[ĐN Con Tim Rung Động] Cái Đuôi Hung Dữ
Chap 4
Trương Tử Tầm hài lòng vào học vì hôm nay đứa nhóc kia ăn nhiều hơn
Ngày qua ngày, nhịp sống của Đoàn Hải Nguyệt bị thay đổi ít nhiều.
Khó chịu nhìn tới người ngồi ăn ngon lành đối diện.
Đoàn Hải Nguyệt
Làm sao đấy?
Trương Tử Tầm cười, sẵn gắp một miếng xúc xích chiên vào bát Đoàn Hải Nguyệt.
Đoàn Hải Nguyệt
Anh rãnh rỗi tới mức mỗi ngày phải bồi tôi ăn sao?
Trương Tử Tầm
Anh đương nhiên rãnh rỗi. Ngày tới cũng sẽ rãnh rỗi. Em ăn thêm miếng cá nha.
Đoàn Hải Nguyệt
...không ăn.
Trương Tử Tầm
Ăn thử nhé, dù gì anh lỡ múc nhiều quá rồi.
Đoàn Hải Nguyệt thở dài, ăn thử.
Tưởng sẽ bị hóc xương vì con cá này thường không lóc.
Thế vậy mà nó ăn lại không có, thịt mềm, không quá khô.
Trương Tử Tầm
Tan học em muốn đến thư viện học với anh không?
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi..không muốn.
Trương Tử Tầm
Không sao, em uống tý canh rồi mình đi nhé?
Đoàn Hải Nguyệt
Anh không lên lớp?
Trương Tử Tầm
Anh định mua một chút kem.
Ăn xong, Đoàn Hải Nguyệt lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sát Trương Tử Tầm đến căn tin.
Trương Tử Tầm
Đây, em ăn một cái nhé. Để tý vào buồn ngủ.
Trương Tử Tầm
Reng rồi, học ngoan nhé.
Đoàn Hải Nguyệt
....? Nói vớ vẩn.
Trương Tử Tầm cười, cánh tay định đưa lên xoa mái tóc kia nhưng thôi.
Đứa nhóc này da mặt mỏng, đông người sẽ xấu hổ mà giương nanh.
Trương Tử Tầm
Anh lên nhé.
Trước khi vào lớp, Đoàn Hải Nguyệt có bước vào nhà vệ sinh.
Nó hơi ngạc nhiên khi thấy có một nhóm nữ sinh đang đổ một xô nước vào trong một phòng.
Nghe mấy lời chửi rủa của mấy nhỏ, Đoàn Hải Nguyệt chẳng thấy xa lạ.
Nhìn tụi nó cầm ổ khóa, khóa cửa lại rồi cầm chìa rời khỏi thì Đoàn Hải Nguyệt cũng định phớt lờ luôn.
Những người suốt ngày yếu đuối không chống trả thì dù có cứu cũng sẽ bị lần hai, lần ba.
Vậy thì thôi, để tự họ vựt dậy.
Định bước hẳn ra ngoài, không hiểu sao ánh mắt nó cư nhiên bị thu hút vào làn nước chảy từ căn phòng kia.
Mắt đào nhăn lại tức giận vô cùng. Khẽ chậc một tiếng rồi quay người bước đến.
Kiếm thấy một chiếc búa trên hộp gia dụng ở hốc trên nhà vệ sinh.
Đoàn Hải Nguyệt cầm lên, một tay giữ chặt ổ khóa để không lệch đi.
Dứt khoát kệ cơn đau sắp đến mà đánh búa mạnh xuống.
Một phát, ổ liền bị đứt ra. Đồng thời, máu từ cánh tay cũng tí tách nhảy xuống.
Gương mặt Đòan Hải Nguyệt chẳng có lấy nhăn mày. Chỉ kiêu ngạo nhìn người phía trong.
Nó lạnh lùng cởi chiếc áo ngoài của mình ra rồi đi tới, cúi người khoác lên cho cậu ta rồi nói.
Đoàn Hải Nguyệt
Yếu đuối, lương thiện quá mức..sẽ khiến cậu thành rác rưởi.
Đoàn Hải Nguyệt
Hiểu chưa?
Đoàn Hải Nguyệt không nói thêm, kéo nón chùm nón lên che cậu ta lại rồi dễ dàng bế lên bước ra, dẫn đi về nhà luôn.
