Chương 9: Hoàng tử trong mơ.

Người vừa mới lên tiếng là Trần Thanh Duy, 27 tuổi, đẹp trai, nho nhã, tính tình lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm cô. Anh là người điều hành tập đoàn Đại Lâm, một tập đoàn lớn không thua kém Hàn thị là bao.

Bốn năm trước, cô một mình tay trắng bỏ đi. Lúc khó khăn nhất, anh giúp cô rồi mất tích. Một thời gian sau cô tình cờ gặp lại anh thì mới biết anh là ông chủ lớn của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Bắc Thành này. Cũng vì lẽ đó, cô mới chọn cách lặng lẽ rời khỏi anh. Bởi lẽ, Thư Kỳ không muốn bị người ta bàn tán, nói rằng cô cố ý tiếp cận anh vì mục đích riêng nào đó.

Thư Kỳ mỉm cười, cô ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt có chút tức giận của người kia. Người đàn ông này tốt với cô lắm, cái mạng nhỏ bé này của cô cũng là được anh nhặt về. Vậy nên... đối với cô mà nói, anh giống như ánh sao lấp lánh trên bầu trời, soi đường dẫn lối cho cô đi khi cô đang trong lúc tuyệt vọng nhất.

"Chẳng phải anh vẫn tìm được em sao?"

Trần Thanh Duy nhìn cô thật lâu, anh thật sự là bị cô chọc cho tức chết đi được. Cô gái nhỏ này luôn biết cách khiến anh lo lắng như thế đấy. Nhưng biết làm sao được khi chính bản thân anh lại muốn lo lắng cho cô.

Kể từ ngày quen biết cô, nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp ấy mới chính là thứ khiến trái tim anh xót xa. Giá như ở trước mặt anh, cô có thể sống với con người thật của mình thì tốt biết mấy.

Giá như trước mặt anh, cô có thể yếu đuối một chút thì anh đã có thể che chở và bảo vệ cho cô nhiều hơn. Vậy nhưng cô lại mạnh mẽ đến nỗi chưa từng khóc trước mặt anh dù chỉ là một lần. Nên nói là cô mạnh mẽ, hay là nói cô phải tự gồng mình để trở nên mạnh mẽ đây...

Quá khứ của cô, anh có hỏi thì cô cũng không buồn nói. Chỉ là anh muốn biết nên đã tự mình đi điều tra mà thôi. Nhưng tiếc thay khi biết được toàn bộ câu chuyện, anh lại càng thấy đau lòng cho cô nhiều hơn.

"Thanh Duy! Sao anh cũng lại đến đây vậy?"

Thư Kỳ ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng man mát nỗi buồn lên nhìn anh rồi hỏi. Trần Thanh Duy nhìn cô rồi thở dài.

"Anh từ New York trở về thì không tìm được em. Anh đoán em đã về đây. Sẵn dịp có công việc cần giải quyết nên anh mới đến đây."

"Ồ! Là vậy sao?"

"Thư Kỳ! Tại sao em... lại ở trong bộ dạng này?"

Anh nhìn thấy cách ăn mặc của cô, lại ngửi được thoang thoảng tý hơi men thì liền nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Ngô Thư Kỳ mà anh biết, dù có đói đến ngất xỉu thì cũng không ngửa tay xin xỏ ai dù chỉ một đồng. Vậy tại sao... tại sao anh chỉ mới rời khỏi cô hai tuần, cô liền trở về Bắc Thành này rồi hạ mình làm công việc thấp kém ấy...

Nghe anh hỏi, nụ cười trên môi cô cũng mất đi. Mím chặt môi một lúc, cô mới lên tiếng trả lời anh.

"Em... Có chút việc cần dùng tiền."

"Tiền sao? Em cần bao nhiêu? Chỉ cần em mở miệng thì anh đều có thể cho em mà."

