Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.

“ ưm…”

Đang ngủ say Vận Nhi bất giác rên khẽ một tiếng, gương kia đột nhiên nhăn nhó, khó chịu, tay ôm chặt bụng mình liền tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy vúi gập đầu ôm bụng thở mạnh, Bùi Mặc bên cạnh liền tỉnh giấc, nhìn thấy cô gái nhỏ đang đau đớn hắn ngồi bật dậy ngay, còn chưa mở miệng ánh mắt liền nhìn chăm vào ga giường màu trắng kia bây giờ đã thấm đỏ vì máu, nhìn lên đến cơ thể nhỏ bé máu từ ở nơi tư mật nào đó đang không ngừng ứa ra, Vận Nhi mở mắt thấy đầy máu liền hoảng sợ mà khóc.

Cô còn không biết rằng đây là chuyện mà bất cứ cô gái nào rồi cũng sẽ trải qua.

Bùi Mặc vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ này của hắn qua đêm nay sẽ không còn là cô gái nhỏ nữa, đã thành người lớn thật rồi.

Hắn điện thoại ra lệnh cho A Trạch đi mua thứ kia ngay trong đêm, còn mình không ngừng dỗ dành, trấn an Vận Nhi: “ Vận Nhi, đừng sợ, đây là chuyện bình thường, con gái ai rồi cũng sẽ như thế, em đừng khóc nữa “.

Vận Nhi ôm chặt bụng mình vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt không còn rơi nữa nhưng gương mặt nhắn nhó đến khó coi vì đau.

Cả đêm hắn bận giải thích cho cô về chứng bệnh này của con gái, hắn bây giờ đang nghi ngờ không biết rốt cuộc ở cô nhi viện bọn họ dạy những cô nhi của mình thế nào mà một cô bé mười lăm tuổi còn không biết đến chuyện bản thân sẽ có lúc biến đổi thế này.

Hắn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, vô cùng kiên nhẫn, vô cùng dịu dàng: “ Vận Nhi, đã nhớ lời tôi nói chưa, vài ngày nữa em sẽ hết chảy máu, đừng khóc nữa “

“ Vâng ạ “.

Chiếc giường này bây giờ không thể ngủ được nữa ngay lập tức Bùi Mặc bế cô sang phòng hắn tiếp tục giấc ngủ, nơi đây ra lệnh cho A Trạch thay một bộ ga giường mới còn có khử trùng khắp căn phòng.

Vận Nhi ôm chặt hắn, ở phía bụng bàn tay lo lớn của Bùi Mặc đang nhẹ nhàng xoa tròn giúp cô xua tan cơn đau, bây giờ hắn trong mắt cô vừa là anh trai, vừa là người bố còn là một người mẹ, đây là chuyện mà không ai có thể tin được khi một ông trùm tàn bạo, nham hiểm còn có mặt tốt này.

Bùi Mặc cả đêm hầu như không chợp mắt, ánh mắt hắn nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô gái nhỏ chưa đầy ham muốn, còn có sự kiềm chế, hắn đang từng ngày từng ngày đợi cơ thể này lớn lên, lớn đến mức hắn có thể không kiên dè mà tùy ý đụng chạm cô.

Một năm sau

Hôm nay, là một ngày vui, là ngày Vận Nhi tròn mười sáu tuổi, lúc nhận nuôi cô Bùi Mặc đã nắm rõ tất cả thông tin về cô ‘ em gái ‘ này của mình, vậy nên cô được sinh ra vào ngày tháng năm nào được nhiên hắn cũng biết rõ.

Vận Nhi mặc trên mình một chiếc đầm trắng hở eo rất xinh, đang chắp tay cầu nguyện trước ánh nến và bánh sinh nhật.

Bùi Mặc đặt tay sau eo cô, dịu giọng: “ Có vui không, cái bánh này em có thích không “.

“ Có ạ, Mặc, cảm ơn anh “.

Vận Nhi hai mắt lấp lánh, cười thật tươi nhìn Bùi Mặc, sau đó cả hai cùng nhau ăn bánh sinh nhất, Bùi Mặc uống rượu còn cô gái nhỏ của hắn uống nước trái cây.

Rượu thấm vào người Bùi Mặc cảm nhận được bản thân đang có sự biến đổi, hắn bật dậy lên phòng để lại mình cô cùng chiếc bánh ăn dỡ.

Sau khi tự tay dọn dẹp mọi thứ Vận Nhi cũng mệt mỏi trở về phòng, đi ngang qua phòng sách liền thấy ánh sáng chói mắt, đi gần lại phía cửa thấy Bùi Mặc đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn hình như là đang xem tivi, cô im lặng đi vào vì lúc nãy thấy hắn có biểu hiện lạ nên cũng có chút lo lắng.