Nó dẫn Địch Kì Nhi về phòng trọ gần trường của mình.
Lấy ra một bộ đồng phục mới toanh, đưa đến cùng đồ tư trang mới.
Đoàn Hải Nguyệt
Đi vào nhà tắm.
Lúc Địch Kì Nhi đưa ra đã thấy cánh tay đầy máu lúc nãy đã được Đoàn Hải Nguyệt tỉ mỉ băng lại. Cô có hơi áy náy.
Địch Kỳ Nhi
Tại tớ mà tay cậu.
Đoàn Hải Nguyệt
Không sao.
Đoàn Hải Nguyệt lấy máy sấy, quắc Địch Kì Nhi lại ngồi đến trước mặt mình.
Do nó ngồi trên sofa nên cao hơn cô bạn rất nhiều, bật máy lên giúp người ta sấy.
Địch Kỳ Nhi
Tớ tự làm được mà.
Im lặng một chút, Đoàn Hải Nguyệt mở lời.
Đoàn Hải Nguyệt
Cậu không nhất thiết phải nhẫn nhịn.
Đoàn Hải Nguyệt
Cũng không nhất thiết phải tìm cách trả thù.
Đoàn Hải Nguyệt
Vi phạm điều luật nhà trường đương nhiên sẽ bị cảnh cáo nghiêm trọng ở Tây Thành.
Đoàn Hải Nguyệt
Ý tôi như nào?
Thấy cậu ta không muốn nói, Đoàn Hải Nguyệt nói thẳng.
Đoàn Hải Nguyệt
Chính là bảo cậu tìm người chủ mưu tin đồn. Ép người đó nhận lỗi, thanh minh bản thân
Đây là lần đầu tiên Địch Kì Nhi nghe Đoàn Hải Nguyệt kiên nhẫn nói chuyện với cô như thế.
Trong tâm không nhịn được có chút vui vẻ, ấm áp.
Địch Kỳ Nhi
Cậu..thật ấm áp đấy.
Cho dù giọng nói cư nhiên vẫn luôn trầm ổn. Nhìn như chỉ muốn công kích cô nhưng Địch Kì Nhi hiểu rõ, trong câu nói trách móc ban nãy chính là sự lo lắng, tức giận vì cô không phản kháng.
Địch Kì Nhi nghĩ đến vui vẻ.
Đoàn Hải Nguyệt
Cười cái gì?
Địch Kỳ Nhi
Hì, tớ chỉ thấy..Hải Nguyệt thật tốt.
Đoàn Hải Nguyệt nghe liền ngẩn người nhưng rất nhanh đã ổn định. Chỉ là..bên tai đã bị xấu hổ làm cho đỏ lên.
Đoàn Hải Nguyệt
Thật chẳng ra làm sao.
Địch Kỳ Nhi
Thật mà! Tớ thấy, Hải Nguyệt rất tốt, rất tốt luôn. Bánh cậu chọn cũng siêu ngon!!
Đoàn Hải Nguyệt
...Muốn ăn?
haiz, Đoàn Hải Nguyệt bị làm cho xấu hổ đến tức giận.
Nó đứng thẳng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một hôm giấy cứng, cùng một chiếc thìa đem nhét vào tay Địch Kì Nhi.
Địch Kì Nhi mở ra, liền hơi ngẩn người. Là một chiếc bánh socola matcha.
Lòng Địch Kì Nhi điên cuồng ngọt ngào. Tâm như bị một ký đường nhiễm lấy mà thấy hạnh phúc.
Thật tốt vì đã bị bọn họ tạt nước.
Nhờ thế mà Địch Kì Nhi phát hiện ra, Đoàn Hải Nguyệt thật sự là rất tốt, là một người cực kỳ tốt.
Dường như, mỗi cử chỉ của cô ấy tưởng chừng là thói quen nhưng thật khiến đối phương rung động.
Đoàn Hải Nguyệt
Bị tạt nước đến ngốc luôn?
Đoàn Hải Nguyệt thấy Địch Kì Nhi cứ nhìn cái bánh rồi cười riết nên sinh ra ngại ngùng.
Theo thói quen mà vươn vuốt sắc ra.
Gương mặt kia cùng ngữ khí của Đoàn Hải Nguyệt trong mắt Địch Kì Nhi tỷ như trở thành một khung cảnh vô cùng khả ái.
Địch Kỳ Nhi
Phì, ha ha ha.
Comments