Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Anh trai họ.
Kiều Nhi tông cửa vội vàng chạy vào.
Kim Kiều Nhi
Minh Thần, Tông Vương, Vũ Hoàng!
Kim Kiều Nhi
Các anh không sao chứ!?
Hà Minh Thần
Ực! //từ từ mở mắt//
Kim Kiều Nhi
May quá anh không sao. //thở phào nhẹ nhõm//
Hà Minh Thần
Hai người kia đâu?
Kim Kiều Nhi
Bọn họ đang ở giường kế bên, anh không cần quá lo lắng.
Hà Minh Thần
Anh ở đây bao lâu rồi?
Kim Kiều Nhi
Dạ được 3 tiết rồi.
Kim Kiều Nhi
Lớp trưởng đã xin thầy cho anh vắng tiết rồi.
Kim Kiều Nhi
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại ra nông nỗi này?
Hà Minh Thần
Chút chuyện với Song Tuyết
Kim Kiều Nhi
Lại là nhỏ đó!
Kim Kiều Nhi
Sao cứ liên quan đến nó là các anh không có kết cục đẹp vậy nè!
Hà Minh Thần
Cũng do bọn anh cả...
Kim Kiều Nhi
Anh đừng biện minh cho nó!
Kim Kiều Nhi
Em sẽ kiếm người đến giúp anh và mọi người!
Kim Kiều Nhi
Lúc đó con nhỏ đó sẽ không làm hại các anh nữa!
Nói rồi Kiều Nhi chạy đi không để cho Minh Thần kịp nói gì.
Chỉ dám cầu trời Kiều Nhi không có chuyện gì xảy ra.
Kiều Nhi đã đến và tố cáo tình trạng đánh bạn học trong lớp với giáo viên của mình.
Jinta
Tôi không thể giúp được.
Kim Kiều Nhi
Không phải Song Tuyết đã phạm vào nội quy của học viện sao?
Kim Kiều Nhi
Sao thầy không thể phạt em ấy!?
Jinta
Vậy cô nhớ nội dung quy phạm không?
Kim Kiều Nhi
Đ-đánh bạn học vô cớ...
Jinta
Chính ba đứa kia gây sự trước.
Jinta
Và hành động của Song Tuyết được xét vào việc tự vệ, và ba đứa kia không hề bị thương.
Kim Kiều Nhi
Rõ, rõ ràng ba anh ấy đã vào bệnh xá...
Jinta
Lạc Tôn Vương và Hàn Vũ Hoàng chỉ bị ngất vì mệt. Hà Minh Thần thì thiếu máu.
Jinta
Không một vết thương lẫn dấu vết sa xác
Jinta
Trên thấy thông báo ở bệnh xá đã ghi rõ như vậy còn gì?
Jinta
Em muốn tố cáo ai đó tốt nhất nên tìm chứng cứ đi.
Kiều Nhi hiểu bản thân không thể làm gì chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Tạm biệt Jinta rời đi trong cơn tức giận của mình.
Kim Kiều Nhi
'Song Tuyết...!' //nghiến răng//
Jinta
Che giấu tội trạng thế này lộ liễu quá rồi.
Jinta đưa tách trà lên miệng thưởng thức, trên tay còn đang cầm một lá thư của ai đó.
Về phía Song Tuyết và Minh Nguyệt
Cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình trên bãi cỏ vì trống tiết.
Vị chí ở đây ít học viện đưa đến nên rất tốt cho một giấc ngủ và thời gian đọc sách.
Song Tuyết cho Minh Nguyệt mượn đùi của mình để ngủ, còn cô đọc sách giết thời gian.
Không gian yên bình ấy nhanh chóng bị phá hủy bởi một cuộc gọi đến.
Ở nơi này cũng có điện thoại, cách sử dụng của nó không khác gì nhưng cách thức vận hành của nó lại khác hoàn toàn.
Song Tuyết nhận cuộc gọi nhỏ giọng nhất để không đánh thức Minh Nguyệt.
Hồ Lý Liên (Mom)
Song Tuyết phải không?
Nghe đầu dây bên kia là Lý Liên cũng là mẹ mình Song Tuyết nhanh chóng thay đổi tông giọng và cách nói chuyện
Hồ Lý Liên (Mom)
Lát con và Minh Nguyệt có rảnh không?
Hồ Lý Liên (Mom)
Về nhà một chuyến ta và ba con có việc cần nói.
Hồ Song Tuyết
//ngập ngừng//
Hồ Lý Liên (Mom)
Được không con?
Hồ Lý Liên (Mom)
Vậy mẹ đợi hai đứa nhà nhé.
Một dãy âm thanh tắt máy kéo dài ngăn đi câu chúc của Lý Liên.
Hồ Song Tuyết
Về đó sao...
Hồ Song Tuyết
Tin đồn lan nhanh thật đấy.
Không giống như khi nãy Song Tuyết cố gắng không nhỏ giọng không đánh thức Minh Nguyệt.
Thì bây giờ có việc rồi cô nàng thay đổi sang đánh thức Minh Nguyệt một cách đau đớn. Là đứng dậy để đầu Minh Nguyệt trực tiếp đập xuống nền cỏ.
