Chương 5: Bốn năm sau...

Hàn Thiếu Phong đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt lạnh lùng như đang suy ngẫm điều gì đó. Bên trong kia, trên Chiếc giường trắng của bệnh viện, cô gái đó đang hôn mê bất tỉnh giống hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Cô ấy là Ngô Thư Anh, chị gái của Thư Kỳ.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt một cái mà bốn năm dài đăng đẵng đã trôi qua. Ngày cô rời đi, anh gần như đã lục tung cả Bắc Thành nhưng vẫn không thể tìm được cô. Kể cả ở sân bay cũng không có thông tin lịch trình xuất cảnh. Ngô Thư Kỳ... cô ấy giống như là đã biến mất, bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Một năm sau đó, chị gái của cô là Ngô Thư Anh gặp tai nạn xe hơi, trở thành người thực vật. Suốt hơn ba năm trời, mọi chi phí điều trị đều do anh chi trả vì anh tin chắc rằng, chỉ cần nghe được tin tức này, cô nhất định sẽ trở về đây.

Vậy mà... suốt hơn ba năm qua, tin tức lan truyền khắp nơi nhưng bóng dáng cô đâu anh cũng không biết. Ngày nào cũng nghe ngóng tin tức của cô, anh đã nóng lòng đến phát điên lên rồi. Bốn năm không gặp, anh hình như là... có chút nhớ cô.

Khẽ trút ra một hơi thở dài, anh giống như đang tự cười nhạo chính bản thân mình vậy. Ngày tháng sống chung một nhà, dù anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng kì thực anh cũng không thể phủ nhận rằng, bản thân mình đã quen với sự tồn tại của cô. Căn biệt thự đó, từ ngày cô rời đi thì anh không còn lui tới nữa, bởi lẽ anh sợ... sợ cảm giác cô đơn trống trải trong chính căn nhà của mình.

Cũng đã có đôi lần sau khi cô rời đi, anh ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Khói thuốc lá lan tỏa bao trùm lấy anh, trong màn đêm tĩnh lặng anh lại cô đơn trống vắng đến đáng sợ. Khi ấy anh đã tự hỏi, hai năm thời gian đó, cô đã tự mình vượt qua như thế nào vậy...

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy. Mở điện thoại lên nhấn nút nghe, lời nói của người ở đầu dây bên kia lại khiến trái tim anh lạc mất một nhịp.

"Hàn tổng! Cô Thư Kỳ đã trở về Bắc Thành rồi."

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Người của chúng ta phát hiện cô ấy đã xuống từ ga tàu ở Tân Khanh cách đây hơn một tiếng. Chúng tôi đang tìm kiếm."

"Làm tốt lắm!"

Hàn Thiếu Phong không chút chần chừ mà liền vội vã rời đi. Nghe tin cô trở về, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại vui vẻ đến lạ. Lần này gặp lại, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ, năm đó tại sao cô lại không từ mà biệt.

Ở một góc khuất cuối dãy hành lang, có đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh. Người ấy mặc chiếc quần jean ôm bó sát cơ thể, chiếc áo khoác rộng thùng thình che đi dáng người gầy gầy nhỏ nhắn của người kia.

Thư Kỳ cởi chiếc mũ trùm đầu, để lộ ra gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô. Lúc bước xuống ga tàu, cô đã phát hiện ra có người đang đi theo mình. Vậy nên cô đã đi vội vào một shop thời trang, lựa một bộ quần áo khác để thay rồi mau chóng rời đi. Cũng may cô đã cắt đuôi được bọn họ, nếu không thì có lẽ cô đã bị bắt đi rồi.

Bốn năm dài trôi qua nhanh như cái chớp mắt, cô cứ tưởng anh đã hạnh phúc bên cạnh Hoắc Tử Yên từ lâu rồi. Nào có ngờ tới, anh vậy mà lại vẫn luôn tìm kiếm cô. Nếu đã không yêu cô vậy thì còn tìm cô để làm gì nữa...

Gác lại những suy nghĩ trĩu nặng trong lòng, cô chậm rãi đi đến phòng bệnh của Thư Anh. Nhìn thấy chị gái của mình nằm đó, đôi mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ say, xung quanh đều là máy móc mà trong lòng cô cứ nhói lên không thôi. Ngày cô rời đi, cô đã không nói với Thư Anh lấy nửa lời. Ngày cô trở về lại nhìn thấy cô ấy nằm trong kia. Nỗi đau này... liệu có ai thấu được cho cô đây.

Đẩy cửa đi vào bên trong, cô run rẩy đi đến bên giường bệnh của Thư Anh. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô nắm lấy tay chị gái mà không kìm được nước mắt.