“ Vận Nhi, cùng tôi xem phim đi “, Bùi Mặc nắm lấy tay cô, kèo lại ngồi xuống ngay bên cạnh.

Bộ phim hắn đang xem dường như là một bộ phim tình cảm, vừa xem không bao lâu trên màn hình liền có cảnh thân mật của hai người nhân vật chính, hình ảnh hai thân trần trụi đang dán sát vào nhau, nữ chính còn không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ, Bùi Mặc nhếch khóe miệng hắn nhìn sang Vận Nhi, cô gái nhỏ của hắn lại không giống những người khác cô chăm chú xem mà không có chút cảm xúc gì, hắn cũng biết rõ cô bé này vốn là người không hiểu về mấy thứ thất tình lục dục này nhưng có thể đến mức bình thản trước cảnh này thì hắn càng không ngờ.

Bùi Mặc cất giọng khàn đặc: “ Vận Nhi, em có biết hai người bọn họ đang làm gì không“.

“ Không ạ “, Vận Nhi đưa mắt nhìn anh, gương mặt vô thần của cô khiến Bùi Mặc bức đến mức phát điên, cô gái nhỏ này không ngờ còn có thể ngây thơ đến như vậy.

Hắn vuốt tóc cô, hai mắt nhắn chặt, dịu giọng: “ Trễ rồi, mau đi ngủ đi “

Vận Nhi đứng ngay dậy rời đi, sự vô tri của cô khiến Bùi Mặc như bị hàng ngàn cơn dục vọng dày vò, hắn bức rức đến mức tự cào cấu bản thân.

Như mọi đêm, đêm nay lại tìm đến ôm lấy cô ngủ, bàn tay to lớn luồng vào trong lớp chăn đưa xuống vuốt ve phần đùi nhỏ gọn, thủ thỉ vói người con gái: “ Vận Nhi, em sắp bức chết tôi rồi, em nói đi tôi phải làm thế nào với em đây “.

Hăn đã đợi, đợi lâu như vậy mà cô gái nhỏ này của hắn chỉ mới lớn thêm một tuổi, sự dày vò này đúng là quá sức đối với hăn, từng ngày cùng cô trôi qua lại thấy lâu đên vậy cứ như không phải là hai mươi tư giờ nữa.

Trong giờ giải lao ở lớp, Vận Nhi được Uyển Như đưa đến phòng học đàn, bây giờ cả hai đã học lớp mười, bọn họ thấy vui khi cra hia vẫn có cơ hội học chung một lớp, Uyển Như từ lúc nhỏ đã học piano nên đánh rất thành thạo, còn Vận Nhi lại không biết một chút gì.

“ Vận Nhi, đợi tớ, tớ lấy nhạc phổ đến chỉ cậu cách đánh “

Dứt câu Vận Nhi còn không kịp trả lời thì Uyển Như đã phi đi như bay, Vận Nhi thử đưa ta nhấn những phím đàn, âm thanh phát ra làm cô thích thú, từ phía sau một bàn tay bất ngờ ôm lấy bả vai cô, Vận Nhi giật mình đứng bật dậy, bọn nam sinh sau lưng phá lên cười như điên.

“ Này cậu dọa người ta sợ rồi kìa “

“ Xin lỗi, xin lỗi nhé, em gái “

“ Này năm nay trường chúng ta có nhiều bé xinh nhập học quá “

Vận Nhi còn đang khó hiểu nhìn bọn họ, thì đám nam sinh lại tiến lại gần cô bước lên một bước lại buông một câu trêu ghẹo, dần dần ép sát Vận Nhi vào tường, xung quang cũng bị bọn họ chẳng lại.

“ Đừng có chạm vào tôi “

Tên nam sinh đứng đầu tiên cười tà rồi đưa tay đụng chạm vào cô, Vận Nhi hoảng sợ vùng vẫy, còn đánh hắn, cái tát khiến hắn tức điên lao đến hai tay cào cấu, bấu xé cô gái những tên còn lại thì hô to cổ vũ, nơi cổ Vận Nhi liền đỏ ửng lên còn có những vết xước rỉ rít máu, cô sợ phát khóc.

“ Mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ gọi giáo viên đến “

Uyển Như siết chặt cuốn nhạc phổ trên tay, chỉ về phía bọn họ tuy giọng nói danh thép nhưng sâu bên trong cô cũng đang run lên vì sợ.

