải...//lưỡng lự//
Hồ Minh Nguyệt
Một chút...
Hồ Minh Nguyệt
Khi nãy tao có lên sân thượng gặp cái người hay đeo băng mắt ấy.
Hồ Minh Nguyệt
Cô ta nói những câu rất kỳ lạ, cứ thể con nhóc đó biết chuyện của tụi mình.
Hồ Song Tuyết
Nếu vậy càng phải cẩn trọng với người ở đây hơn rồi.
Hồ Song Tuyết
Thế giới này không giống thế giới trước đây, nên ta càng phải thật cẩn trọng hơn. //nghiêm túc//
Thế rồi hai người làm quen với mọi nơi trong nhà, trong lúc đó có gặp qua Ngọc Kiều. Cô ấy đến là để đưa quần áo tạm thời cho Song Tuyết và Minh Nguyệt.
Cả hai vừa mới đến đây chưa có gì nên Ngọc Kiều đã lấy đồ mình cho hai người. Chăn gối thì mới giặt, nên ít nhiều tối đó cả hai buộc phải đến phòng người khác ở tạm.
Mỗi phòng trong đây gồm 4 giường, nhưng thường thì chỉ có 2 người một phòng nên Song Tuyết và Minh Nguyệt có thể sẽ ngủ cùng với ai đó trong tối hôm nay.
Cũng là hết cách Song Tuyết và Minh Nguyệt cũng chỉ có thể ngủ tạm ở đâu đó đến mai dọn phòng xong mới được.
Tối hôm đó sau giờ ăn tối.
Tại một phòng khác, mọi thứ trong đây đều giống phòng của Song Tuyết và Minh Nguyệt. Chỉ khác là ở đây có nội thất đầy đủ hơn.
Nàng hồ ly nằm trên giường chán nản ngóng chờ hai đứa đàn em mới vào muốn rã rời.
Đến mức sắp thiết đi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Hồng Như Yến
Vào đi cửa không khoá. //nói vọng ra ngoài//
Hồ Minh Nguyệt
Xin lỗi, bọn em đến trễ.
Hồng Như Yến
Hic, hai đứa làm gì bên đó mà lâu vậy. //buồn bã//
Hồng Như Yến
Biết chị chờ lâu lắm không?(˘・_・˘)
Hồ Song Tuyết
Bọn em có một chút việc trên đường đến.
Hồ Song Tuyết
Haiz~ thế chị kêu bọn em đến đây để làm gì? Đã vậy còn phải đem theo "Dây Ấn"
Hồng Như Yến
Cũng chẳng có gì đâu. //lười biếng//
Hồng Như Yến
Chỉ là nhiệm vụ của chị là giúp hai em sử dụng dây ấn mà thôi.
Hồng Như Yến
Nhưng trước đó hai em giới thiệu với chị chút được không?
Hồ Minh Nguyệt
Em là Hồ Minh Nguyệt, đây là em gái em Hồ Song Tuyết.
Hồng Như Yến
Chị có thể hỏi một câu không...?
Hồng Như Yến
Hai đứa là chị em sinh đôi? //nghi hoặc//
Hồng Như Yến
Nhìn chả giống chút nào
Hồ Minh Nguyệt
...Chị đi mà hỏi mẹ em ý //khó xử//
Hồng Như Yến
Không nói nữa, đi với chị đến đây. Làm xong rồi nghỉ ngơi sớm.
Tại hành lang nhà cả ba đứng trước một cánh cửa trắng, Như Yến không nhiều lời kéo Song Tuyết vào bên trong để Minh Nguyệt bên ngoài.
Thấy Song Tuyết đi một mình Minh Nguyệt vô cùng lo lắng không đồng ý, nhưng Song Tuyết đã từ chối ý tốt của Minh Nguyệt đồng ý đi vào bên trong với Như Yến
Bên trong căn phòng phủ một màu trắng xoá không có bất kỳ thứ gì bên trong.
Song Tuyết nghe theo Như Yến lấy ra "Dây Ấn" đeo vào cổ. Căn phòng trắng cũng thay đổi thành không gian điện tử.
Đôi mắt xanh ngọc của Như Yến bỗng biến đổi, đôi mắt hoàng kim sắc lạnh nhìn Song Tuyết. Song Tuyết theo ánh nhìn một luồng sáng vàng bao phủ khắp người, cơ thể nhẹ bỗng bay lên khiến cô bất giác giật mình.
Sáng hôm sau, tại phòng của Như Yến. Song Tuyết và Minh Nguyệt vì chuyện khi tối đã bất tỉnh được cô đưa về phòng của Ngọc Trân nghỉ ngơi.
Hoàng Ngọc Kiều
Em không giỡn đâu.
Đỗ Ngọc Trân
Haha, chị không phải loại người đó.
Đỗ Ngọc Trân
Ít nhất chị còn muốn sống yên ổn ở nơi này.
Hoàng Ngọc Kiều
Phụt, em cũng không có ăn thịt chị nên đừng nhìn em với ánh mắt đó.
Hoàng Ngọc Kiều
Ơ hai em ấy tỉnh dậy rồi kìa.
Song Tuyết và Minh Nguyệt cùng lúc mở mắt, mơ màng nhìn khắp nơi xác nhận đây là nơi nào.
Minh Nguyệt gặp lại Ngọc Kiều không cần nói cô tỉnh ra mặt lùi về sau rùng mình.
Đỗ Ngọc Trân
2 em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Hồ Song Tuyết
Nơi đây là....? //dè dặt//
Đỗ Ngọc Trân
Khi tối Như Yến đưa hai em đến phòng chị, cứ ngủ tạm đây vài hôm khi nào phòng dọn xong thì qua đó.
Ngọc Trân chỉ vào cổ mình ám chỉ hai người kia nhìn xuống cổ. Theo phản xạ nhìn xuống hai người nhanh chóng nhận ra điểm khác thường.
Viên ngọc trên "Dây Ấn" của Song Tuyết biến thành màu tím, Minh Nguyệt lại màu xanh lam. Quái lạ hai cô gái muốn tháo ra xem thử liền bị Ngọc Kiều ngăn cản.
Hoàng Ngọc Kiều
Đừng tháo.
Đỗ Ngọc Trân
Hai em nhớ sau này dù có chuyện gì cũng phải luôn đeo "Dây Ấn" tuyệt đối đừng tháo ra! //nghiêm túc//
Đỗ Ngọc Trân
Chuyện này chị không nói được, chỉ có thể đợi đúng thời cơ sẽ có người giải thích.
Hồ Minh Nguyệt
Chị đây là...?
Đỗ Ngọc Trân
À xíu thì quên, chị là Đỗ Ngọc Trân tạm thời sẽ là bạn cùng phòng của em.
Hồ Song Tuyết
Hai đứa em cũng không có gì giới thiệu rồi, nên rất vui khi gặp chị.
Hồ Minh Nguyệt
Em cũng vậy. //cười thân thiện//
Comments
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Thì có phải ruột thịt đâu mà:)))
2024-11-09
1