Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không

Bùi Mặc trong cơn tức giận, từng hành động đối với Vận Nhi vô cùng bạo lực và thô lỗ, hắn đè lấy cô hôn điên cuồng còn cắn đến mức rỉ máu.

“ Phạt em, tôi phạt chết em “

Vận Nhi bị sự mất kiểm soát này làm cho phát khóc, hắn càng hôn sâu cô càng khóc lớn hơn, hai mắt đỏ như chứa máu, nước mắt chảy dài không ngớt, hai tay bấu chặt tấm lưng to lớn, cô không dám chống cự cũng không tránh né chỉ nằm im để hắn phạt.

Bùi Mặc bị nước mắt của cô làm cho tỉnh táo, hắn tuy vẫn rất tức giận nhưng lại nhận ra đã khiến cô gái nhỏ này hoảng sợ tột độ, nếu còn tiếp tục vô tình hắn sẽ khiến cô trở nên ghét hắn, hắn không muốn cô gái nhỏ của mình nhìn mình với ánh mắt căm ghét .

Bùi Mặc hít một hơi thật sâu, kéo cô ôm chặt, hai tay vuốt xuống tấm lưng nhỏ dỗ dành: “ Xin lỗi, Vận Nhi, đừng khóc nữa “.

Tuy là dỗ dành nhưng ánh mắt hắn vẫn đang bốc cháy, ngọn lửa tức giận quá đỗi đáng sợ, Vận Nhi từ từ ôm lấy hắn cô lau sạch nước mắt mình, cô không trách hắn vì nghĩ đây là lỗi của mình, là cô một lần nữa cãi lời hắn nhận đồ từ người đàn ông khác.

Bùi Mặc hạ giọng xuống vài tông nhìn thẳng vào mắt cô: “ Em có ghét tôi không “.

“ Không ạ “, Vận Nhi lắc lắc đầu, hai tay cô đang vòng sau cổ người đàn ông, lúc nãy bị hắn ngang nhiên đè lên khiến quấn áo cô trở nên xộc xệt, một bên cánh áo bị Bùi Mặc kéo xuống lộ rõ xương quai xanh còn lấp ló lộ ra bầu ngực trắng nõn.

Bùi Mặc nhẹ nhàng chỉnh lại cánh áo cho cô, còn dịu dàng vuốt lại những lọn tóc rồi bời, lau đi hài hàng nước mắt còn vươn lại, rồi quay người ra khỏi phòng.

Hắn trở về phòng ngủ của mình, ngồi trên ghế sofa ngửa người ra sau cảm nhận thân dưới có biến đổi liền thở gấp, đưa tay xuống tự mình xử lí, trong đầu hiện ra hình ảnh phong trần của Vận Nhi những ngón tay hắn càng điên cuồng hơn, tiếng thở đã vang lớn khắp căn phòng u tối.

Lúc hắn quay đi không lâu sau Vận Nhi cũng tìm sang, bình thường hắn sẽ ở phòng sách nhiều hơn nhưng khi cô đến lại không thấy ai, liền trở người đi về phía phòng hắn, căn phòng bị che kín bởi tấm rèm nên trở nên tối tăm, đi đến càng gần càng nghe rõ hơn tiếng hỗn hễn của người đàn ông, đưa mắt nhìn vào lại thấy cảnh tượng vừa thoải mái vừa khổ sở của người đàn ông, Vận Nhi im lặng đi đến mỗi lần hắn tức giận chuyện gì liên quan tới cô là liền làm hành động này, Vận Nhi hơi nhéo mắt, đau lòng nhìn Bùi Mặc, có vẻ người đàn ông đang vô cùng khóc chịu, Vận Nhi không nhịn được nữa liền lên tiếng

“Mặc, em giúp anh nhé “.

Bùi Mặc đang cao trào nghe thấy cô liền mở to mắt nhìn trần nhà vài giây rồi nhìn cô, ánh mắt hắn lạnh ngắt chỉnh lại khóa quần, cất giọng: “ Không cần em, trễ rồi về phòng đi “, nói xong hắn đứng bật dậy đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa một cái mạnh. Vận Nhi hai mắt đổ hoe, lần trước hắn cũng đã một lần gợi ý muốn cô giúp nhưng vì quá sợ hãi nên cô bỏ chạy mất, bây giờ đến khi cô chủ động thì hắn đã không cần nữa.

Mười phút

Hai mươi phút

Bốn mươi phút

Vận Nhi vẫn bất động ngồi đưa mắt nhìn đến cánh cửa nhà tắm, cô mím chặt môi mình.