"Thanh Duy! Chúng ta quen biết cũng đã hơn ba năm rồi. Chẳng lẽ anh còn không hiểu tính em sao?"

Trần Thanh Duy không nói gì, chỉ biết thở dài nhìn cô. Ở trước mặt anh, cô yếu đuối một chút thì có làm sao đâu chứ. Nhìn thấy cô gồng mình mạnh mẽ thế này, trái tim anh... đau chết đi được.

"Được rồi! Nếu như đó là điều em muốn, anh đều sẽ tôn trọng em."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em."

"Ngốc! Chỉ cần là em thích, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể ủng hộ em."

Thư Kỳ chớp mắt nhìn anh, nụ cười buồn trên môi cô lại sâu thêm mấy phần. Hơn ba năm qua, anh đối với cô thế nào cô còn không biết hay sao chứ. Chỉ là anh quá tốt, nên cô lại càng không dám đến gần anh. Cô sợ... sợ câu người ta hay nói :"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ", mà cô thì lại không muốn làm tổn thương đến anh.

Hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác đau lòng đó. Cái cảm giác bản thân đem hết tình cảm và trái tim của mình ra để yêu họ nhưng trong lòng họ lại yêu một người khác... loại cảm giác đó, xót xa biết bao nhiêu.

Ra đi thì không nỡ mà ở lại thì người ta không thương. Buông thì không đành mà càng giữ thì lại càng đau. Cũng chính vì cô đã trải qua những chuyện bi thương đó nên mới không muốn để anh đến gần cô. Bởi lẽ cô có thể lừa được người khác nhưng lại không thể dối được bản thân mình. Bốn năm xa cách, cô chưa từng quên đi được Hàn Thiếu Phong...

"Không định mời anh vào nhà ngồi một chút sao?"

Trần Thanh Duy nửa thật nửa đùa, gương mặt điển trai mang theo nét lai Tây nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng rồi hỏi. Thư Kỳ chu môi lên rồi lườm anh một cái.

"Nhà em nhỏ lắm, không chứa nổi nhân vật lớn như anh."

"Hừm! Vậy thì để nhân vật lớn là anh đây mời em đi ăn bữa cơm tối có được không?"

"Ấy! Vậy thì em không khách sáo đâu nha."

"Được! Đi thôi."

Trần Thanh Duy dịu dàng nhìn cô, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên người cô.

"Trời đêm lạnh lắm, anh không muốn em bị ốm đâu."

"Haizzz! Thanh Duy, anh đúng là... chàng hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái đó."

"Vậy còn em? Anh có phải là hoàng tử trong mơ của em không?"

Nụ cười trên môi cô biến mất, cô phùng mang trợn mắt lên, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái.

"Anh đó, lúc nào cũng thích trêu chọc em."

"Anh đang nói thật mà."

"Thôi đi, em còn yêu đời lắm, không muốn bị người ta tạc axit đâu a!"

"Ai lại to gan lớn mật đến vậy chứ?"

"Đủ rồi, đừng đùa nữa, em đói."

"Haizz! Đi thôi! Để hoàng tử đưa công chúa đi ăn có được không? "

"Được! Quá là được luôn."

Trần Thanh Duy nhìn cô rồi lại dịu dàng mà mỉm cười. Thư Kỳ nhìn nụ cười của anh, trong lòng vừa vui vừa lo sợ. Thật lòng mà nói, không phải là cô không động lòng. Mà là vì anh quá tốt, cho nên... cô không dám mơ mộng trèo cao mà thôi. Bởi lẽ, cô tự thấy mình không xứng với anh, vậy nên cô luôn hy vọng anh sẽ tìm được một người, một người xứng đáng với anh hơn cô...

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

cho Thư Kỳ về với Thanh Duy đi, cho thằng tra nam Thiếu Phong kia về với con Tử Yên đi, đừng dây dưa vầy người tội nhất vẫn là Thư Kỳ.

