Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Dã Ngoại. [1]
Cả nhóm kiếm một nơi bằng phẳng và rộng lớn lót thảm, dựng lửa trại bắt đầu cho bữa ăn tối.
Tất cả chia ra mỗi người một việc chỉ riêng Minh Nguyệt là làm hai việc còn Song Tuyết là không.
Mạc Tử Thiên
Minh Nguyệt có phải nuông chiều Song Tuyết quá không?
Mạc Linh Nhi
Em lại thấy vậy mới tuyệt vời, chứ ai như anh. Anh trai gì toàn để mọi việc lên đầu em.
Một lúc sau, cả sáu ngồi lại nói chuyện và thật sự bắt đầu làm quen với nhau.
Cũng như kể thêm nhiều thứ thú vị về bản thân và nơi mình sống.
Nhưng đa số là Mạc Linh và Mặc Lăng chứ những người còn lại rất ít khi lên tiếng trừ khi bị gọi tên.
Song Tuyết đã tự dành riêng cho mình một giấc ngủ trên đùi Minh Nguyệt.
Một lúc lâu sau chẳng biết có chuyện gì diễn ra với năm người kia. Đến khi Song Tuyết dậy đã thấy ngọn lửa vẫn đang cháy dù rất yếu ớt, Cung Yến cũng không thấy đâu.
Hồ Minh Nguyệt
Nếu muốn kiếm Cung Yến thì anh ta đã đi được một lúc rồi. //nhỏ giọng//
Hồ Song Tuyết
Tao làm mày tỉnh à?
Hồ Minh Nguyệt
Không, tao chỉ là khó ngủ thôi.
Hồ Song Tuyết
Vậy sao mày biết tao kiếm cậu ta?
Hồ Minh Nguyệt
//cười nhẹ//
Hồ Minh Nguyệt
bạn bè với mày bao lâu chẳng lẽ mày nghĩ gì tao không biết?
Hồ Song Tuyết
Cũng phải, nhiều khi mày còn hiểu tao hơn chính bản thân mình.
Hồ Minh Nguyệt
1 tuần rồi...
Hồ Song Tuyết
Phải, ta đến đây được 1 tuần rồi.
Hồ Minh Nguyệt
Không nói chứ...tao ban đầu còn nghĩ đến đây chỉ để giúp hai cô bé này.
Hồ Minh Nguyệt
Nhưng càng ngày càng có nhiều thứ kỳ lạ diễn ra, nó đã đi lệch với mục đích ban đầu của chúng ta mất rồi. //khó xử//
Hồ Song Tuyết
Tao cũng gần như quên mục đích của việc đến nơi này.
Hồ Song Tuyết
Nơi này có rất nhiều thứ để ta trải nghiệm và khám phá.
Hồ Song Tuyết
Nó không giống với nơi đó...nhạt nhẽo.
Hồ Minh Nguyệt
Thôi bỏ qua chuyện này đi.
Hồ Minh Nguyệt
Bên ngoài tạnh mưa rồi đấy, muốn ra hóng gió không? Chứ ngồi trong đây bí bách quá.
Sau khi cả hai rời đi, người thứ ba trong cuộc nói chuyện mở mắt.
Đinh Mặc Lăng
'Hai em ấy đang nói đến chuyện gì vậy?'
Ra cửa hang hai cô bất ngờ khi thấy Cung Yến ở đây.
Cả hai đã nghĩ anh đã rời đi chứ không phải đứng ở đây.
Hồ Song Tuyết
Anh còn đây sao?
Vương Cung Yến
Tôi đi hay không còn phải hỏi ý kiến cô à?
Vương Cung Yến
Còn cô? Sao lại chạy ra đây?
Hồ Song Tuyết
Nếu tôi nói...tôi quan tâm anh thì sao? //ngại ngùng//
Vương Cung Yến
C-cô...cô nói gì vậy!!? //xấu hổ, quay đi lấy tay che mặt//
Hồ Minh Nguyệt
'wow, tên đó tưởng thật luôn kìa?'
Vương Cung Yến
Thôi đi, cô quan tâm tôi được gì cơ chứ!
Hồ Song Tuyết
Vì anh là bạn của tôi?
Hồ Minh Nguyệt
Tuyết nói phải đấy, bạn bè với nhau quan tâm có chuyện gì đâu.
Vương Cung Yến
Kh-không...không phải chỉ có gia đình mới...mới quan tâm mình thôi sao...?
Hồ Song Tuyết
Vậy tại sao khi nãy anh lại lo lắng cho tôi? //ngây thơ nghiêng đầu//
Vương Cung Yến
Tôi...tôi chỉ sợ cô có chuyện mà thôi...
Hồ Minh Nguyệt
Chính là nó.
Hồ Minh Nguyệt
Không phải chỉ có gia đình mới được quan tâm anh, mà bạn bè cũng được.