Hồ Minh Nguyệt
Tỉnh chứ sao không!?
Hồ Minh Nguyệt
Nghĩ bị đập vậy xem tỉnh không?
Song Tuyết trả lời một cách tĩnh bơ khiến Minh Nguyệt chán không muốn nói gì thêm.
Hồ Minh Nguyệt
Rồi lý do? //ngồi dậy//
Minh Nguyệt và Song Tuyết trước đó ghé lên phòng Jinta thông báo xin nghỉ hai tiết cuối.
Jinta nghe có học viên nghỉ tiếp liền sôi máu muốn chửi cho một trận, nghĩ làm sao một ngày mà có tới 5 học viên cùng nhau vắng mặt thì giáo viên nào chịu cho được.
Dù tức là vậy nhưng vẫn chấp nhận đơn xin nghỉ của Song Tuyết và Minh Nguyệt.
Jinta
Lần tới bài tập tăng gấp 10!
Song Tuyết và Minh Nguyệt đi vào lễ phép chào bố mẹ xong họ có hơi bất ngờ khi thấy trong nhà còn có khách.
Cậu ta khá điển trai và ấn tượng về ngoại hình từ cặp sừng trên đầu và có đôi mắt hai màu kỳ lạ ngay mắt còn có hình xâm tương ứng vào màu mắt nữa.
An Kỳ Lục (Dad)
Là Mặc Lăng, con trai của anh họ bố.
An Kỳ Lục (Dad)
Cũng là anh trai họ của hai đứa.
An Kỳ Lục (Dad)
Mặc Lăng sẽ sống với chúng ta một thời gian.
Hồ Song Tuyết
Kêu bọn con về chỉ để vậy thôi à?
An Kỳ Lục (Dad)
Đó không phải là lí do chính...
An Kỳ Lục (Dad)
Vậy ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.
An Kỳ Lục (Dad)
Nghe nói hai con dùng tiền để vào lớp A
An Kỳ Lục (Dad)
Chuyện này có đúng không!?
Hồ Minh Nguyệt
Ha! Lại thêm một người không biết chuyện gì lên tiếng nữa rồi.
Hồ Minh Nguyệt
Người ở đây thiếu hiểu biết thật đấy.
An Kỳ Lục (Dad)
Minh Nguyệt! Ai dạy con cách nói chuyện với người lớn như vậy vậy hả!!? //quát//
Hồ Lý Liên (Mom)
Anh bình tĩnh chút
Hồ Lý Liên (Mom)
Bố mẹ cũng không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi hai đứa có mua điểm hay không thôi.
Hồ Song Tuyết
Vậy người nghĩ thế nào?
Hồ Song Tuyết
Nghĩ bọn tô- à không, nghĩ hai đứa con dùng tiền hay là thực lực. //khiêu khích//
Hồ Minh Nguyệt
Nếu tò mò vậy...sao không tự tìm hiểu?
Hồ Minh Nguyệt
Không phải bản thân tự tìm kết quả sẽ rất thú vị hơn sao?
Hồ Lý Liên (Mom)
Được mẹ sẽ cho người đi điều tra
Hồ Lý Liên (Mom)
Hai đứa ở lại nói chuyện với anh đi
Qua cuộc nói chuyện của Song Tuyết và Minh Nguyệt khiến Mặc Lăng vô cùng hiếu kỳ cứ liên tục nhìn hai người mà cười tủm tỉm.
Phải nói trong mắt Song Tuyết và Minh Nguyệt Mặc Lăng cứ như một tên điên vừa ra khỏi trại tâm thần.
Đinh Mặc Lăng
Biểu hiện hay đấy, dám nói một cách chuyện ngang hàng với bố mẹ mình như vậy.
Đinh Mặc Lăng
Đúng không hổ là hai đứa em gái yêu của anh, Tiểu Tuyết và Tiểu Nguyệt.
Hồ Minh Nguyệt
Tôi quen anh à?
Đinh Mặc Lăng
Ơ- //ngơ ngác//
Đinh Mặc Lăng
Mới 8 năm không gặp nhau đã quên anh mày rồi à?
Hồ Song Tuyết
Biết chết liền! //đồng thanh//
Hồ Minh Nguyệt
Biết chết liền! //đồng thanh//
Đinh Mặc Lăng
Đùa không vui đâu nhé!
Đinh Mặc Lăng
Đinh! Mặc! Lăng! Nhớ cái tên đó không?
Hồ Song Tuyết
Không! //đồng thanh//
Hồ Minh Nguyệt
Không! //đồng thanh//
Đinh Mặc Lăng
...//cạn lời//
Đinh Mặc Lăng
Khi xưa còn chơi với nhau vui vẻ vậy mà...//tuổi thân//
Đinh Mặc Lăng
Mới 8 năm không gặp nhau nỡ lòng nào quên đi người anh trai đáng kính này cơ chứ...//tuổi thân//
Giây phút ấy một trong số ký ức bị phong toả từ đầu bắt đầu hiện về trong đầu hai người.
