Thẩm Ly đêm qua tự mình lo liệu mọi thứ dù cơ thể cô như đã bại liệt. Từ lúc người đàn ông đó rời đi, cô cứ ngồi thất thần mãi đến khi trời sáng, đến bây giờ cô vẫn không biết người đàn ông đêm qua là ai.
Nhưng mà cô thật sự không tin nỗi bị hành hạ đến mức đó mà cô có thể sống sót được,...nên vui hay nên buồn đây. Thẩm Ly cúi mặt cười khẩy, tự mình xem thường mình.
“ Cô Thẩm, đến giờ làm việc rồi “, một giọng nói cao vút bên ngoài cánh cửa khiến cô giật mình.
Thẩm Ly đúng là bị hành đến ngu ngốc rồi, cô đâu giống như những cô dâu khác, cô được gả tới đây là để làm người hầu, Phạm gia không phải có con dâu mà chỉ là có một thêm kẻ hầu mới.
Cô đứng dậy, bước những bước chân nặng nề đến mở cửa. Một người phụ nữ đã rất lớn tuổi, còn có tật ở chân, ánh mắt bà ấy nhìn cô không lạnh cũng không nóng, trông rất quyền uy.
“ Cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ dẫn việc cho cô “
“ Vâng “
...
Sau vài câu giới thiệu cô mới biết bà ấy là quản gia của Phạm gia, mọi người ở đây thường gọi là má Lý.
Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn qua nơi đây, nó quá rộng lớn lại còn rất sang trọng, nơi đây chính là Phạm gia, là biêt phủ của Phạm Hiến Việt.
Lẽo đẽo theo ngay sau lưng má Lý nhưng ánh mắt cô không ngừng dòm ngó xung quanh, nơi đây còn to gấp hai không phải là gấp mười lần Thẩm gia. Đi đến phòng khách rộng lớn, bộ sofa dài đến độ có là cả Phạm gia ngồi cũng không hết, mọi thứ ở đây cô cũng không biết phải miêu tả như thế nào mới có thể nói hết được sự xa hoa của nơi này.
Chợt ánh mắt đổi hướng đến cái cầu thang, từ trên lầu một người đàn ông đi xuống, Thẩm Ly ngơ ngác nhìn hắn, tên đàn ông quá đỗi tuấn tú, hắn mặc trên mình bộ vest đen sang trọng vô cùng, khuy cài áo cũng là bằng vàng thật lấp lánh chiếu vào đáy mắt cô, thần thái này không một tên đàn ông nào có thể sánh bằng, thứ làm người ta e sợ nhất khi thấy hắn có lẽ là đôi mắt hồ ly kia, ánh mắt lạnh lẽo chỉ nhìn bình thường đã khiến người ta không dám lại gần, đến lúc giận dữ lên sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Má Lý bất ngờ dừng chân Thẩm Ly cũng vội vã dừng theo, bà ta vô cùng kính cẩn cúi đầu, giọng cũng rất to rõ: “ Phạm chủ “.
Chỉ ngắn gọn hai chữ Thẩm Ly liền có thể biết được người đàn ông đang đứng đối diện này chính là chồng cô_Phạm Hiến Việt, chủ nhân của Phạm gia, bây giờ ánh mắt cô nhìn hắn không còn là kiểu ngây ngơ nữa mà là hận, chính là hận.
Phạm Hiến Việt ngước cao đầu nhìn qua phía hai người họ, ánh mắt của hắn thật sự rất sắc, hệt như mắt của một con hồ ly, đuổi mắt nhọn và hẹp, khiến Thẩm Ky có chút run người. Hắn là đang nhìn cô không mở miệng hắn cũng rõ cô là ai rồi, chỉ là muốn nhìn kỹ diện mạo của người vợ này của mình, rồi hắn lại cười khẩy như thể đang khinh bỉ cô khiến Thẩm Ly lập tức cúi, chầm chậm đi đến gần cô hơn, vẻ đẹp này của cô đúng là có một không hai ở Đô Thành ngay cả hắn còn không tin lại có người xinh đẹp đến mức này, tuy bây giờ cô chỉ đang mặc trên mình một chiếc áo thun vài quần jean đen cực kỳ bần hàn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp xuất thần này, mắt của Phạm Hiến Việt nheo híp lại như thể muốn nhìn cô rõ hơn, kỹ hơn, nơi khóe môi hắn cũng không buồn mà nhếch cao.
Hắn nhìn chầm chầm khiến Thẩm Ly ngượng ngạo, khó chịu không dám nhìn thẳng, bỗng má Lý thúc mạnh tay cô, ra lệnh: “ Không có miệng à “
“ Phạm....Phạm chủ “, Thẩm Ly liền hiểu ý, cô sợ hãi đến mức nói cũng không thể liền mạch, mặt cúi gầm xuống chỉ còn nhìn thấy mỗi mũi giày của hắn.
