[ĐN Con Tim Rung Động] Cái Đuôi Hung Dữ
Chap 2
Trương Tử Tầm
Em đã lớn rồi sao?
Đoàn Hải Nguyệt
Mắt anh bị đui à?
Dù bản thân bị mắng nhưng không biết phải do chiều cao hay không mà Trương Tử Tầm cảm thấy Đoàn Hải Nguyệt như con mèo xù lông vì xấu hổ.
Đôi mắt anh đào quật cường, sát khí nhìn chăm chăm vào anh.
Trương Tử Tầm
Hửm, anh vẫn thấy em lớn lên cũng rất đáng yêu.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi không cần anh khen như thế.
Trương Tử Tầm
Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ăn một chút bánh ngọt nhé.
Thấy bản thân đã chọc em nó muốn nhảy vồ vào mình cào cấu liền dỗ dành.
Trương Tử Tầm hơi vui vẻ.
Trương Tử Tầm
Thật may vì sau cùng anh biết tất cả.
Đoàn Hải Nguyệt
....nói bóng nói gió.
Trương Tử Tầm
Em không lên xe sao?
Trương Tử Tầm
Thôi nào, bánh ở đấy rất mềm, lại đậm vị. Ăn không ngấy nên được nhiều người thích lắm. Em lên anh chở cho nhanh, nhé.
Đoàn Hải Nguỵêt đứng im một chút cuối cùng vẫn là thở dài đồng ý ngồi phía yên sau.
Nhưng rồi, nó ngạc nhiên vì đáng lý ra Đoàn Hải Nguyệt vào ngồi lên đám thanh sắt của yên.
Nhưng người này...lại đi mua đệm lót. Còn rất mềm, còn ngồi được rất vững chãi.
Mãi đến lúc bước vào bên trong tiệm bánh.
Cánh tay Đoàn Hải Nguyệt kéo Trương Tử Tầm lại.
Đoàn Hải Nguyệt
Bạch Tuyền.
Trương Tử Tầm
Ồ, em ấy hình như cũng cùng trường đấy.
Trương Tử Tầm nhìn ra, trong đôi mắt kia mang đậm vẻ không tình nguyện.
Trương Tử Tầm
Để anh, em đứng ngoài giữ xe nhé.
Đợi ở bàn ngoài trời, cuối cùng Trương Tử Tầm đem bánh ra
Gồm có, bánh socola mềm, mochi matcha nhân kem. Còn có, một ít coca
Đoàn Hải Nguyệt không nghĩ tại sao người này biết nó thích gì mà chọn khéo như thế
Nó rất không thích ăn quá ngọt, mochi ăn tầm ba viên là đã đủ. Bánh socola mềm một cái đã thấy ngấy. Biết nó sẽ thích uống cola để giảm độ ngọt người này cũng biết.
Đoàn Hải Nguyệt sắn một miếng ăn. Gương mặt vẫn cao ngạo như thế nhưng ánh mắt đã sáng rỡ.
Tay không nhanh không chậm ăn rất ngon miệng.
Trương Tử Tầm nhìn đến vui vẻ. Anh lấy từ trong cặp ra một tuýp thuốc cùng băng gạt.
Đi lại phía sau Đoàn Hải Nguyệt khẽ chạm vào mái tóc đen xõa dài
Đoàn Hải Nguyệt giật mình, che tóc mình lại. Cau mày.
Trương Tử Tầm
Anh cột tóc giúp em, không phải bị thương không sức thuốc đấy chứ.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi biết cột.
Trương Tử Tầm
...em không cột tốt như anh đâu. Yên nhé
Đoàn Hải Nguyệt giận đến mức nghẹn lời.
Đoàn Hải Nguyệt
Cả nhà anh đều không biết cột. Ai không biết cột!
Đoàn Hải Nguyệt
Cười cái gì?
Trương Tử Tầm
Không có gì. Em ngồi im nhé
Trương Tử Tầm cầm lấy dây vải đỏ thuần thục buộc mái tóc dài lên cao. Lộ ra..những vết thương trên cổ cùng gương mặt rất rõ ràng.
Khẽ đưa tay gỡ miếng dán ra hỏi.
Đoàn Hải Nguyệt
Không. Vẫn ổn.
Cứ vậy, một người ăn, một người buộc tóc bôi vết thương đến chăm chú.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi đi một chút.
Đoàn Hải Nguyệt
Gọi cà phê. Anh ăn phần mình đi.
Một lát sau, không khí lại trở nên im ắng
Trương Tử Tầm
Dì ấy muốn em qua ăn cùng tụi anh một hôm ấy.
Trương Tử Tầm
Em không muốn dì Thành mình buồn đúng không.
Trương Tử Tầm thích thú vì dỗ ngọt được đứa nhỏ trước mắt
Trương Tử Tầm
Dì Thành giờ rất nhớ em
Đoàn Hải Nguyệt
Được rồi. Đừng nói nữa.
Đoàn Hải Nguyệt
Đi. Ngày mai liền đi.
Trương Tử Tầm
Được. Anh chở em về nhé.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi đi làm.
Đoàn Hải Nguyệt lấy một hộp thủy tinh nhỏ
Bên trong có mấy viên kẹo sữa trắng tinh như viên thạch bảo bên trong.
Trương Tử Tầm mỉm cười cầm lấy.
Trương Tử Tầm
Cảm ơn em. Anh đưa em tới chỗ làm.
Chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt chân thành kia làm cho nghẹn họng
Tai cơ hồ đã nóng lên, Đoàn Hải Nguyệt mím môi muốn từ chối của mình lại.
Nếu bây giờ mà mạnh mồm nói. "Đéo thèm, tôi có chân có tay." thì giống mấy bà vợ giận dỗi quá
Hay "Vậy nhờ anh vậy." Thì không khác gì chứng tỏ bản thân có ý thích người ta. Đeo suốt ngày bé rồi.
Nhẹ ngồi lên yên sau, cứ vậy mà để anh ta chở đi.
Một ngày cứ thế mà trôi qua. Gặp được người kia.
Được người kia dỗ dành ăn uỗng dỗ dành sang nhà ăn cơm.
Không khiến Đoàn Hải Nguyệt cảm thấy ấm trong lòng.
Đang xếp lại hàng hóa trong tủ đồ ăn. Suy nghĩ mãi cũng vô tình bật khỏi miệng
Đoàn Hải Nguyệt
Thôi...như vậy là được rồi.
Đoàn Hải Nguyệt không cần người kia biết được tâm ý của mình.
Cứ vậy đi thôi là ổn rồi.
Nhìn bản thân phản chiếu bên tủ kính mà khẽ thở dài.
Mình khó coi như thế. Trông chẳng ai thích được. Ai cũng chẳng thể thích.
Phúc lợi như vậy đã là tốt rồi.
Comments
Nguyệt Nguyệt✨
Tử Tầm gọi Dì Thành là mẹ mà nhỉ trỉ cs Ứng Lân vs Kì Nhi gọi Dì thôi tại Ứng Lân ko pk con ruột Dì Thành còn Kì Nhi là ở ké
2024-06-01
1
Păng
Xinh đẹp như này mà chê mình xấu:") chắc tui bay màu quá/Frown/
2024-05-10
1
🌈Sayuri🌷
Dì Thành là mẹ ruột của Tử Tầm nên thay bằng “mẹ anh” sẽ phù hợp hơn á
2023-09-01
2