Chap 13: Bị Phạt

Đêm trời trút mưa nặng hạt còn kèm theo những cơn gió rét buốt, càng về khuya càng lạnh cóng hơn, Thẩm Ly bị phạt quỳ ngoài sân lớn, cơ thể ướt đẫm như chuột lột nhìn dáng vẻ cô quỳ rạp run rẩy vô cùng đáng thương, trên người còn đây vết roi đánh ăn sâu da thịt dính phải nước khiêến cơn đau tang lên tột cùng, Thẩm Ly còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cô vẫn còn ám ảnh rất lớn với việc làm của mình.

Hình ảnh người phụ nữ khổ sở kia thế nào đều đã rơi vào tầm mắt của Phạm Hiến Việt, hắn đứng trên cửa sổ phòng mình hai tay đút trong túi nhìn cô nở nụ cười hả long hả dạ, càng thấy cô run rẩy hắn lại càng ung dung, bình thản hơn.

Hắn cất giọng lạnh hỏi Phó Lục đang đứng ngay sau lưng.

“ Cô ta lại gây chuyện gì rồi "

“ Cô ta giết một nữ hầu, Phạm chủ người phụ nữ này không như vẻ bề ngoài đâu, cô ta chắc chỉ đang diễn kịch với anh thôi “

Phạm Hiến Việt cười khẩy, hắn nhướng một bên mày: “ Diễn với tôi sao,…ai cho cô ta cái gan đó “.

Má Lý tuy nghiêm khắc trừng phạt nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, bà biết rõ nếu không tự mình trừng trị cô thật nặng, Phạm Hiến Việt sẽ tự mình ra tay đến lúc đó cái mạng nhỏ đó chắc chắn sẽ không giữ được, chuyện cô giết người bà ấy là người rõ nhất đó chỉ là muốn tự vệ, biết rõ cô thật sự không muốn như vậy, ngày đầu tiên Thẩm Ly bước chân vào đây bà ấy đã nhìn ra được con người cô thế nào, Thẩm Ly trong mắt bà ấy là một cô gái tội nghiệp, cô cũng rất dịu dàng, hiểu chuyển, chỉ là bị bọn người kia bức ép đến mức phát điên mới trở thành dáng vẻ đó,…con người thật của cô bà ấy là người rõ nhất, cũng chỉ có mỗi bà ấy là hiểu và thương cảm cho cô gái đáng thương này.

Thẩm Ly hai tay run một lúc một mạnh khom người chống trên nền đất thở gấp, cơn mưa như thể đang nhằm vào cô mà giáng xuống, không những không ngớt mà con to hơn, lạnh hơn, những hạt mưa nặng nề rơi xuống cơ thể mềm yếu khiến cô không chỉ đau bên trong mà bên ngoài cũng bỏng rát, đau nhói.

Phạm Hiến Việt châm lên một điếu thuốc, tự nói với mình

“ Để tôi xem cô chịu được bao lâu nữa “, rồi cười tà.

Sau câu nói đó của hắn Thẩm Ly choáng vang cô nằm bệt ra nền đất, đảo mắt một vòng rồi hoàn toàn ngất đi, má Lý nhìn thấy liền đứng ngồi không yên nhưng bà cũng biết Phạm Hiến Việt cũng đang đưa mắt theo dõi nên chân cứ như bị dính keo, không nhấc nổi một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta như vậy.

Phạm Hiến Việt lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người kéo mạnh rèm cửa lại, quay trở về giường thư thả ngủ như không có chuyện gì.