Phạm Hiến Việt lần nửa cười khẩy: “ Một đứa con hoang lại có thể mang dáng vẻ mê người đến thế này sao, thật tiếc cho cô nhỉ “.
Lời này của hắn như đao kiếm, Thẩm Ly cảm giác được tim mình đang rỉ máu, chuyện cô là con hoang không nhất thiết cứ bị bọn họ hết lần này đến lần khác mang ra chế giễu như vậy. Nhưng sự thật đúng như hắn nói, dáng vẻ này của cô phải chăng là điều mà bao cô tiểu thư nhà giàu ngoài kia ao ước, có dùng bao nhiêu tiền cũng không có được, vậy mà một đứa con gái bị người ta ruồng bỏ, khinh bỉ lại có được, cô đẹp thật nhưng vẻ đẹp này lại đi đôi với hai chữ ‘ con hoang‘, vậy thì đẹp có ý nghĩa gì chứ.
Phạm Hiến Việt vẫn chưa dứt ánh mắt thâm sâu đó ra khỏi người cô, hắn cứ nhìn như vậy khiến Thẩm Ly chỉ hận không thể lập tức móc mắt hắn ra.
“ Cô tên là gì nhỉ?....là Thẩm Ly,...tên rất đẹp...đẹp như khuôn mặt này vậy “
Hắn không giống như đang khen, ngữ điệu này là đang khinh miệt cô, nói xong hắn còn cười rõ ra, gương mặt này khi cười lên cũng không một chút vơi đi sự hung dữ nào. Phạm Hiến Việt bất ngờ đưa tay vuốt lấy gương mặt như tuyết kia, hắn nhướng mày.
Quá mềm mại
Thẩm Ly run rẩy, từng cái đụng chạm của hắn khiến cô hoảng sợ chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, những ngón tay thon dài di từ giữa hai bên lông mày đi xuống cánh mũi rồi vuốt ve bờ môi bóng hồng, hắn dây dưa mãi đôi môi cô như không muốn rời ra, Thẩm Ly hai mắt đã phát đỏ cô muốn khóc, thật sự muốn khóc, nước mắt liền nhanh chóng rơi xuống, rơi lên tay hắn.
Phạm Hiến Việt nhìn giọt nước mắt trong suốt trên tay mình, cất giọng lạnh: “ Sợ tôi đến phát khóc sao,...haha”, nói xong còn cười lớn, ngay cả má Lý đứng bên cạnh cô bây giờ cũng muốn khóc theo cô, bà ấy không phải người hung ác như hắn, tuy rất khó tính nhưng là một người tốt nhìn cô như vậy bà ấy cũng rất xót.
Phạm Hiến Việt thô bạo lâu đi hai hàng nước mắt chảy dài, hắn gằng giọng: “ Nín “
Thẩm Ly lập tức nín khóc ngay, bây giờ cô biết lời nói của hắn còn có thể điều khiển được cảm xúc của người khác, đến cả cô còn không biết tại sao bản thân lại trở nên nghe theo lời hắn như vậy. Phạm Hiến Việt nhìn cô đã có phần tức giận những ngón tay từ cánh môi theo một đường nắm lấy cằm cô hấc mạnh lên, bây giờ hắn đã có thể cận cảnh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này, mặc dù đang khóc nhưng trong mắt hắn người phụ nữ này giống như là đang mê hoặc, dụ dỗ hắn vậy.
Người phụ nữ này quá đỗi xinh đẹp.
Độ nhiên hắn hấc mạnh khiến Thẩm Ly ngã nhào ra đất, sát khí nồng nặc nhìn lấy cô, gương mặt này làm hắn liên tưởng đến người đã giết chết mẹ mình, người đang ở trước mặt hắn chính là con gái của kẻ thù, kẻ đã giết mẹ hắn, gương mặt của người phụ nữ đó cả đời hắn cũng không thể quên được mà cô gái này lại mang dáng vẻ của bà ta.
Đáng chết...đều đáng chết.
“ Cút “, hắn gào thật lớn cứ như là phát điên, mắt hắn đỏ lên hệt như một con hồ ly đang nỗi giận, thật sự quá khủng khiếp.
Bên ngoài cánh cửa lớn một tên đàn ông chạy vào nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn, hai tay để phía trước, dứt khoát lên tiếng
“Phạm chủ “.
Thẩm Ly nằm trên đất nhìn anh ta, chình là người đàn ông đêm qua, chính là tên đàn ông đoạt cơ thể này của cô, thì ra hắn là đàn em của Phạm Hiến Việt, hắn hận cô đến nỗi kinh tởm sai một người khác thay mình động phòng.
Phạm Hiến Việt bắt gặp ánh mắt cô đàn nhìn tên đàn ông kia lại càng dữ tợn hơn.
“ Cô bị điếc sao,...cút khỏi mắt tôi,....cút “
Má Lý rùng mình đi lại đỡ Thẩm Ly đứng lên rồi kéo cô đi nhanh một hơi.
Updated 24 Episodes
Comments