Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Làm quen bạn mới.
Ra chơi, một số người trong lớp tranh thủ ôn bài cho môn tiếp theo, số khác đi chơi.
Mặc Lăng cũng vậy anh dọn dẹp sách vở chuẩn bị rời đi.
Hồ Minh Nguyệt
Anh, anh đi đâu vậy?
Đinh Mặc Lăng
Ra chơi rồi, anh muốn tranh thủ đi lam quan học viện.
Hồ Minh Nguyệt
Hễ...mong ai đó không lạc đường như khi nãy.
Đinh Mặc Lăng
Đó là do anh lần đầu đến chứ bộ! //lớn tiếng//
Hồ Minh Nguyệt
Song Tuyết đang ngủ đấy!
Đinh Mặc Lăng
//vội bịt miệng//
Đinh Mặc Lăng
Con bé hay ngủ thế này à?
Hồ Minh Nguyệt
Dạ không, do không có gì làm nên Tuyết mới vậy thôi.
Hồ Minh Nguyệt
À em phải ở đây canh em ấy, nhờ anh đến căn tin mua ít đô cho hai em nhé. //cười tươi//
Đinh Mặc Lăng
...được, vậy đợi anh một chút.
Hồ Minh Nguyệt
Cảm ơn anh nhiều nhé, Lăng ca.
Đinh Mặc Lăng
'Con bé có hơi nhiệt tình nhỉ?'
Mặc Lăng rời đi Minh Nguyệt cũng không còn diễn nữa tâm trạng bình ổn ngồi kế bên canh cho cô nàng ngủ.
Bên Mặc Lăng anh đã dành ít thời gian để ghi nhớ đường đi đến những chỗ cần thiết cho sau này như những lớp học khác. Điểm dừng chân cuối cùng của Mặc Lăng là nhà ăn.
Hiện chưa đến buổi trưa nhưng nhà ăn có không ít học viện, anh nhìn lướt qua rồi đến gọi hai bánh ngọt và hai chai nước loại Song Tuyết và Minh Nguyệt thích.
Anh vừa mới đến nên vẫn chưa làm thể học viên hay là thẻ tích điểm.
Thẻ tích điểm giống như tiền tệ nhưng chỉ có thể dùng trong học viện, thành tích và điểm số sẽ là thước đo thanh toán cho số điểm trong thẻ.
Mặc Lăng Khó khăn trả giá với đối phương khi đối phương vừa đồng ý là cho anh nợ thì một cô gái với mái tóc hồng đi tới cầm thẻ tích điểm thanh toán giúp anh.
Đinh Mặc Lăng
Cảm ơn đã giúp tôi, khi nào làm thẻ xong tôi sẽ trả lại.
Kim Kiều Nhi
Anh không cần phải kiên nệ vậy đâu.
Kim Kiều Nhi
Bạn cùng lớp với nhau cả thôi mà.
Đinh Mặc Lăng
Không thể được, làm thẻ xong tôi sẽ trả lại điểm cho cậu.
Đinh Mặc Lăng
Còn không tôi rất tự trách.
Kim Kiều Nhi
Nếu vậy hay là anh kết bạn với em đi, coi như thay cho số điểm kia.
Đinh Mặc Lăng
Xin lỗi, tôi không có ý định kết bạn với bất kỳ ai.
Đinh Mặc Lăng
Làm thẻ xong tôi sẽ trả lại.
Nói rồi Mặc Lăng ôm đồ của mình rời đi để Kiều Nhi đứng ngây người ra đó. Khi hoàn hồn lại cô tức giận giậm chân xuống đất thầm rủa Song Tuyết và Minh Nguyệt.
Vì cô nghĩ do hai người nên Mặc Lăng mới từ chối lời làm quen của cô.
Đinh Mặc Lăng
'Cô gái đó...'
Đinh Mặc Lăng
'Là một trong số người dính dáng đến những cuộc bắt nạn Tuyết và Nguyệt.'
Đinh Mặc Lăng
'Dù không phải là người gây ra nhưng lại là người khiến cuộc bắt nạt nổ ra.'