Cũng phải đến tận rạng sáng hôm sau má Lý mới dám ra sân xem tình hình của Thẩm Ly, tư thế nằm nghiêng của cô gái bất động như vậy từ đêm qua đến giờ, má Lý vừa sờ tay vào người cô đã phát khiếp, nó lạnh như một tảng băng ngàn năm, going như một cái xác chết, nước da cũng trở nên trắng toát đáng sợ, má Lý đưa tay lên ngang mũi cô, phải thật tập trung mới có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt, nhỏ bé này, nó như thể sắp tắt đi, nếu cô còn nằm như vậy vào tiếng nữa chắc chắn sẽ trở thành cái xác chết thật. Má Lý cho gọi mấy nam hầu đến bế cô vào trong vì Phạm Hiến Việt đã ra lệnh dù Thẩm Ly có đau ốm bệnh tật hay xảy ra chuyện gì cũng không được phép gọi bác sĩ cho cô hay mang người đến bệnh viện càng không được phép, nên má Lý chỉ có thể tự mình dựa vào kinh nghiệm sống dung theo những cách dân gian để hạ nhiệt cơ thể cho cô nhưng dù sao được chính tay bác sĩ kiểm tra độ an toàn sẽ cao hơn, bà lấy hết can đảm tìm đến Phạm Hiến Việt, dáng vẻ sợ hại, hấp tấp.

“ Phạm chủ, có thể xin ngài cho gọi bác sĩ không ạ, cô ấy…cô ấy “

“ Vậy bà có đồng ý chết thay cô ta không? “, Phạm Hiến Việt gầm lên như thú dữ, ánh mắt hắn quá dữ tợn.

“ Tôi,..tôi hiểu rồi ạ “

Thẩm Ly cả người run rẩy bấu chặt tấm chăn lên tận cổ, chỉ có thể dung chút hơi ấm nhỏ nhoi từ tấm chăn này nuôi hy vọng cho bản thân, trong tiềm thức cô hiện ra hình ảnh là chấp niệm duy nhất cũng là người duy nhất trên đời này yêu thương cô: “ mẹ,...mẹ đừng bỏ A Ly ạ,...mẹ “.

Má Lý nắm chặt bàn tay xoa xoa tạo độ nóng, còn đặc biệt lấy thêm vài ba cái chăn chèn lên thêm cho cô, bà ấy chưa từng có lúc lo lăng cho một người nào đến mức này, bà vốn là người không gia đình, không chồng không con, cả đời dân hiến hầu hạ cho Phạm gia nên luôn xem bọn hầu nhân là người thân nhưng Thẩm Ly lại có một vị trí đặc biệt hơn trong lòng bà, bà muốn xem cô như con gái của mình, muốn thay người mẹ đó che chở, chăm sóc cô, cô gái này quá đỗi đáng thương, cô vốn không nên phải bị đối xử tệ bạc như thế nhưng ngoài bà ra thì không ai hiểu điều đó.

“ mẹ,...mẹ ơi “

Cả ngày hôm đó không một ai thấy bóng dáng của má Lý vì bà giành tất cả thời gian mình có được để chăm sóc chô Thẩm Ly, cứ ngồi bên giường rồi nắm chặt tay cô không rời, còn thường xuyên thay nước ấm đắp lên trán cho cô, dùng tất cả những cách sưỡi ấm, bà tìm một miếng gỗ lớn che đi khung cửa sổ ngăn chặn gió, những thứ có thể làm đều làm hết cho cô.

Đến tận tối lại Thẩm Ly mới tỉnh dậy, vừa mở mắt vì chưa hoàn toàn tỉnh táo cô nhìn gương mặt của má Lý lại thành ra dáng vẻ của mẹ mình, vui mừng đến quên cơn đau bật người ôm chặt lấy bà.

“ mẹ,...mẹ...đừng bỏ con nữa nhé “

“ Không sao,...không sao “

Một hồi lâu sau mới phát hiện ra sự nhầm lẫn của bản thân nhưng vẫn không muốn buôn tay khỏi bà, vì cô cảm nhận được hơi ấm từ bà ấy giống hệt với khi cô ôm mẹ mình, cô muốn ôm lấy bà ấy mãi, Thẩm Ly khóc lớn tay siết chặt má Lý hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play