Đến khi Bùi Mặc trở ra thấy cô vẫn còn ở đó hắn cất giọng lạnh: “ Còn ngồi đây làm gì ? “

Hắn đứng bên cánh cửa sổ, lau mái tóc mình thì từ phía sau Vận Nhi ôm chặt hắn, liền khóc: “ Mặc, em xin lỗi nhé, đừng tức giận với em “.

Bùi Mặc lại không đáp, hắn cứ như vậy lau khô tóc mình, cô cứ như vậy mà ôm chặt hắn, năm phút sau hắn quay người lấy tay cô ra khỏi vứt cái khăn lên ghế rồi đi về phía giường, bình thản nhìn cô: “ Về phòng ngủ đi, mai còn đi học, em đừng để tôi phải nói nhiều “

“ Vâng ạ “, Vận Nhi vừa khóc vừa quay đi, những bước chân run rẩy chầm chầm đi khỏi.

Bùi Mặc như không có chuyện gì nằm ngửa ra nhìn chằm trần nhà, ánh mắt hắn rõ là đau lòng nhưng lại cố tình lạnh nhạt khiến cô tự trách bản thân, khiến cô cảm thấy có lỗi với mình, hắn muốn cô tự nguyện tìm đến hắn, biết rõ Vận Nhi không chịu được khi mình tỏ ra lạnh lùng với cô, nên mỗi khi khó chịu hắn liền dùng cách này hạnh hạ cô gái nhỏ của mình.

Vận nhi trở về phòng co mình ngồi trên giường mà khóc, khó đến khi trời gần sáng mới vô thức ngủ đi, đến khi trời sáng hắn thì hai mắt đã sưng húp lên còn đỏ. Khi Bùi Mặc tìm qua thì thấy cô gái nhỏ của hắn ngồi ngủ mà đau nhói, hắn đi đến hôn lên trán, ánh mắt nhìn cô vừa đau vừa thỏa mãn. Hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô nhưng khi thấy rồi lại có chút không nỡ nhưng cô gái nhỏ này hết lần này đến lần khác khiến hắn nổi điên.

Bùi Mặc ghé sát vào tai cô: “ Vận Nhi, dậy đi học “.

Vận Nhi dù đang ngủ say nhưng khi nghe thấy giọng hắn liền mở mắt ngay, thấy Bùi Mặc vẫn sang gọi mình dậy cô liền có ý cười, trong lòng bây giờ không rõ là cảm xúc gì.

Hai người cứ như mọi ngày.

Vì hôm qua đột ngột nghỉ học nên hôm nay vừa bước vào lớp Vận Nhi đã bị Uyển Như chặn hỏi, rồi lại kể luyên thuyên chuyện hôm qua ở lớp như thế này như thế kia, Vận Nhi đang chăm chú nghe thì ánh mắt liền chĩa về phía Châu Tuấn đang đi đến, cậu ta im lặng ngồi vào chỗ của mình lén nhìn Vận Nhi một cái rồi mở miệng: “ Vận Nhi, móc khóa hôm qua vỡ rồi hay để tôi mua tặng cậu một cái khác được không “.

Vận Nhi xoay người chớp chớp mắt nhớ đến chuyện hôm qua, cô ‘ à ‘ lên một tiếng rồi hững hờ trả lời: “ Không cần đâu, tôi không nhận đâu “.

Đến cả Uyển Như còn thấy tính sát thương nặng nề trong lời nói này của cô huống chi là Châu Tuấn, cô gái này sao lại vô tâm quá.

