Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Trú Mưa
Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc xuất phát, 5 người dựa theo bản đồ mà đi nhưng đi nãy giờ còn chưa được nửa chặn đường của nó.
Mặc Lăng bảo tất cả đi cũng lâu và chắc cũng mệt hết rồi nên kiếm một khoảng đất trống làm chỗ dừng chân.
Ngồi dừng chân được một chút Song Tuyết và Linh Nhi đã kéo nhau đi chỗ khác.
Hồ Song Tuyết
'Những trụ cột ở đây bị rêu bám hết cả rồi.'
Hồ Song Tuyết
Không biết nó tồn tại bao lâu rồi nhỉ?
Hồ Song Tuyết
Linh Nhi...?
Hồ Song Tuyết
Cậu sao lại ở đây?
Mạc Linh Nhi
Hehe- tớ thấy cậu rời đi nên cũng bám theo.
Hồ Song Tuyết
Cậu nói này 1000 năm? Sao cậu biết? Không phải cậu người thành phố khác à?
Mạc Linh Nhi
Tớ thấy trong sách ấy, trước khi đến đây tớ đã tìm hiểu rất nhiều đấy nha. //chống tay ưỡn ngực tự hào//
Song Tuyết sờ vào cột đá im lặng một lúc lâu, sau đó cô nhắm mắt tựa đầu mình vào lắng nghe âm thanh thiên nhiên.
Hồ Song Tuyết
Về thôi, đi lâu quá bọn họ sẽ lo lắm đấy.
Khi trở về cả hai đã thấy đồ ăn đã dọn ra hết rồi. Minh Nguyệt và Tử Thiên ngồi vào đang phân chia từng món ra.
Mặc Lăng vẫn chăm chú xem bản đồ.
Mạc Linh Nhi
Mọi người chúng tôi về rồi đây!
Đinh Mặc Lăng
Vừa hay tôi có chuyện muốn thông báo.
Mạc Tử Thiên
Nghiêm trọng lắm sao?
Đinh Mặc Lăng
Nếu đi theo bản đồ và tới tốc độ hiện tại của chúng ta thì có thể tới tối chúng ta vẫn chưa đến được khu cắm trại.
Hồ Minh Nguyệt
Anh Lăng, trong bản đồ không có đường nào ngắn sao?
Hồ Minh Nguyệt
Nếu thế ta có thể sẽ đến nhanh hơn.
Đinh Mặc Lăng
Anh cũng xem qua rồi, đúng là có thật.
Đinh Mặc Lăng
Nhưng nó cũng rất nguy hiểm.
Đinh Mặc Lăng
Bởi bắt buộc chúng ta phải đi vào rừng chứ không đi theo lối mòn bình thường.
Đinh Mặc Lăng
đi như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm và con đường cũng gồ ghề và khó đi hơn.
Đinh Mặc Lăng
Nên anh lo mọi người không đi được mà thôi.
Mạc Tử Thiên
Tôi thì sao cũng được.
Hồ Song Tuyết
Em cũng vậy.
Hồ Minh Nguyệt
Em theo Song Tuyết.
Mạc Linh Nhi
Được rồi! Em đi với mọi người! Đừng nhìn em như vậy!
Đinh Mặc Lăng
Chấp thuận hết rồi đúng không?
Đinh Mặc Lăng
Chúng ăn xong nghỉ ngơi thêm chút rồi khởi hành.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua...
Và không bất ngờ khi tất cả đã mắc kẹt trong rừng.
Lúc đầu vẫn rất thuận lợi nhưng một lúc sau cả 5 đã dành 1 tiếng đồng hồ để đi đúng một chỗ.
Hiện tại tất cả đã mệt rã rời Linh Nhi còn xém ngất đi nữa cơ mà, nếu không có Tử Thiên kế bên chắc cô bạn đã bấy tỉnh nhân sự rồi.
Minh Nguyệt không để ý dưới dơ hay sạch ngồi thẳng xuống.
Mặc Lăng thì lật qua lật lại bản đồ tìm kiếm lối ra.
Đinh Mặc Lăng
Anh thấy chúng ta bị lạc trong đây rồi. //thản nhiên//
Hồ Minh Nguyệt
Anh nghĩ sao mà nói "chúng ta bị lạc trong đây rồi" một các bình thản vậy hả!!!
Hồ Minh Nguyệt
Ta là đang gặp chuyện đó! Đừng làm dáng vẻ không có chuyện gì!!!
Đinh Mặc Lăng
//không dám nói gì//
Hồ Minh Nguyệt
Thật sai lầm khi để một kẻ mù đường cầm bản đồ! //nói móc//
Mạc Linh Nhi
Thôi nào hai người...
Mạc Linh Nhi
Nhân lúc chưa có chuyện gì phát sinh ta nê-...
