[ĐN Con Tim Rung Động] Cái Đuôi Hung Dữ
Chap 3
Đoàn Hải Nguyệt lững thững bước vào lớp
Do tin đồn hồi đầu năm nên chả có móng heo nào chủ động bắt chuyện với nó
Mỗi lần đi đâu lại bị né một cách đáng thương.
Đoàn Hải Nguyệt không quan tâm nữa, cứ vậy mà về chỗ ngồi lấy đề ra làm.
Đột nhiên, một cái chân nhỏ cứ đung đưa gần bàn mình.
Đoàn Hải Nguyệt ngẩng đầu.
Địch Kỳ Nhi
Chào buổi sáng.
Địch Kỳ Nhi
Mình...mình.. chào buổi sáng.
Địch Kì Nhi bị nhìn đến mức đỏ mặt, liền lắp bắp. Lời nói chuẩn bị đã gió thoảng mây bay
Đoàn Hải Nguyệt
Bình tĩnh.
Đoàn Hải Nguyệt
Nói cái gì?
Địch Kì Nhi không rét mà run.
Không phải nói một mình Địch Kì Nhi, mà là cả cái lớp này đều ngửi thấy được mùi..
Gấu nâu định húp luôn người ta hả!!?
Ngữ khí ôn hòa đi với gương mặt cao lãnh khiến gương mặt chẳng nhu hòa hơn mà trở nên cáu bẳng.
Địch Kỳ Nhi
Tớ tớ...chỉ muốn mời cậu..
Nó nhìn lên rồi lại nhìn xuống đề đang làm.
Đoàn Hải Nguyệt
Dù là mời cái gì, cũng là không. Xin lỗi
Địch Kì Nhi buồn bã, lủi thủi về chỗ ngồi của mình.
Cả lớp dù thấy thật tội cô bạn dễ thương nhưng chẳng ai dám nói gì.
Họ kiêng dè người này, cao lãnh, kiêu ngạo vô cùng.
Đánh nhau nhưng thầy cô chẳng làm được gì vì cậu ta không đánh trong trường!!
Mà cậu ta còn..là thủ khoa.
Đậu má!! Tức chết thầy cô, học sinh. Học sinh cứ vậy mà né tránh Đoàn Hải Nguỵêt.
Đoàn Hải Nguyệt đứng trước cửa nhà Giang Ứng Lân mà cứng họng nhìn cô bạn Địch Kì Nhi đang lúng túng
Bản thân có hơi...không biết nói gì vì hồi sáng đã lỡ nói một câu và giờ nó cứ vả vào mặt mình đến phát đau.
Địch Kỳ Nhi
Chào..chào cậu.
Đoàn Hải Nguyệt gãi má, khó xử.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi..về luôn nhé.
Định quay đầu đi luôn thì cặp của Đoàn Hải Nguỵêt bị kéo lại khiến nó hơi lảo đảo.
Địch Kỳ Nhi
...vào đi. Nhé?
Thế là bị kéo vào bên trong. Vừa bước vào đã có người lao vụt vào lòng Đoàn Hải Nguyệt
Dì Thành
Bé Nguyệt về rồi!!!!
Đoàn Hải Nguyệt
Cẩn..thận chút.
Cả người bị ngã dồn về phía sau, nó vươn tay ôm chầm lấy dì ấy để không bị va đậm thì cả người được dịnh lại bởi một thân thể vừa cao, to lớn.
Trương Tử Tầm
Không sao chứ?
Dì Thành
Con bé này, đi về cũng không nói dì. Không nhớ dì sao hả!!?
Dì Thành
Ài, không sao. Con đến là dì vui rồi. Nào~, vào đây ăn nhé.
Địch Kì Nhi thấy Giang Ứng Lân lên lầu liền nắm góc áo cậu ta ngăn lại.
Giang Ứng Lân
Cậu ăn trước. Tôi còn việc.
Dì Thành
...Hì, kệ nó đi. Tý nó ăn sau, con vào đây nhé.
Đoàn Hải Nguyệt cứ vậy mà trả qua. Dì hỏi gì liền đáp nấy, rồi lại gắp một số đồ ăn trên bàn ăn.
Nhìn vào bàn thức ăn trông cũng cay dữ dằn mà không biết bảo sao.
Ngẫm một chút, đột nhiên một miếng cá kho được đưa vào bát mình khiến Đoàn Hải Nguyệt ngước lên.
Trương Tử Tầm mỉm cười nhẹ đưa khẩu hình miệng.
Trương Tử Tầm
"Không cay, mấy món gần tay em đấy."
Nhìn rõ hơn thì quả thật, những món ăn cay đều để rất xa.
