Chap 10: Say Cafe

Hôm nay là chủ nhật, Vận Nhi không phải đi học nên không bị Bùi Mặc gọi dậy sớm, cô ngủ đến tận chín giờ, hai mắt lem nhem từ từ mở ra bất ngờ nhìn thấy một cánh tay đặt trên eo mình, quay đầu liền thấy người đàn ông đang ngủ say.

Vận Nhi chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi khẽ giọng: “ Mặc, anh mau dậy đi “.

Cô lại lay lay người đàn ông nhưng hắn vẫn không chút cựa mình, Vận Nhi lấy cánh tay hắn ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng ngồi dậy còn tinh tế né đi để không làm hắn tỉnh giấc, cô đi vào phòng vệ sinh.

Một tiếng sau trở ra thì không còn nhìn thấy Bùi Mặc đâu, cô gái nhỏ chỉnh trang lại mình, rồi ra khỏi phòng.

Bước xuống phòng khách đã thấy Bùi Mặc cùng với ba bốn tên đàn ông khác đang làm việc, thấy cô đi xuống hắn cất giọng: “ Bữa sáng chuẩn bị cho em rồi, vào bếp ăn đi “.

“ Vâng ạ “.

“ Lão đại, hôm nay là ngày xuất lô thuốc phiện lớn nhất trong năm, lần này là xuất sang Ý ạ “, một tên đàn ông ngồi chính diện vừa nhìn Bùi Mặc vừa nói.

“ Đã báo với Andrea chưa “, Bùi Mặc lạnh lùng hỏi.

“ Dạ rồi ạ, mọi thứ bên đó đã chuẩn bị ổn thỏa “

Andrea là ông trùm mafia Ý, là bạn thân của Bùi Mặc cũng là tay trung gian trong việc buôn bán hàng cấm.

Bùi Mặc sau khi bàn xong công việc ở nhà thì đến Tinh Châu còn đưa cả Vận Nhi theo, lần đầu cô được đến một nơi rộng lớn lại còn trang nghiêm, Vận Nhi tay trong tay cùng Bùi Mặc bước vào công ty dưới hàng ngàn ánh mắt tò mò, kinh ngạc, khó hiểu, nghi ngờ,...

Vào trong phòng làm việc của Bùi Mặc, A Trạch sắp xếp thêm một cái ghế để cô ngồi ngay bên cạnh Bùi Mặc, cô vô cùng ngoan ngoãn. Bùi Mặc cũng yêm tâm tập trung vào công việc của mình.

Hai tiếng trôi qua, Vận Nhi vẫn không chút động tĩnh mà ngồi ngay đó, cô nhìn hắn rồi nhìn căn phòng rồi lại thở dài, quay sang phiá Bùi Mặc lay lay cánh tay, khẽ khẽ: “ Mặc, em muốn ra ngoài một lát “.

Bùi Mặc nhìn cô vài giây rồi đáp: “ Được, nhưng không được đi lung tung, phải lập tức quay lại đây, nhớ chưa “.

“ Vâng ạ “

Vận Nhi ngơ ngác đi thăm thú khắp mọi nơi trong công ty, đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đó, những con người có là chăm chỉ nhât cũng vì cô mà bỏ việc tụ lại buông dưa với nhau.

Vận Nhi đi vào một căn phòng nhỏ là nơi để mọi người nghỉ ngơi pha café uống cùng nhau hay ăn vặt, cô vào đó ngồi lên chiếc ghế, tiện tay lấy một chai nước hoa quả gần đó vừa mở nắp ra thì bị người ta giữ lại.

“ Đừng uống cái đó, mấy chai này đều hết hạn sử dụng rồi, uống cái này đi “.

Một người phụ nữ trong bộ đồ công sở cũng rất xinh đẹp một tay giữ chặt chái nước hoa quả tay kia đang cầm ly café đưa về phía Vận Nhi.