"Chị hai! Em về rồi. Xin lỗi, để chị hai phải vất vả khổ sở một mình. Em... xin lỗi."

Đáp lại lời cô nói, chỉ có tiếng hoạt động của máy móc trong phòng mà thôi. Thư Anh nằm đó vốn không thể nghe được lời cô nói, càng không thể lên tiếng trả lời cô. Đâu đó trong cái không gian chật hẹp này, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào của Thư Kỳ mà thôi.

[...]

Hàn Thiếu Phong đến nơi thì đã gặp được Tần Mạt, cậu trợ lý thân cận của mình. Vừa nhìn thấy ông chủ đến, Tần Mạt liền cuối đầu cung kính.

"Tổng Giám đốc!"

"Cô ấy đâu?"

Tần Mạt nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Bởi lẽ ngay lúc này đây, chính bản thân anh ta cũng không biết Ngô Thư Kỳ đang ở nơi nào nữa.

"Tần Mạt... "

"Tôi xin lỗi! Chúng tôi mất dấu cô ấy rồi."

Câu trả lời khiến Hàn Thiếu Phong thất vọng nhiều hơn là tức giận. Bởi lẽ khi nghe tin cô trở về, anh đã ngay lập tức chạy đến đây để gặp cô. Vậy nên lúc anh đến lại chẳng nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Thử hỏi anh hy vọng để rồi phải thất vọng như thế này sao...

"Bằng mọi giá phải tìm cho ra cô ấy."

"Vâng! Thưa Tổng Giám đốc."

Thở dài rồi lại thở dài, anh lặng lẽ xoay người rời đi. Cô gái đó cũng tài giỏi lắm, trốn được anh suốt tận bốn năm. Bây giờ quay về lại còn muốn trốn anh thêm bao lâu nữa đây.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

ủa Thiếu Phong nói ko hối hận mà giờ bày ra bộ mặt đó cho ai coi, giả mèo khóc chuột à, hay chưa trả thù Thư Kỳ nên giờ muốn tìm để trả thù.

2023-10-18

1

Pham Huong

Pham Huong

đúng rồi á ko yêu tìm chi ko biết trước còn nói không muốn ở gần chị sợ bẩn mà

2023-06-12

2

Pham Huong

Pham Huong

tính ra ông ép bả đến đường cùng để bà phải. bỏ đi luôn á khứa này hay thiệc làm ra rồi quên béng luôn

2023-06-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2 Chương 2: Anh có tin em không?
3 Chương 3: Sảy thai.
4 Chương 4: Bước về phía không anh.
5 Chương 5: Bốn năm sau...
6 Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7 Chương 7: Tôi nhớ em...
8 Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9 Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10 Chương 10: Đây là bệnh viện...
11 Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12 Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13 Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14 Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15 Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16 Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17 Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18 Chương 18: Ghen.
19 Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20 Chương 20: Tôi yêu em.
21 Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22 Chương 22: Là ai...
23 Chương 23: Lời nói dối.
24 Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25 Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26 Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27 Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28 Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29 Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30 Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31 Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32 Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33 Chương 33: Giao Hoa.
34 Chương 34: Gặp lại người xưa.
35 Chương 35: Tai nạn...
36 Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37 Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38 Chương 38: Đêm.
39 Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40 Chương 40: Xảy thai...
41 Chương 41: Dịu dàng .
42 Chương 42: Vì em...
43 Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44 Chương 44: Trở về.
45 Chương 45: Bảy năm trước...
46 Chương 46: Giao dịch.
47 Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48 Chương 48: Thất tình rồi.
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2
Chương 2: Anh có tin em không?
3
Chương 3: Sảy thai.
4
Chương 4: Bước về phía không anh.
5
Chương 5: Bốn năm sau...
6
Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7
Chương 7: Tôi nhớ em...
8
Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9
Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10
Chương 10: Đây là bệnh viện...
11
Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12
Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13
Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14
Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15
Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16
Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17
Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18
Chương 18: Ghen.
19
Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20
Chương 20: Tôi yêu em.
21
Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22
Chương 22: Là ai...
23
Chương 23: Lời nói dối.
24
Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25
Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26
Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27
Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28
Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29
Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30
Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31
Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32
Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33
Chương 33: Giao Hoa.
34
Chương 34: Gặp lại người xưa.
35
Chương 35: Tai nạn...
36
Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37
Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38
Chương 38: Đêm.
39
Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40
Chương 40: Xảy thai...
41
Chương 41: Dịu dàng .
42
Chương 42: Vì em...
43
Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44
Chương 44: Trở về.
45
Chương 45: Bảy năm trước...
46
Chương 46: Giao dịch.
47
Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48
Chương 48: Thất tình rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play