Cảm thấy sự tuyệt vọng chưa đủ ông trời còn cho một trận mưa lớn đổ ào xuống chỗ cả 5 người vừa ngay lúc Linh Nhi đang nói giở câu xui.
Hồ Minh Nguyệt
Oke, fine...//méo mặt//
Mạc Tử Thiên
Chậc! Linh Nhi em nói xui quá rồi đó!
Mạc Linh Nhi
Em có biết gì đâu!!
Thế rồi 4 con người vác hai chân lên chạy thục mạng kí chỗ trú mưa.
Song Tuyết vẫn rất tỉnh đi theo sau một cách từ tốn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không tốn quá nhiều thời gian Tử Thiên đã kiếm được một hang động, cậu ra hiệu cho mọi người vào đó tránh mưa.
Tử Thiên không vội vào trước anh đứng trước cửa hang xem mọi người vào hết chưa mới đi vào.
Từng người từng người đi vào đến khi Minh Nguyệt vào được một lúc anh mới thấy lạ khi chẳng thấy Song Tuyết đâu.
Đợi thêm chút mới thấy bóng dáng một cô gái với tai mèo đang cụp xuống từ tốn tiến tới.
Mạc Tử Thiên
Em bình tĩnh thật đấy
Hồ Song Tuyết
Nhiều chuyện.
Cửa hang nhìn rất nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn vô cùng.
Cũng may nhờ có những cây cỏ phát sáng mà cả bọn mới có thể thấy mọi thứ bên trong hang.
Mạc Tử Thiên
Mưa chắc sẽ còn khá lâu nên ta sẽ tạm thời ở lại đây đêm nay đi. Anh và Mặc Lăng sẽ tiến sâu vào trong hang kiểm tra có gì không.
Mạc Tử Thiên
Trong lúc đó ba đứa con gái các em thay đồ đi, kẻo lại bị cảm.
Đinh Mặc Lăng
Sao tôi phải đi với cậu!?
Một câu nói phát ra khiến tất cả đều im lặng nhìn Mặc Lăng với ánh mắt phán xét và khinh bỉ.
Minh Nguyệt nở nụ cười tươi rói nhất nhìn Mặc Lăng hỏi.
Hồ Minh Nguyệt
Vậy anh muốn thấy tụi em thay đồ?
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sóng lưng khiến Mặc Lăng không có hành động thứ hai chạy ngay lập tức.
Tử Thiên cũng không hơn kém chạy theo Mặc Lăng luôn.
Hai người con trai vừa đi Minh Nguyệt trở lại dáng vẻ cũ .
Mạc Linh Nhi
C-cậu...cậu đáng sợ quá...
Hồ Minh Nguyệt
Tuyết nãy mà-...!
Vừa quay lại sau lưng hai cô gái đã thấy Song Tuyết không cánh mà bay.
Hồ Minh Nguyệt
Tuyết...Tuyết nó đâu rồi...?
Mạc Linh Nhi
Sao tôi biết. //cười gượng gạo//
Hai người vừa lo vừa sợ đang không biết làm gì giọng nói của Song Tuyết từ bên kia truyền đến.
Nghe thấy thế hai cô vội chạy tới xem thử.
Không gian tối ôm khác với khung cảnh rực sáng bên kia hang khiến hai cô gái chật vật đi trong tối.
Hồ Minh Nguyệt
Tuyết...em làm gì bên này vậy...?
Hồ Song Tuyết
Lại đây xem người này giúp em.
Hồ Song Tuyết
Không biết. //dứt khoát//
Hồ Minh Nguyệt
...//bất lực//
Minh Nguyệt kiểm tra thấy đối phương vẫn còn sống, nhưng hơi thở và mạch đập có chút yếu ớt.
Môi đã có dấu hiệu nứt da cho thấy đối phương đã không ăn uống gì không thời gian gần.
Mạc Linh Nhi
Sao ta không đưa người này qua kia? Mà lại phải dùng điện thoại để chiếu sáng thế?
Hồ Minh Nguyệt
Không được.
Hồ Minh Nguyệt
Chúng ta chưa biết người này tốt hay xấu.
Hồ Minh Nguyệt
Nên cẩn thận vẫn hơn.
Hồ Minh Nguyệt
Với...Tuyết đang thay đồ bên đó...
Sau đó Tuyết trở lại canh chừng cậu con trai trong hang động để hai cô gái kia thay bộ đồ ướt nhẹp của mình.
Xong xuôi cả ba cùng nhau lôi anh ta về chỗ cũ, nhưng để an toàn cả 3 vẫn trói anh ta lại để tránh tình huống phát sinh.
Comments
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Minh Nguyệt chuẩn bị cho anh Lăng đi sớm rồi đấy🙂🙂🙂🙂🙂
2024-09-15
1