Châu Tuấn bất giác thở dài một tiếng ồi cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Chapter
1 Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2 Chap 2: Nhận Nuôi
3 Chap 3: Vận Nhi
4 Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5 Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6 Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7 Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8 Chap 8: Bôi Thuốc
9 Chap 9: Phong Sát
10 Chap 10: Say Cafe
11 Chap 11: Xoa Giúp Anh
12 Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13 Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14 Chap 14: Nghi Ngờ
15 Chap 15: Phạt
16 Chap 16: Tiệc
17 Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18 Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19 Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20 Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21 Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22 Chap 22: Giam Cầm
23 Chap 23: Bắt Đi
24 Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25 Chap 25: Lạnh
26 Chap 26: Mười Tám Tuổi
27 Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28 Chap 28: Không Hận Anh
29 Chap 29: Nhậm Chức
30 Chap 30: Dạo
31 Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32 Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33 Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34 Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35 Chap 35: Đau ( 1 )
36 Chap 36: Đau ( 2 )
37 Chap 37: Bạch Viêm
38 Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39 Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40 Chap 40: Báo Động
41 Chap 41: Khác Thường
42 Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43 Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44 Chap 44: Hôn
45 Chap 45: Phát Điên
46 Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47 Chap 47: Nhớ
48 Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49 Chap 49: Mặc...em rất sợ
50 Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51 Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52 Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53 Chap 53: Tuyệt Vọng
54 Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55 Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56 Chap 56: Xót Xa
57 Chap 57: Tiết Trời Thu
58 Chap 58: Quay Về
59 Chap 59: Nữ Luật Sư
60 Chap 60: Thưởng
61 Chap 61: Bạo Gan
62 Chap 62: Luận Động
63 Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64 Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65 Chap 65: Uyển Như Trở Về
66 Chap 66: Không Tin Nổi
67 Chap 67: Club P&L
68 Chap 68: Đừng Trêu Em
69 Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70 Chap 70: Cuộc Yêu
71 Chap 71: Lựa Chọn
72 Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73 Chap 73: Mười Năm Trước
74 Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chap 1: Ông Trùm Kim Cương Làm Từ Thiện
2
Chap 2: Nhận Nuôi
3
Chap 3: Vận Nhi
4
Chap 4: Mặc, em muốn uống sữa
5
Chap 5: Để Anh Trai Ôm Em Ngủ
6
Chap 6: Vận Nhi Đi Học
7
Chap 7: Vận Nhi Thành Người Lớn Rồi.
8
Chap 8: Bôi Thuốc
9
Chap 9: Phong Sát
10
Chap 10: Say Cafe
11
Chap 11: Xoa Giúp Anh
12
Chap 12: Tôi Giúp Em Tắm
13
Chap 13: Sưởi Ấm Cho Em
14
Chap 14: Nghi Ngờ
15
Chap 15: Phạt
16
Chap 16: Tiệc
17
Chap 17: Em Có Ghét Tôi Không
18
Chap 18: Em Thật Biết Cách Khiêu Khích Tôi
19
Chap 19: Tiệc Sinh Nhật
20
Chap 20: Em Giỏi Lắm,...Vận Nhi
21
Chap 21: Chính Thức Mất Sự Tự Do
22
Chap 22: Giam Cầm
23
Chap 23: Bắt Đi
24
Chap 24: Anh Trai Cháu Là Bùi Mặc
25
Chap 25: Lạnh
26
Chap 26: Mười Tám Tuổi
27
Chap 27: Đêm Tình Bất Đắc Dĩ
28
Chap 28: Không Hận Anh
29
Chap 29: Nhậm Chức
30
Chap 30: Dạo
31
Chap 31: Anh Ấy Là Cảnh Sát
32
Chap 32: Cấm Anh Đêm Hôm Mò Qua Phòng Em
33
Chap 33: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 1 )
34
Chap 34: Nhiệm Vụ Thất Bại ( 2 )
35
Chap 35: Đau ( 1 )
36
Chap 36: Đau ( 2 )
37
Chap 37: Bạch Viêm
38
Chap 38: " Bùi Mặc này chắc chắn có vấn đề "
39
Chap 39: " Là ăn sáng kiêm ăn trưa "
40
Chap 40: Báo Động
41
Chap 41: Khác Thường
42
Chap 42: " Tôi không cần em nữa,...cút "
43
Chap 43: Biệt Thự Châu Gia
44
Chap 44: Hôn
45
Chap 45: Phát Điên
46
Chap 46: Điểm Yếu Trí Mạng
47
Chap 47: Nhớ
48
Chap 48: Cái Kết Khi Chọc Phải Bùi Mặc
49
Chap 49: Mặc...em rất sợ
50
Chap 50: Hộp Đêm Việt Gia Lâu
51
Chap 51: ' Thần chết của Đô Thành '
52
Chap 52: Hộp Đêm Việt Gia Lâu ( 2 )
53
Chap 53: Tuyệt Vọng
54
Chap 54: " Lão đại,...là Vận Nhi "
55
Chap 55: Anh Sẽ Không Như Vậy Nữa
56
Chap 56: Xót Xa
57
Chap 57: Tiết Trời Thu
58
Chap 58: Quay Về
59
Chap 59: Nữ Luật Sư
60
Chap 60: Thưởng
61
Chap 61: Bạo Gan
62
Chap 62: Luận Động
63
Chap 63: Nghịch Ngợm ( 1 )
64
Chap 64: Nghịch Ngợm ( 2 )
65
Chap 65: Uyển Như Trở Về
66
Chap 66: Không Tin Nổi
67
Chap 67: Club P&L
68
Chap 68: Đừng Trêu Em
69
Chap 69: Chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình.
70
Chap 70: Cuộc Yêu
71
Chap 71: Lựa Chọn
72
Chap 72: Bí Mật Thập Kỉ
73
Chap 73: Mười Năm Trước
74
Chap 74: Mặc,...em yêu anh ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play