[ĐN Con Tim Rung Động] Cái Đuôi Hung Dữ
Chap 1
Ở một căn hẻm nhỏ. Một đám côn đồ đang tụ tập. Người cầm gậy, người cầm dao.
Phía đối diện là một cô nhóc nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo hoddie đen với chiếc quần đen dài ôm gọn gàng.
Quách Thiệp
Thằng nhãi! Tao nghe bảo mày đụng vào thằng đệ của tao.
Đột nhiên bị gọi là thằng, Hải Nguyệt khinh bỉ không thèm trả lời.
Quách Thiệp
Sợ đến câm rồi sao? Tao nghe bảo mày đánh nhau rất được..hôm nay tao xem. Mày được đến độ nào!
Quách Thiệp ác miệng trời sinh, vác gậy bóng chày nói lớn.
Quách Thiệp
Đánh chết thằng nhãi đó cho tao!
Đoàn Hải Nguyệt chưa gì đã biến mất tăm vào trong đám côn đồ
Thủ thế đánh ngấy từng người từng người, như thể đã rất quen với chuyện này
Gương mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nhưng quỹ đạo đánh đang tăng lên từng đợt
Quách Thiệp thấy hơn một nữa anh em bị gục liền bị dọa sợ. Kéo người chạy biến.
Thấy người đã đi, Đoàn Hải Nguyệt cũng quay lưng đi luôn. Trên tay chân cũng lưu lại ít vết thương chứng minh nó đã đánh nhau
Chứ không thì người ta nhìn sẽ nghĩ nó vừa mới đi ngao du xã hội về
Trên đường về căn hộ nhỏ của mình còn cố ý ngừng ngay một tiệm bánh nhỏ
Đoàn Hải Nguyệt
Hình như...mai là ngày nhập học.
Nó mua một chiếc bánh nhỏ, lững thững đi đến một căn nhà đang còn sáng đèn.
Nhìn một chút rồi đặt xuống trước cửa bấm chuông. Rồi quay đầu rời đi
Địch Kỳ Nhi
Vâng, tới đây.
Địch Kì Nhi nhìn xuống chiếc bánh kem, vội cầm lên đem vào trong.
Giang Ứng Lân
Giờ còn ai bấm chuông thế?
Địch Kỳ Nhi
Không biết nhưng mà..có cái bánh.
Giang Ứng Lân
? Để tôi xem
Dì Thành
A~, là bé Nguyệt của dì đó. Bé về rồi hả ta?
Giang Ứng Lân
Đúng là cậu ta.
Trương Tử Tầm
Ừm..là thanh mai trúc mã của tụi anh.
Trương Tử Tầm đưa mắt nhìn chiếc bánh kem, khẽ cười.
Trương Tử Tầm
Bánh em ấy chọn ngon lắm đấy, ăn một chút nhé.
Giang Ứng Lân
....em không ăn.
Địch Kỳ Nhi
Này,..này. Anh Tử Tầm. Cậu ấy làm sao thế?
Trương Tử Tầm
Chỉ là, hiểu lầm thôi. Em lấy chén nhé.
Địch Kỳ Nhi
Anh Tử Tầm nói đúng thật. Siêu ngon luôn
Trương Tử Tầm
Ừ, chừa một chút cho Ứng Lân nhé.
Sáng hôm sau là ngày nhập học đầu tiên
Đoàn Hải Nguyệt đi vào trong lớp 1-A liền bắt gặp người quen
Nó liếc mắt một cái rồi đi lại chỗ ngồi hàng cuối cạnh cửa sổ mà đặt cặp
Minh Tuyết
Cậu ta...lại đi đánh nhau. Hừ, không hỗ là học bá gấu nâu.
Minh Tuyết
À, cậu không biết à? Cậu ta là thủ khoa đầu vào năm nay đấy. Nhưng từ cấp hai lên lại đánh nhau với côn đồ
Khương Diệp
Hừ, không hiểu sao vẫn được vào lớp A. Côn đồ còn giả bộ chăm học. Thật chướng mắt.
Địch Kì Nhi định lên tiếng nhưng Giang Ứng Lân cản lại ra hiệu im lặng
Giang Ứng Lân
Cậu đừng tiếp xúc với cậu ta.
Giang Ứng Lân
Nếu...không muốn bị thương.
Đoàn Hải Nguyệt đương nhiên nghe rõ nhưng nó kệ luôn.
