Chương 20: Tôi yêu em.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, hai cơ thể không mảnh vải che thân cứ thế mà dán chặt vào nhau. Người ta nói dối được người khác chứ không thể dối được lòng mình, quả thật là chẳng sai. Suốt bốn năm qua, cô tự lừa mình dối người rằng bản thân đã quên được anh. Vậy mà bây giờ, cô lại chẳng thể giấu được cảm xúc của bản thân mình. Cơ thể cô đã phản bội cô rồi...

Anh và cô môi chạm môi, má kề má, đầu lưỡi hai người cứ day dưa mãi không thôi. Hai cánh tay mềm mại của cô ôm chặt lấy anh, để mặc cho bản thân phóng túng theo cảm xúc. Cô thừa nhận rằng cô hận anh, nhưng cũng không phủ nhận là cô còn yêu anh. Người ta nói còn hận là vẫn còn yêu.

Có những loại tình cảm mà người ta lại nhận ra quá muộn màng. Đến khi hiểu rõ được lòng mình lại chỉ có thể tự hỏi, liệu cả hai có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại hay không...

Môi anh rời khỏi môi cô, chậm rãi nhẹ nhàng hôn xuống chiếc cổ trắng ngần ấy. Bàn tay anh cũng không an phận mà bắt đầu trêu ghẹo cơ thể cô.

Thư Kỳ nằm dưới thân anh, đôi mắt xinh đẹp khép hờ nhìn người đàn ông đang tùy ý làm loạn trên cơ thể mình. Mỗi một cái động chạm của anh đều khiến cô phải rùng mình. Đôi môi đỏ khẽ mím chặt, cố không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ là đến cuối cùng, lí trí vẫn không thể thắng nổi được phản ứng tự nhiên của cơ thể con người.

Hàn Thiếu Phong chậm rãi l.i.ế.m nhẹ lên ngực cô. Cảm giác nhột nhạt ập đến khiến cô khẽ kêu lên. Tiếng kêu đó lại giống như một liều thuốc kích thích bản năng của anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô mà l.i.ế.m m.ú.t, bên còn lại bị anh nhào nặn không chút thương tiếc. Bên dưới thân, thứ vật thể nóng bỏng kia cứ ma sát vào nơi nhạy cảm kia khiến cô bắt đầu mất kiểm soát.

Hai cánh tay mềm mại ôm lấy anh, cô nhắm mắt khẽ kêu lên những âm thanh kích thích lòng người. Những thanh âm d.â.m mĩ đó, lọt vào tai càng khiến cho cả hai người thêm vài phần hưng phấn.

Bàn tay thô ráp của anh lần xuống dưới, tìm đến nơi nhạy cảm của cô mà nhẹ nhàng trêu chọc. Một thứ chất lỏng chảy ra khiến Thư Kỳ xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Người bên trên ngược lại rất hay thích thú, anh cúi xuống ghé vào tai cô nói khẽ.

"Sao hả? Có phải là muốn lắm không?"

Thư Kỳ cắn chặt môi dưới, đôi mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt rồi tức giận trả lời.

"Cút ra!"

"Đến lúc này mà còn cứng miệng."

Vừa nói hết câu, thứ nóng bỏng của anh đã đ.â.m mạnh vào bên trong. Bị tấn công bất ngờ, Thư Kỳ chỉ biết nhăn mặt mà kêu lên.

"Đau..."

Hàn Thiếu Phong cũng bị bất ngờ, anh không nghĩ đến nơi đó của cô lại vẫn còn nhỏ hẹp như thế. Nhưng ít ra thì nó cũng giúp anh chắc chắn được một điều, suốt bốn năm qua cô chưa từng gần gũi với đàn ông. Nghĩ đến đó, anh lại thấy vui vẻ trong lòng.

"Tôi sẽ nhẹ một chút!"

Cảm nhận được cô đang dần thả lỏng, anh cũng bắt đầu động. Người anh em của anh cứ nhẹ nhàng chậm rãi rút ra rồi lại đ.â.m vào. Nhưng mỗi lần ma sát như thế, cả hai người lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Ưm... sâu quá..."

Thư Kỳ không nhịn được mà rên rỉ khi anh bất ngờ đ.â.m mạnh vào trong. Cảm giác đó vừa đau lại vừa rất thoải mái mái. Mím chặt môi nhìn người trước mắt, bao nhiêu dòng cảm xúc cứ thế mà nối tiếp nhau ùa về. Đối với người đàn ông này, cô có yêu có hận, hận anh nhiều bao nhiêu thì lại càng yêu anh nhiều bấy nhiêu...