Mấy tên nam sinh chửi thề một câu rồi khoác vai nhau đi, Uyển Như chạy lại, ôm lấy Vận Nhi lo lắng: “ Cậu không sao chứ, bọn họ chưa làm gì cậu đúng không “

Vận Nhi vẫn chưa hết cơn sợ hãi, hai tay cô ôm chặt vùng ngực mình, nước mắt chảy dài, Uyển Như thở dài nói tiếp: “ Cô giáo đã dạy kỹ là không thể để con trai đụng vào người nhưng con gái như chúng ta làm sao đấu lại được bọn họ, hơn nữa người lúc nãy vừa đụng chạm cậu, anh ta là con trai của hiệu trưởng, bây giờ có đến mách ông ta, ông ta cũng không nghe chúng ta đâu “.

Uyển Như ôm chặt lấy Vận Nhi, vuốt ve cánh tay trấn an.

Chapter
1 Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2 Chap 2: Nhận Nuôi
3 Chap 3: Vận Nhi
4 Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5 Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6 Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7 Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8 Chap 8: Bôi Thuốc
9 Chap 9: Phong Sát
10 Chap 10: Say Cafe
11 Chap 11: Xoa Giúp Anh
12 Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13 Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14 Chap 14: Nghi Ngờ
15 Chap 15: Phạt
16 Chap 16: Tiệc
17 Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18 Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19 Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20 Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21 Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22 Chap 22: Giam Cầm
23 Chap 23: Bắt Đi
24 Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25 Chap 25: Lạnh
26 Chap 26: Mười Tám Tuổi
27 Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28 Chap 28: Không Hận Anh
29 Chap 29: Nhậm Chức
30 Chap 30: Dạo
31 Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32 Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33 Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34 Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35 Chap 35: Đau ( 1 )
36 Chap 36: Đau ( 2 )
37 Chap 37: Bạch Viêm
38 Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39 Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40 Chap 40: Báo Động
41 Chap 41: Khác Thường
42 Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43 Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44 Chap 44: Hôn
45 Chap 45: Phát Điên
46 Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47 Chap 47: Nhớ
48 Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49 Chap 49: Mặc...em rất sợ
50 Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51 Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52 Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53 Chap 53: Tuyệt Vọng
54 Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55 Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56 Chap 56: Xót Xa
57 Chap 57: Tiết Trời Thu
58 Chap 58: Quay Về
59 Chap 59: Nữ Luật Sư
60 Chap 60: Thưởng
61 Chap 61: Bạo Gan
62 Chap 62: Luận Động
63 Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64 Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65 Chap 65: Uyển Như Trở Về
66 Chap 66: Không Tin Nổi
67 Chap 67: Club P&L
68 Chap 68: Đừng Trêu Em
69 Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70 Chap 70: Cuộc Yêu
71 Chap 71: Lựa Chọn
72 Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73 Chap 73: Mười Năm Trước
74 Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2
Chap 2: Nhận Nuôi
3
Chap 3: Vận Nhi
4
Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5
Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6
Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7
Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8
Chap 8: Bôi Thuốc
9
Chap 9: Phong Sát
10
Chap 10: Say Cafe
11
Chap 11: Xoa Giúp Anh
12
Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13
Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14
Chap 14: Nghi Ngờ
15
Chap 15: Phạt
16
Chap 16: Tiệc
17
Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18
Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19
Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20
Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21
Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22
Chap 22: Giam Cầm
23
Chap 23: Bắt Đi
24
Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25
Chap 25: Lạnh
26
Chap 26: Mười Tám Tuổi
27
Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28
Chap 28: Không Hận Anh
29
Chap 29: Nhậm Chức
30
Chap 30: Dạo
31
Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32
Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33
Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34
Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35
Chap 35: Đau ( 1 )
36
Chap 36: Đau ( 2 )
37
Chap 37: Bạch Viêm
38
Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39
Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40
Chap 40: Báo Động
41
Chap 41: Khác Thường
42
Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43
Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44
Chap 44: Hôn
45
Chap 45: Phát Điên
46
Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47
Chap 47: Nhớ
48
Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49
Chap 49: Mặc...em rất sợ
50
Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51
Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52
Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53
Chap 53: Tuyệt Vọng
54
Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55
Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56
Chap 56: Xót Xa
57
Chap 57: Tiết Trời Thu
58
Chap 58: Quay Về
59
Chap 59: Nữ Luật Sư
60
Chap 60: Thưởng
61
Chap 61: Bạo Gan
62
Chap 62: Luận Động
63
Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64
Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65
Chap 65: Uyển Như Trở Về
66
Chap 66: Không Tin Nổi
67
Chap 67: Club P&L
68
Chap 68: Đừng Trêu Em
69
Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70
Chap 70: Cuộc Yêu
71
Chap 71: Lựa Chọn
72
Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73
Chap 73: Mười Năm Trước
74
Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play