Các món ăn gần tay Đoàn Hải Nguyệt trông đậm màu nhưng thật ra chả có tý ớt.
Vị được làm rất đậm đà, không lạc.
Đoàn Hải Nguyệt gắp từng chút một nhưng đã ăn nhiều hơn.
Tầm đến 9h tối, Đoàn Hải Nguyệt giúp mọi người dọn dẹp xong liền lễ phép rời đi.
Đoàn Hải Nguyệt
Anh về đi.
Trương Tử Tầm
Trời tối rồi, không an toàn.
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi yếu tới mức cần anh xem như em gái nhỏ mà trông?
Trương Tử Tầm
Phải nhỉ. Là do anh lo lắng cho em, cũng do anh sợ tối nên cần em đi với anh một chút.
Quả nhiên, mèo không xù lông nữa. Trương Tử Tầm thầm nghĩ đứa nhỏ này thật dễ dỗ.
Trương Tử Tầm
Ừm. Chào em nhé.
Trương Tử Tầm nhìn người vào trong rồi mới rời đi.
Mấy hôm sau, Trương Tử Tầm biết được.
Đứa nhỏ này đối với bản thân thật qua loa.
Ăn trưa cứ tùy tiện gắp mấy món, cơm chỉ bới hai xới nhỏ. Nhìn đã biết, người ăn nhiều ở nhà anh kia so với người mà Trương Tử Tầm quan sát mấy hôm nay là khác nhau vô cùng.
Khi cảm thấy Đoàn Hải Nguyệt càng ngày càng gầy đến xanh xao liền nhịn không được mà đi đến bàn ăn trống cả khoảng kia ngồi xuống.
Trương Tử Tầm
Chào em, anh ăn chung nhé.
Đoàn Hải Nguyệt
Anh bị điên quá nên bạn bè xa lánh à?
Trương Tử Tầm
Phải, anh đang rất cô đơn nè.
Nhìn qua khây của Trương Tử Tầm, Đoàn Hải Nguyệt hơi ngạc nhiên hỏi.
Trương Tử Tầm
Anh lỡ lấy nhiều ấy.
Đoàn Hải Nguyệt
Bỏ dư không tốt.
Trương Tử Tầm gắp một miếng thịt bò kho đậm vị vào bát Đoàn Hải Nguyệt.
Trương Tử Tầm
Em ăn phụ anh đi.
Nhìn miếng thịt đậm màu đỏ liền nghĩ thật cay.
Đoàn Hải Nguyệt mặt chẳng có biểu tình nhưng mày đã hơi nhíu.
Trương Tử Tầm
Nó không cay a, đậm vị. Em ăn thử xem.
Học sinh nam 1
Nè, xem xem. Học thần Tử Tầm có thể dụ dỗ gấu nâu ăn món đó không?
Học sinh nam 2
Hừ, gấu nâu sinh ra đã gặp ai ngứa mắt liền húp. Chắc chắn không vứt ra thì là đánh người.
Học sinh nữ 1.
Cậu ta không đánh người vô cớ đâu.
Học sinh nam 2
Á à, binh nhỉ? Cược đi.
Học sinh nam 2
Xem..nó có ăn không. Nếu đánh, mày đưa tao một cây vàng. Nó ăn, tao đưa mày một cây vàng và cúi đầu xin lỗi mày.
Học sinh nữ 1.
...sợ chắc.
Thế là các nhóm học sinh cứ vươn mắt đến bàn ăn đắc địa kia.
Nhìn chằm chằm vào gấu nâu trường có ăn hay không.
Học sinh nam 1
Nhìn xem, cậu ta động đũa rồi.
Học sinh nam 2
ha ha một cây vàng sắp đến tay. Phát tài, phát tài.
Học sinh nữ 1.
Đừng mà, đừng mà. Lạy cậu, Hải Nguyệt. Ăn dùm tôi điii
Học sinh nam 1
Ế, sao lại bỏ lại vào bát học thần rồi.
Học sinh nữ 1.
Chời, đừng mà!!
Học sinh nam 2
ha ha, tao thắng_ ui vãi!!
Học sinh nữ 1.
Oaaa, cậu ấy chịu ăn.
Học sinh nam 2
Đệt, nó điên à.
Học sinh nữ 1.
một cây vàng nhé.
Trương Tử Tầm
Hì, em đổi ý?
Đoàn Hải Nguyệt không tình nguyện nhai.
nó biết mấy đứa bàn kia bàn cái gì. Thôi, cô bạn kia rất khả ái, rất hiền lành.
Nuốt miếng thịt xuống nói.
Đoàn Hải Nguyệt
Tùy tiện ăn thôi.
Comments