Hai cánh tay ôm lấy cổ anh, cô kéo anh xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đầy quyến rũ ấy. Cô thua rồi, thua thật rồi. Bốn năm dài đăng đẵng, tự nhắc nhở mình không được nhớ anh. Vậy mà chỉ có hai lần chạm mặt, cô vẫn là không thể thắng nổi được trái tim mình.

Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn, hai thân thể trên giường cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Dường như cả hai người đều hòa chung một dòng cảm xúc, mang bao nhiêu thương nhớ đặt hết vào cuộc l*m t**h đêm nay.

Cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết là khi anh siết chặt lấy cô, mang hết tất cả trút vào nơi nhỏ bé ấy thì cả hai đều nằm gục xuống giường mà thở dốc. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng bấy nhiêu đó hình như vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh.

"Có mệt không?"

Đưa tay vuốt lại vài sợi tóc dính trên gương mặt cô, anh nhỏ giọng hỏi. Thư Kỳ quay mặt nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của anh mà trả lời.

"Xong rồi đúng không? Để tôi đi được chưa?"

"Không được!"

"Hàn Thiếu Phong... "

"Tôi đã nói rất rõ ràng, lần này tôi tuyệt đối không để em đi."

"Dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào... tôi... Thư Kỳ... tôi yêu em."

Câu nói đó khiến cô lặng người, hình như cô đã nghe nhầm rồi có đúng không?

"Anh... Điên à?"

"Không! Tôi rất tỉnh táo. Tôi... yêu em."

"Ha... Hàn Thiếu Phong, tôi không phải là Hoắc Tử Yên."

"Tôi biết em hận tôi, nhưng... tôi nói thật, tôi yêu em."

"Yêu tôi? Từ lúc nào?"

"Từ lúc em bỏ đi không lời từ biệt, chính lúc đó tôi giống như phát điên lên vậy, lục tung mọi thứ chỉ vì muốn tìm em. Không tìm được em, thế giới của tôi giống như không còn chút màu sắc nào nữa."

"Anh..."

"Ngô Thư Kỳ, đừng rời xa tôi nữa có được không? Chúng ta... bắt đầu lại có được không?"

"Bắt đầu lại sao? Cũng được... "

"Thật không? "

"Trừ phi... anh có thể trả lại đứa con chưa kịp thành hình cho tôi."

Hot

Comments

杨紫

杨紫

ra tiếp đi tác giả

2023-08-14

1

Thêu Lê

Thêu Lê

bạn đâu rồi bạn ơi

2023-08-13

0

杨紫

杨紫

càng ngày càng ghét ông phong

2023-08-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2 Chương 2: Anh có tin em không?
3 Chương 3: Sảy thai.
4 Chương 4: Bước về phía không anh.
5 Chương 5: Bốn năm sau...
6 Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7 Chương 7: Tôi nhớ em...
8 Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9 Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10 Chương 10: Đây là bệnh viện...
11 Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12 Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13 Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14 Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15 Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16 Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17 Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18 Chương 18: Ghen.
19 Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20 Chương 20: Tôi yêu em.
21 Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22 Chương 22: Là ai...
23 Chương 23: Lời nói dối.
24 Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25 Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26 Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27 Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28 Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29 Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30 Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31 Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32 Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33 Chương 33: Giao Hoa.
34 Chương 34: Gặp lại người xưa.
35 Chương 35: Tai nạn...
36 Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37 Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38 Chương 38: Đêm.
39 Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40 Chương 40: Xảy thai...
41 Chương 41: Dịu dàng .
42 Chương 42: Vì em...
43 Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44 Chương 44: Trở về.
45 Chương 45: Bảy năm trước...
46 Chương 46: Giao dịch.
47 Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48 Chương 48: Thất tình rồi.
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2
Chương 2: Anh có tin em không?
3
Chương 3: Sảy thai.
4
Chương 4: Bước về phía không anh.
5
Chương 5: Bốn năm sau...
6
Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7
Chương 7: Tôi nhớ em...
8
Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9
Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10
Chương 10: Đây là bệnh viện...
11
Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12
Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13
Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14
Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15
Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16
Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17
Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18
Chương 18: Ghen.
19
Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20
Chương 20: Tôi yêu em.
21
Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22
Chương 22: Là ai...
23
Chương 23: Lời nói dối.
24
Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25
Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26
Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27
Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28
Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29
Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30
Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31
Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32
Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33
Chương 33: Giao Hoa.
34
Chương 34: Gặp lại người xưa.
35
Chương 35: Tai nạn...
36
Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37
Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38
Chương 38: Đêm.
39
Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40
Chương 40: Xảy thai...
41
Chương 41: Dịu dàng .
42
Chương 42: Vì em...
43
Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44
Chương 44: Trở về.
45
Chương 45: Bảy năm trước...
46
Chương 46: Giao dịch.
47
Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48
Chương 48: Thất tình rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play