Chỉ là..không ai biết. Đôi tay nhỏ đã khẽ vuốt mái tóc dài che đi mấy vết băng trên gương mặt mình, tai cũng đã đỏ lên vì xấu hổ.
Giờ ra chơi đến. Đòan Hải Nguyệt cố tình đi lên lầu, ghé qua một lớp học
Đi qua rất nhanh nhưng ánh mắt đã khẽ chuyển động từ cửa sổ nhìn bóng dáng ôn nhu ngồi học bài kia.
Trương Tử Tầm thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, ngay lập tức cầm lấy bình giữ nhiệt của mình đứng dậy chạy ra.
Đứng trân tại trước cửa nhìn xung quanh. Không thấy ai liền thở dài, cầm theo bình bước xuống lớp 10-A
Địch Kỳ Nhi
A! Anh Tử Tầm.
Địch Kỳ Nhi
Chào anh!! Anh đến lớp tụi em tìm Ứng Lân sao?
Trương Tử Tầm
Không phải, em đưa cái này cho một cô bé tên Đoàn Hải Nguyệt giúp anh.
Địch Kỳ Nhi
Đoàn Hải Nguyệt, người hôm qua anh nhắc đến!? Bạn ấy học lớp em sao?
Trương Tử Tầm
Đúng rồi, em ấy nổi bật lắm. Đặc biệt có hai giọt lệ dưới mắt đấy. Em nhìn một chút sẽ thấy.
Địch Kì Nhi đột nhiên nhớ đến cô bạn thủ khoa kia cũng có hai giọt lệ như thế.
Trương Tử Tầm
Anh nghĩ là em đoán đúng rồi. Giúp anh nhé. Sẵn nhắn với em ấy giúp anh là chiều nay đợi anh ở cổng trường.
Địch Kỳ Nhi
Vâng..vâng. Em biết rồi.
Anh Tử Tầm muốn hẹn bạn ấy!! Bạn ấy và anh Tử Tầm có quan hệ thân lắm sao??
Nghĩ thì nghĩ chứ Địch Kì Nhi vẫn đi lại phía bàn có người đang nâng bút chăm chú làm một tờ đề kia.
Địch Kỳ Nhi
Chào..chào bạn.
Địch Kỳ Nhi
Ừm..lúc nãy. Đàn anh lớp trên tên Trương Tử Tầm muốn mình đưa cái này cho bạn.
Địch Kì Nhi đặt lên, cô hơi ngại ngùng khi nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ấy.
Thật sự..rất đặc biệt. Đặc biệt xinh đẹp.
Đôi tay đang múa bút trên giấy ngừng lại. Đôi mắt đã dời sự chú ý nhìn lên
Đoàn Hải Nguyệt
Còn gì nữa không?
Địch Kỳ Nhi
Ừm, ừm. Anh ấy hẹn cậu chiều đợi anh ấy ở cổng trường.
Địch Kỳ Nhi
Gì?! Khoan-khoan! Tớ vẫn chưa..
Đoàn Hải Nguyệt cầm chiếc bình lên gật đầu với cậu ta.
Đoàn Hải Nguyệt
Cảm ơn. Tôi là Đoàn Hải Nguyệt.
Thấy cô bạn chủ động nói chuyện. Địch Kì Nhi vui vẻ đáp.
Địch Kỳ Nhi
Tớ là Địch Kì Nhi. Hẹn cậu lần sau nói chuyện nhé! Tớ đi đây.
Đoàn Hải Nguyệt đặt bút làm xong một đề tiếng anh thì thấy sân trường đã bắt đầu thưa dần
Nó chầm chậm soạn cặp sách bước ra cổng trường thì bị một vòng tay ôm lấy.
Cả người Đoàn Hải Nguyệt ngã về phía sau
Da mặt Đoàn Hải Nguyệt mỏng, nó giật mạnh vòng tay kia ra. Đôi mắt đào đanh lại.
Đoàn Hải Nguyệt
Không có quy củ.
Đôi mắt như đang hung dữ muốn cào nát mặt người kia nhưng bắt gặp nụ cười ôn nhu trên mặt Trương Tử Tầm khiến nó dịu lại
Đoàn Hải Nguyệt
Tôi không phải trẻ con nữa...đừng ôm
Hình bé mèo nhà tui đây nè!!
Comments
Nguyệt Nguyệt✨
Cùng tên nèeee nhg mà mik là Hạ Minh Nguyệt cơ:3
2024-06-01
0
caca Ary
nói thật tui mê mấy bộ đồng nhân của Au ghê
2023-06-15
2