Những ký ức khi còn nhỏ cả ba bên nhau một cách vui vẻ.
Dù Song Tuyết và Minh Nguyệt có bị bắt nạt thế nào Mặc Lăng luôn là người đầu tiên đứng ra chắn cho cả hai chị em.
1 trong 2 khóc Mặc Lăng cũng là người kiếm trò hay mua đồ để dỗ dành.
Không lâu sau đó bố mẹ của hai người có công việc và buộc phải rời đi. Khiến cả ba chia tay nhau.
Lúc ấy Mặc Lăng khó khăn lắm mới dỗ nín Song Tuyết, cậu còn tặng cho cô nàng cái băng đeo tay làm kỉ niệm.
Và nó vẫn được Song Tuyết giữ đến bây giờ và lâu lâu lấy ra đeo.
Đinh Mặc Lăng
Nè! //khua tay múa chân//
Đinh Mặc Lăng
Nghe anh nói gì không hả? Sao đứng thất thần vậy hả?
Hồ Minh Nguyệt
không phải chuyện của anh!
Đinh Mặc Lăng
Uổng công người ta giữ lời hứa đến kiếm người.
Đinh Mặc Lăng
Vậy mà có người quên đi lời hứa đã vậy còn không nhớ gì nữa!
Nói đến đó Song Tuyết chạy đến ông Mặc Lăng giọng điệu nũng nịu con nít gọi hai tiếng.
Hồ Song Tuyết
Tiểu Tuyết chỉ đùa chút thôi, anh đừng giận nhá.
Minh Nguyệt lần đầu thấy Tuyết thế này bất giác nỗi cả da gà.
Song Tuyết thấy Minh Nguyệt không làm gì đánh mắt ra hiệu bảo đối phương phối hợp diễn cùng.
Hồ Minh Nguyệt
'Bị điên mất thôi!'
Hồ Minh Nguyệt
Lăng ca cho em xin lỗi vì đùa anh như vậy. Lâu quá không gặp nên tính ghẹo anh một chút. //gượng gạo//
Đinh Mặc Lăng
Không sao, lần tới đừng vậy nữa là anh vui rồi. //vẫy đuôi//
Hồ Minh Nguyệt
'Cái kiểu vãy đuôi điên cuồng đó là gì vậy hả!?:
Đinh Mặc Lăng
À đúng rồi, mai anh chuyển đến lớp của hai em đấy.
Hồ Minh Nguyệt
Em có thể hiểu việc nhảy lớp, nhưng sao tuột lớp được?
Hồ Minh Nguyệt
Anh 18 mà xuống 17 à? Không lẽ...anh lưu ban? //há hốc//
Đinh Mặc Lăng
Em nghĩ gì vậy hả!!?
Đinh Mặc Lăng
Anh dù gì cũng là người có thành tích đứng đầu ở học viện cũ đấy nhá!
Đinh Mặc Lăng
Anh muốn học chung với hai em.
Đinh Mặc Lăng
Và cũng muốn bảo vệ Tiểu Tuyết khỏi mấy tên xấu xa. //ôm Song Tuyết//
Hồ Minh Nguyệt
'Bảo vệ...?'
Hồ Minh Nguyệt
'Mới vài tiếng trước nó vừa tống ba thằng con trai lên bệnh xá đấy!'
Hồ Song Tuyết
Vậy là anh Lăng được học chung lớp với hai đứa em?
Đinh Mặc Lăng
Chính xác! //ra vẻ//
Đinh Mặc Lăng
Lúc đầu anh cũng không có ý định đó, nhưng khi nghe tin các em ở lớp 17 anh lập tức chuyển xuống lớp dưới.
Hồ Minh Nguyệt
Hiệu trưởng cho á?
Đinh Mặc Lăng
Đương nhiên là không rồi.
Hồ Minh Nguyệt
Vậy sao anh xuống được.
Đinh Mặc Lăng
Vì anh có quyền! //tự tin//
Đinh Mặc Lăng
Có chuyện gì sao? //nhỏ nhẹ//
Hồ Song Tuyết
//toả vẻ tủi thân//
Hồ Song Tuyết
Anh có tin chúng em không? //đáng thương//
Hồ Song Tuyết
Bọn em...mua điểm ấy...
Đinh Mặc Lăng
Không! Anh sẽ luôn tin hai đứa!
Đinh Mặc Lăng
Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía hai em.
Hồ Song Tuyết
Em cảm ơn anh...
Hồ Minh Nguyệt
'ghê chưa kìa' //khinh bỉ//
Hồ Minh Nguyệt
'Tuyết nó diễn tròn vai một cô em yếu đuối cần bảo vệ luôn kìa!'
Hồ Minh Nguyệt
'Tuyết, mày thật sai lầm khi không tham gia làm diễn viên đấy!'
Comments
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Thôi nghi ngờ nhân sinh thì về làm vợ iem nè Nguyệt ơi>:))))
2024-12-17
1
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Chết luôn tại chỗ:)))
2024-12-17
1
EM XIN NHẸ VỢ CHỊ NINH PHƯƠNG
Biết đâu mà quên:))))???
2024-12-17
1