Đinh Mặc Lăng
Kim Kiều Nhi...tôi nhớ rõ mặt cô rồi! //lạnh lùng//
Mặc Lăng đã đưa đồ ăn cho Minh Nguyệt còn Tuyết vẫn đang ngủ nên cả hai không tiện gọi dậy.
Nói chuyện được một lúc Song Tuyết dụi mắt mơ màng tỉnh dậy.
Minh Nguyệt thấy thế nhanh tay lấy khăn giấy ướt cho Song Tuyết lao mặt cho tỉnh ngủ. Cũng đưa đồ ăn ra cho cô nàng.
Hồ Minh Nguyệt
Thời gian còn nhiều lắm nên cứ từ từ.
Hồ Minh Nguyệt
Chị cũng đã đến thư viện trả sách rồi.
Diễn đúng vai hai người buộc phải xưng hô chị em ở những nơi công cộng hay có người khác ở gần.
Hồ Song Tuyết
Em cảm ơn...
Trong lúc Tuyết ngủ Nguyệt đã phải làm và giải quyết không ít chuyện của Tuyết như trả sách lại cho thư viện của trường.
Dọn dẹp sách vở những môn trước và chuẩn bị cho những môn sau, cũng tiện dọn bớt những đám rác cố tình đến kiếm chuyện.
Minh Nguyệt cứ như là một con sen luôn bên cạnh con mèo lười chuyên gây rắc rối để dọn dẹp cả đóng phiền phức mang lại vậy.
Đến trưa, ba anh em mỗi người một nơi làm việc.
Mặc Lăng đi làm thẻ học viên và thẻ tích điểm.
Minh Nguyệt thì chạy khắp nơi kiếm Song Tuyết trong tuyệt vọng. Vì mới quay qua tạm biệt Mặc Lăng quay lại đã chẳng thấy tâm hơi Song Tuyết đâu.
Song Tuyết thì đi lòng vòng giải toả tâm trạng buồn chán của mình.
Trong lúc Song Tuyết không để ý đến phía trước một cô gái có mái tóc hai màu xanh hồng từ xa cũng nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu chạy tới.
Cũng vì vậy không tránh khỏi việc va vào nhau.
Mạc Linh Nhi
Trời ơi! Ai đi mà không nhìn đường vậy hả!?
Mạc Linh Nhi
Đau chết mình rồi!
Hồ Song Tuyết
Cậu là người chạy đâm vào tôi
Mạc Linh Nhi
V-vậy sao không né chứ?
Mạc Linh Nhi
Cứ để vậy đứng đó chịu đựng à?
Hồ Song Tuyết
Cậu nên nhìn tình hình đi.
Giờ cô mới để ý lối đi tuy rất rộng nhưng hai bên đều có người đi qua lại. Đã vậy còn có một học viên đang ôm cả sấp tài liệu.
Cũng vì vậy Song Tuyết mới chịu đựng để đối phương đâm vào mình còn đỡ hơn là vào cô gái đang ôm cả sấp tài liệu kia.
Mạc Linh Nhi
V-vậy...vậy là do mình à...//khó xử//
Mạc Linh Nhi
Tớ thật sự xin lỗi! //cúi đầu//
Hồ Song Tuyết
không sao, cũng chẳng có gì xảy ra.
Mạc Linh Nhi
Hic, cảm ơn cậu đã bỏ qu-...!
Mạc Tử Thiên
Linh Nhi em đứng lại đó cho anh!
Mạc Tử Thiên
Em đừng nghĩ có thể chạy thoát!!
Từ xa một nam sinh trong giống cô gái tên Linh Nhi chạy đến, chỉ khác màu mắt của họ trái ngược nhau.
Mắt phải của cô gái có màu xanh của biển, mắt trái lại có màu hồng nhẹ. Người con trai cũng vậy chỉ khác mắt phải màu hồng và mắt trái màu xanh.
Màu mắt của họ giống hệt với màu tóc của mình.
Linh Nhi nghe tiếng gọi không cần quan tâm người trước mắt là tốt hay xấu liền chạy ra sau lưng trốn.
