Chap 5

Khi Đoàn Hải Nguyệt đưa Địch Kì Nhi về trường liền gặp ngay Giang Ứng Lân đang vội vã tìm Địch Kì Nhi
Giang Ứng Lân giật mình khi thấy Địch Kì Nhi đi chung với Đoàn Hải Nguyệt.
Ngay lập tức...hình ảnh Đoàn Hải Nguyệt ôm lấy Bạch Tuyền thân toàn máu hiện lên trong tâm trí khiến Giang Ứng Lân không kiểm soát được cơn giận mà bước đến.
Nắm lấy cổ áo sơ mi của Đoàn Hải Nguyệt kéo mạnh tới gần mình.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Chết tiệt!! Đoàn Hải Nguyệt!! Cậu muốn hại thêm ai nữa!!
Vừa nói, ánh mắt Giang Ứng Lân đã trở nên hung ác.
Tay siết chặt lấy cổ áo cậu ta mà kéo lên.
Do chênh lệch chiều cao không quá nhiều nên Đoàn Hải Nguyệt chỉ thấy hơi nghẹt thở.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Dừng..lại. Giang Ứng Lân!! Bỏ cậu ấy ra.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
..Buông.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu muốn gì!!! Tại sao cậu lại ở đây!! Hại Bạch Tuyền chưa đủ sao!! Hại Trác Nhất Dương chưa xong sao!! Hại Trương Tử Tầm một lần như vậy không đủ khiến cô thấy thõa mãn sao!!?
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu rốt cuộc muốn đem đến bao nhiêu tai hại cho người thân của tôi!?
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
...
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi..tôi không có.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Ha, cậu nhớ dùm tôi đi.
Giang Ứng Lân vứt mạnh cổ áo cậu ta ra, chỉ thẳng vào cái trán kia tức giận.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Anh tôi đã bị thương ra sao? Bạch Tuyền đã hoảng sợ ra sao! Nhất Dương đã phải truyền nước bao nhiêu.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu chẳng quên. Cũng không được phép quên.
Càng nói...Đoàn Hải Nguyệt im lặng chẳng mở miệng. Ánh mắt vẫn luôn quật cường không thay đổi.
Địch Kì Nhi nghe đến mơ hồ, chuyện gì xảy ra vậy. Rốt cuộc là sao?!!
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Hải..Nguỵêt.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Đi.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Khoan..khoan đã.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi nói..đi!
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
...
Chỉ còn mình Đoàn Hải Nguyệt đứng đó. Gương mặt vẫn chẳng thay đổi nhưng tay đã siết chặt, cố cào lấy phần da tay để bản thân bình tĩnh mà không run lên.
Da mặt Đoàn Hải Nguyệt rất mỏng, nó sợ nhất mất mặt. Sợ nhất là phải ra vẻ yếu đuối với người khác.
Vì..những năm qua. Khi sinh ra, chẳng ai quan tâm nó cả.
Một mình tự lo mọi chuyện, sau khi bị đuổi khỏi cô nhi liền đi kiếm việc làm.
Quật cường mà sống, nỗ lực làm việc. Hạ thấp bản thân làm vui lòng mọi người.
Đoàn Hải Nguyệt chẳng dám khóc, chẳng dám kêu đau, cũng chẳng dám than trách.
Vì bản thân đã biết sẽ chẳng ai ngó tới, cũng chẳng ai quan tâm đến.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
..Haiz.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Về thôi.
Đoàn Hải Nguỵêt xoay lưng rời đi. Nó chẳng buồn, chẳng quan tâm cổ áo bị giựt đến xốc xếch.
Cứ vậy mà thê thảm đi tới biển.
Đoàn Hải Nguyệt cởi giày, chầm chậm bước xuống nước.
Cảm nhận những đợt sóng lạnh lẽo khiến tâm tình Đoàn Hải Nguyệt khá hơn rất nhiều.
Càng đi ra xa, Đoàn Hải Nguyệt thấy mình có chút giống mấy đứa tự tử, nước cũng đã ngang bụng rồi.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Không phải bây giờ.