2023-10-18

2

Liana 🍊🍉

Liana 🍊🍉

Giàu có khác :)))

2023-09-24

1

Ho Thi Linh Ho

Ho Thi Linh Ho

Thanh Duy mới là na9 phải không tg ơi 🥰

2023-07-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2 Chương 2: Anh có tin em không?
3 Chương 3: Sảy thai.
4 Chương 4: Bước về phía không anh.
5 Chương 5: Bốn năm sau...
6 Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7 Chương 7: Tôi nhớ em...
8 Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9 Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10 Chương 10: Đây là bệnh viện...
11 Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12 Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13 Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14 Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15 Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16 Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17 Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18 Chương 18: Ghen.
19 Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20 Chương 20: Tôi yêu em.
21 Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22 Chương 22: Là ai...
23 Chương 23: Lời nói dối.
24 Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25 Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26 Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27 Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28 Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29 Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30 Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31 Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32 Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33 Chương 33: Giao Hoa.
34 Chương 34: Gặp lại người xưa.
35 Chương 35: Tai nạn...
36 Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37 Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38 Chương 38: Đêm.
39 Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40 Chương 40: Xảy thai...
41 Chương 41: Dịu dàng .
42 Chương 42: Vì em...
43 Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44 Chương 44: Trở về.
45 Chương 45: Bảy năm trước...
46 Chương 46: Giao dịch.
47 Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48 Chương 48: Thất tình rồi.
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.
2
Chương 2: Anh có tin em không?
3
Chương 3: Sảy thai.
4
Chương 4: Bước về phía không anh.
5
Chương 5: Bốn năm sau...
6
Chương 6: Chúng ta li hôn rồi.
7
Chương 7: Tôi nhớ em...
8
Chương 8: Hàn Thiếu Phong... Tôi đau lòng quá.
9
Chương 9: Hoàng tử trong mơ.
10
Chương 10: Đây là bệnh viện...
11
Chương 11: Tôi là bạn trai của cô ấy.
12
Chương 12: Anh ta chưa từng yêu tôi.
13
Chương 13: Ngày đầu làm việc.
14
Chương 14: Thoát được vỏ dưa lại đạp vỏ dừa...
15
Chương 15: Tử đằng nở muộn.
16
Chương 16: Chỉ cắn mỗi mình cô thôi.
17
Chương 17: Tuyệt đối không để em đi.
18
Chương 18: Ghen.
19
Chương 19: Nói cho cô biết một bí mật.
20
Chương 20: Tôi yêu em.
21
Chương 21: Hàn Thiếu Phong... Tôi hối hận rồi.
22
Chương 22: Là ai...
23
Chương 23: Lời nói dối.
24
Chương 24: Người trong lòng mãi là người dưng.
25
Chương 25: Chúng ta không còn nợ nhau.
26
Chương 26: Mỗi người một nỗi đau.
27
Chương 27: Mỗi người một lối đi.
28
Chương 28: Bó hoa tử đằng.
29
Chương 29: Em hạnh phúc là được rồi.
30
Chương 30: Kí ức đẹp đẽ đến đau lòng...
31
Chương 31: Để tôi nhìn cô ấy thêm một chút.
32
Chương 32: Chỉ là không cùng nhau.
33
Chương 33: Giao Hoa.
34
Chương 34: Gặp lại người xưa.
35
Chương 35: Tai nạn...
36
Chương 36: Là người một lòng một dạ yêu mợ chủ.
37
Chương 37: Có lẽ em nên buông tay rồi.
38
Chương 38: Đêm.
39
Chương 39: Cho anh một cơ hội.
40
Chương 40: Xảy thai...
41
Chương 41: Dịu dàng .
42
Chương 42: Vì em...
43
Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.
44
Chương 44: Trở về.
45
Chương 45: Bảy năm trước...
46
Chương 46: Giao dịch.
47
Chương 47: Hai kẻ cố chấp nặng tình.
48
Chương 48: Thất tình rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play