Mạc Linh Nhi
Anh hai em xin lỗi! Đừng đuổi theo em nữa!
Mạc Tử Thiên
A-ai...ai kia?!
Mạc Tử Thiên
Sao em lại trốn sao cô gái này?
Mạc Linh Nhi
Em không biết tên cậu ấy...em chỉ mới gặp thôi...
Mạc Tử Thiên
Không quen biết mà trốn sau lưng người ta, em có bị ngáo không hả?
Mạc Linh Nhi
Cậu giúp tớ chút được không? //nói nhỏ//
Hồ Song Tuyết
Haizz...không phải không quen biết mà là cả hai chưa có thời gian làm quen.
Mạc Tử Thiên
Là sao? Không có thời gian làm quen ý gì đây?
Mạc Tử Thiên
Đến cả tên cô mà em gái tôi còn không biết.
Hồ Song Tuyết
Anh cũng kì thật đấy, nếu hai cô gái đang chuẩn bị giới thiệu tên mình cho nhau và có một chàng trai vô duyên chạy tới chang ngang thì sẽ như thế nào?
Mạc Tử Thiên
...//nghệch mặt//
Mạc Tử Thiên
Thật sao Linh Nhi? //ánh mắt tra hỏi đầy yêu thương từ anh trai//
Mạc Linh Nhi
Í!!! //sợ hãi//
Mạc Linh Nhi
Cậu ấy nói thật đó!
Mạc Linh Nhi
Anh đừng nhìn em như vậy nữa!
Mạc Tử Thiên
Anh tạm thời tin em vậy.
Mạc Tử Thiên
Giờ thì em buông cô bạn đó ra được rồi đúng không?
Mạc Linh Nhi
A! Cho tớ xin lỗi!
Hồ Song Tuyết
Không sao đâu.
Mạc Linh Nhi
Xin lỗi vì chuyện của anh em tớ mà phiền cậu rồi.
Mạc Linh Nhi
Mình là Mạc Linh Nhi rất vui được làm quen với cậu. À tớ chỉ mới chuyển đến thành phố này hôm nay thôi, nên sau này không biết có thể phiền cậu không?
Hồ Song Tuyết
'Gần đây nhiều người chuyển đến thành phố này nhỉ?'
Hồ Song Tuyết
Được, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tớ.
Mạc Linh Nhi
Vậy mình xin phép làm phiền cậu trước nhé! //nhảy đến ôm Song Tuyết//
Song Tuyết không hề có ý định tránh đi đứng đó cho Linh Nhi ôm cánh tay, cạ mặt mình vào mặt.
Mạc Tử Thiên
Em nhiệt tình quá rồi đấy.
Mạc Linh Nhi
//lè lưỡi// kệ em.
Mạc Tử Thiên
Xin lỗi tiểu thư vì đứa em gái ngốc này.
Mạc Tử Thiên
Tôi là anh trai nó Mạc Tử Thiên.
Song Tuyết vẫn im lặng gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Mạc Linh Nhi
Đúng rồi cậu tên là gì?
Hồ Song Tuyết
Hồ Song Tuyết //né tránh//
Mạc Linh Nhi
Cậu là người trong lời đồn!
Mạc Linh Nhi
Nhưng trông cậu không giống nha, ngược lại còn rất dễ thương và xinh đẹp a. //ôm chặt hơn//
Nhìn ra câu hỏi trong đầu Song Tuyết Tử Thiên lên tiếng nói.
Mạc Tử Thiên
Trong lúc đến đây hai anh em chúng tôi nghe không ít tai tiếng xấu về cô.
Mạc Tử Thiên
Lúc đầu con bé nghe sợ lắm còn thề thốt là tránh xa cô nhưng nhìn thế này...
Mạc Tử Thiên
Em ấy là tính đồ mê cái đẹp nên lật mặt vậy đấy. //thở dài//
Hồ Song Tuyết
Tôi nghĩ tôi hiểu cơn đau đầu của anh rồi.
Comments
DarkWolf
Minh Nguyệt với Mặc Lăng là con sen chính hiệu lúc nào hok hay:)))
2024-01-12
5