Nó lẩm bẩm.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Còn rất sớm...để chết.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Vẫn còn..
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Vẫn còn người đợi tôi.
Vừa nói hết câu, chân đã muốn ngồi thụp xuống giải tỏa một chút liền bị một cánh tay chụp lấy kéo lên.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
...
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
...??
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Điên à?
Giang Ứng Lân kéo thẳng Đoàn Hải Nguyệt lên. Nhìn xung quanh coi có bị tự làm mình bị thương không.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
.....
Nhìn lên bên má bị sưng đỏ, Đoàn Hải Nguyệt hỏi.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Bị đánh rồi?
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Ổn thôi.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
..ừm.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
haiz, thật tình.
Giang Ứng Lân thở dài, khẽ kéo tay Đoàn Hải Nguyệt đặt lên vai mình. Nhẹ nhàng bế lên.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi có chân.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Không, cậu không có.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Sẽ chẳng ai có chân mà đi tự tử hết.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Không có.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu có.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi không.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu có đấy.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi chẳng tin được lâu như vậy mà cậu cứ như thế.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
...
Giang Ứng Lân đặt cậu ta lên chỗ tảng đá lớn, lấy từ trong balo một chiếc khăn lớn đưa đến.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Lấy.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Cảm ơn.
Đang lau, đột nhiên có một nắm đấm khẽ vươn tới trước mặt Đoàn Hải Nguyệt.
Mọi hành động của Đoàn Hải Nguỵêt ngừng lại. Nhìn qua Giang Ứng Lân đang ngại ngùng xoay qua hướng khác.
Hồi đấy, khi Đoàn Hải Nguyệt và Giang Ứng Lân có cãi vả với nhau thì chẳng ai nhường ai.
Có khuyên ngăn gì cũng không nói một tiếng xin lỗi với đối phương.
Thế là, Trương Tử Tầm bầy ra một cách cho cả hai.
Muốn xin lỗi thì cụng tay một cái, hai cái là cảm ơn.
Đoàn Hải Nguyệt nhìn nắm đấm kia rồi nắm tay mình lại.
Nó cảm thấy tay nó nay đã nhỏ hơn cậu ta rồi. Nay bản thân cũng chẳng thể che cậu ta phía sau mà bảo vệ nữa.
Trưởng thành cả rồi.
Đoàn Hải Nguyệt cụng nhẹ một cái, rồi lại cụng thêm hai cái.
Giang Ứng Lân ngạc nhiên nhìn qua, ánh mắt áy náy dường như đã xen vào là sự ngạc nhiên.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi..không ngờ có ngày cậu sẽ cảm ơn.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
ha, sao chứ.
Đoàn Hải Nguyệt cười nhẹ.
Giàn Ứng Lân đi đến, vươn tay chỉnh lại cổ áo bị nắm lúc nãy.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi thật không có ý đó.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi biết.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi không muốn bản thân làm như thế.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Biết rồi.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Tôi cũng..không có..
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
không có ghét cậu.
Đoàn Hải Nguyệt nghe xong liền nở nụ cười. Hai giọt lệ trên má giờ đây như gần hơi với mí mắt, nhìn rất dễ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Nó vươn tay, chạm vào mái tóc mà ngày đó lần đầu đem cậu ta chắn ngay phía sau mình.
Vỗ hai cái.
Đoàn Hải Nguyệt
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi biết mà.
Từ xa, Trương Tử Tầm mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đã chịu xoa dịu đối phương.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Hic, tốt quá. Thật tốt quá, lúc nãy..thật là dọa em chết mất.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Đừng lo, hai đứa nhóc ấy cứ một kẻ mặt mỏng một kẻ sỉ diện nên chẳng nhường nhau khi nào.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Nhưng..khi phát hiện đã vô tình làm đau đối phương.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Chúng nó tự khắc sẽ biết dỗ dành nhau thôi.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Vâng. Họ thật rất tốt.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Thôi nào, lau đi. Hải Nguyệt thấy sẽ nhăn mày đấy.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Vâng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play