Nhìn ánh mắt thân thiện của người phụ nữ Vận Nhi liền gật đầu nhận lấy, cô nhìn chăm chăm ly café vì màu của nó đen đen nâu nâu nên ban đầu thấy sợ nhưng vì bị người phụ nữ kia thúc giục uống thử, Vận Nhi cũng nhắm chặt mắt nếm thử vừa vào lưỡi vị đắng liền lan ra khắp khoang miệng, cô nhăn nhó, nhíu chặt mày.

Người phụ nữ đứng cạnh liền bật cười: “ Để tôi thêm sữa cho hết đắng nhé “.

Một phút sau cô lại mang ly café đến lần này Vận Nhi khi uống không còn thấy đắng nữa, vì bây giờ nó đã ngọt hơn nên cô gái nhỏ uống một hơi hết ngay, sau khi uống xong thì cùng người phụ nữ trò chuyện, cô ta hỏi cô rất nhiều vấn đề nào là ‘ cô là gì của Bùi tổng‘, ‘ Bùi tổng với cô có quan hệ gì ‘, ‘ Sao lâu nay không thấy cô đến đây ‘,…toàn là những câu hỏi mà đối với Vận Nhi là câu hỏi khó, hỏi đến câu nào cô cũng chỉ ngượng cười rồi thôi.

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Vận Nhi đột nhiên có biểu hiện lạ, tay cô ôm ngực mình còn thở mạnh không ngớt, cảm giác tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, người phụ nữ cũng bắt đầu lo lắng, chạy đi gọi Bùi Mặc.

Vận Nhi cũng chầm chậm đi về lại phòng hắn nhưng chỉ được vài bước cô đứng bất động càng lúc càng thở gấp, mặt trở nên trắng bệch.

Bùi Mặc hơi nhéo mắt cũng chạy đến nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang dựa sát vách tường, cả gương mặt thấm đẫm mồ hôi hắn đưa tay bế thốc cô, gào lên: “ Đến bệnh viện“

A Trạch lao xe chạy như bay, Vận Nhi ôm chặt ngực mình dựa vào long Bùi Mặc, hắn nhìn cô cất giọng lạnh: “ Nói tôi biết em bị làm sao “

“ Khó…khó chịu, tim đập nhanh quá “.

Lúc bác sĩ khám cho cô Bùi Mặc đứng ngay bên cạnh giường bệnh, Vận Nhi chớp chớp mắt nhìn hắn, cô đã được tiêm thuốc nên không còn khõ chịu nữa.

“ Cô ấy là bị say café, sau này đừng để cô ấy uống café nữa “.

Nói xong bác sĩ liền rời đi, Buì Mặc đến đỡ lấy cô gái nhỏ để cô dựa vào ngực hắn, dịu giọng: “ Sao lại uống café? “.

“ Là chị gái xinh đẹp nói uống thử, nên em mới uống “, Vận Nhi ngây ngô trả lời.

Hai mắt Bùi Mặc nheo lại, nghiến răng ken két.

Sau khi đưa cô về nhà nghỉ ngơi, hắn quay lại công ty, điều lệnh tập họp tất cả nhân viên ở tầng đó lại, bọn họp xếp thành một hàng, gương mặt ai nấy cứ như đang gặp ma, Bùi Mặc nói rất bình thường nhưng nào nào cũng nặng nề sát khí: “ Là ai cho cô ấy uống café“ .

“ Bùi tổng, là…là tôi ạ “, người phụ nữ lúc nãy run rẩy nói.

Bùi Mặc trừng mặt như thú: “ Cho cô năm phút thu dọn rồi cút khỏi công ty tôi “.