Hồ Minh Nguyệt
Bạn bè chính là gia đình thứ hai để anh dựa vào. Buồn, vui hay có gì anh có thể kiếm đến những người bạn của mình chia sẻ.
Hồ Minh Nguyệt
Có vài chuyện chỉ có mối quan hệ bạn bè mới có thể giải quyết.
Vương Cung Yến
Tôi...chưa từng có bạn, nên không hiểu ý nghĩa của việc kết bạn là như thế nào. //nhẹ lắc đầu//
Vương Cung Yến
Gia đình tôi cũng đã nói kết bạn không tốt nên tôi cũng chưa từng kết bạn với bất kỳ ai.
Vương Cung Yến
N-nên...nên hai người là bạn bè đầu tiên của tôi...hai người sẽ giúp tôi hiểu thế nào là...bạn bè chứ?
Hồ Minh Nguyệt
Yên tâm! Cứ tin vào tôi. // (◠‿・)~☆ //
Hồ Song Tuyết
Nếu chỉ là không tiếp xúc với người lạ thì bình thường mà?
Hồ Song Tuyết
Sao khi anh ấy lại kiên quyết muốn rời đi?
Vương Cung Yến
Do nhà tôi có việc
Vương Cung Yến
... //ngại ngùng//
Vương Cung Yến
Mới quen mà chia tay vậy...không biết sao này có cơ hội gặp hai người không...?
Hồ Song Tuyết
Đương nhiên là có thể.
Hồ Minh Nguyệt
Chỉ cần anh đến thành phố này nói tên hai đứa tôi ra thì có thể gặp lại nhau rồi.
Hồ Minh Nguyệt
Dám chắc với anh đến một đứa nhóc còn biết đến tên của hai đứa tôi. //tự hào//
Vương Cung Yến
A-...à ừm...//khó hiểu//
Hồ Song Tuyết
'Tai tiếng xấu mà làm như tốt lắm vậy.'
Vương Cung Yến
Vậy tạm biệt hai người.
Vương Cung Yến
Nếu có cơ hội đến thành phố Vương Hải chỉ cần nói họ tên của tôi ra là được.
Nói rồi Cung Yến gửi lời tạm biệt với Minh Nguyệt và Song Tuyết rồi biến mất.
Giống như cách Nha Đào sử dụng khi đến gặp hai người.
Hồ Song Tuyết
Tao nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại cậu ta. //tựa người Minh Nguyệt//
Hồ Minh Nguyệt
Tao cũng thấy vậy, mà sao mày muốn làm quen với cậu ta vậy? //đứng yên cho Song Tuyết tựa//
Hồ Song Tuyết
Tạo mối quan hệ cho sao này.
Hồ Minh Nguyệt
Mày khiến tao tò mò quá đấy. //xoa đầu//
Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu lên đường đến khu cắm trại.
Hôm nay đi có vẻ suôn sẻ hơn hôm qua không quá lâu cả nhóm đã đến được điểm cấm trại.
Trên đường có nhiều cảnh đẹp cả bọn đứng lại chụp vài tấm, Song Tuyết cũng nhân cơ hội ghi nhớ đường đi và ngắm nhìn khung cảnh.
Năm người chia ra dựng 3 lều 2 lớn 1 nhỏ.
Mạc Linh Nhi
Mệt quá đi~ //nằm dài ra//
Mạc Tử Thiên
Em thôi đi, dựng có cái lều mà đã than thở vậy rồi.
Mạc Tử Thiên
Nhìn Minh Nguyệt kìa.
Mạc Tử Thiên
Cô ấy một mình dựng lều còn không than lấy một tiếng.
Mạc Tử Thiên
Trong khi anh còn giúp em.
Mạc Linh Nhi
Cậu ấy khác! //ngồi bật dậy phản bác//
Bên Minh Nguyệt cô đang một mình dựng lều cho cả hai người. Trong khi đó Song Tuyết lại lười biếng ngồi sau đang ngoe ngoảy chiếc đuôi.
Hồ Minh Nguyệt
Thật tình, mày không giúp tao được một tay à? //ngồi trước mặt Song Tuyết//
Hồ Song Tuyết
Mày làm một mình được mà?
Hồ Minh Nguyệt
Thì...tao làm được, nhưng mày cũng có thể giúp tao để làm nhanh hơn.
Hồ Song Tuyết
Không, mệt lắm. //quay mặt đi//
Hồ Minh Nguyệt
Vậy giờ mày vào trong ngủ hay đi với tao và Linh Nhi?
Hồ Minh Nguyệt
Lấy nước, gần đây có con suối.
Hồ Minh Nguyệt
Mặc Lăng bảo chúng ta đến đó.
Hồ Minh Nguyệt
'Cứ có cảnh lạ là đi liền à.'
Comments
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Lười quá là iem cướp vợ chj đấy:))))))))))))))))))))))))))))))
2024-09-15
2
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng
2024-09-15
2
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
:00000
2024-09-15
2