Nằm trên giường Bùi Mặc ôm chặt cô gái nhỏ của hắn, tay kia vuốt ve mi mái tóc, dịu giọng: “ Lần sau không được phép uống café nữa, nhớ lời anh chưa “

“ Vâng ạ “

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

16t rồi cũng đi học sao mà ko biết j nhỉ

2024-12-18

0

quýt 🍊

quýt 🍊

tui mà là bà nhân viên đấy chắc tức lắm, tự nhiên tốt bụng cho ly cà phê thôi cái bị đuổi việc

2024-07-24

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2 Chap 2: Nhận Nuôi
3 Chap 3: Vận Nhi
4 Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5 Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6 Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7 Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8 Chap 8: Bôi Thuốc
9 Chap 9: Phong Sát
10 Chap 10: Say Cafe
11 Chap 11: Xoa Giúp Anh
12 Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13 Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14 Chap 14: Nghi Ngờ
15 Chap 15: Phạt
16 Chap 16: Tiệc
17 Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18 Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19 Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20 Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21 Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22 Chap 22: Giam Cầm
23 Chap 23: Bắt Đi
24 Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25 Chap 25: Lạnh
26 Chap 26: Mười Tám Tuổi
27 Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28 Chap 28: Không Hận Anh
29 Chap 29: Nhậm Chức
30 Chap 30: Dạo
31 Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32 Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33 Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34 Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35 Chap 35: Đau ( 1 )
36 Chap 36: Đau ( 2 )
37 Chap 37: Bạch Viêm
38 Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39 Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40 Chap 40: Báo Động
41 Chap 41: Khác Thường
42 Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43 Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44 Chap 44: Hôn
45 Chap 45: Phát Điên
46 Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47 Chap 47: Nhớ
48 Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49 Chap 49: Mặc...em rất sợ
50 Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51 Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52 Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53 Chap 53: Tuyệt Vọng
54 Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55 Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56 Chap 56: Xót Xa
57 Chap 57: Tiết Trời Thu
58 Chap 58: Quay Về
59 Chap 59: Nữ Luật Sư
60 Chap 60: Thưởng
61 Chap 61: Bạo Gan
62 Chap 62: Luận Động
63 Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64 Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65 Chap 65: Uyển Như Trở Về
66 Chap 66: Không Tin Nổi
67 Chap 67: Club P&L
68 Chap 68: Đừng Trêu Em
69 Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70 Chap 70: Cuộc Yêu
71 Chap 71: Lựa Chọn
72 Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73 Chap 73: Mười Năm Trước
74 Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2
Chap 2: Nhận Nuôi
3
Chap 3: Vận Nhi
4
Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5
Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6
Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7
Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8
Chap 8: Bôi Thuốc
9
Chap 9: Phong Sát
10
Chap 10: Say Cafe
11
Chap 11: Xoa Giúp Anh
12
Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13
Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14
Chap 14: Nghi Ngờ
15
Chap 15: Phạt
16
Chap 16: Tiệc
17
Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18
Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19
Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20
Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21
Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22
Chap 22: Giam Cầm
23
Chap 23: Bắt Đi
24
Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25
Chap 25: Lạnh
26
Chap 26: Mười Tám Tuổi
27
Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28
Chap 28: Không Hận Anh
29
Chap 29: Nhậm Chức
30
Chap 30: Dạo
31
Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32
Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33
Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34
Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35
Chap 35: Đau ( 1 )
36
Chap 36: Đau ( 2 )
37
Chap 37: Bạch Viêm
38
Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39
Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40
Chap 40: Báo Động
41
Chap 41: Khác Thường
42
Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43
Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44
Chap 44: Hôn
45
Chap 45: Phát Điên
46
Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47
Chap 47: Nhớ
48
Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49
Chap 49: Mặc...em rất sợ
50
Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51
Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52
Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53
Chap 53: Tuyệt Vọng
54
Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55
Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56
Chap 56: Xót Xa
57
Chap 57: Tiết Trời Thu
58
Chap 58: Quay Về
59
Chap 59: Nữ Luật Sư
60
Chap 60: Thưởng
61
Chap 61: Bạo Gan
62
Chap 62: Luận Động
63
Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64
Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65
Chap 65: Uyển Như Trở Về
66
Chap 66: Không Tin Nổi
67
Chap 67: Club P&L
68
Chap 68: Đừng Trêu Em
69
Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70
Chap 70: Cuộc Yêu
71
Chap 71: Lựa Chọn
72
Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73
Chap 73: Mười Năm Trước
74
Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play