Sau khi giúp Thẩm Ly, má Lý quay trở lại ra hình phạt cho tất cả những nữ hầu ở đó, bọn họ bọ bà dùng roi dây đánh mỗi người ba mươi roi còn bị bỏ đói. Bà ấy được coi là dưới một người trên vạn người, những chuyện xích mích giữa người hầu với nhau Phạm Hiến Việt không phải phí sức tự mình giải quyết vậy nên nếu không có Phạm Hiến Việt thì lời nói của bà ấy chính là uy, lời của má Lý chính là lời của Phạm Hiến Việt. Trước giờ bà ấy vẫn quản lí tốt như vậy, không một ai dám vượt qua nguyên tắc mà bà ấy đưa ra đều là hầu nhân như nhau, làm tốt sẽ thưởng không tốt thì nhận phạt, chuyện gì ra chuyện đó, có khi Phạm Hiến Việt còn phải nể mặt bà ấy vài phần.
Thẩm Ly được cho phép nghỉ ngơi hai tiếng sau đó phải trở lại tiếp tục công việc, ngồi trong căn phòng cũ nát, cô vẫn còn thấy thân thể này đau nhói, nơi cổ họng nóng rát như thể đã lột hết da, môi cũng sưng phù lên đỏ chói, bây giờ cơ thể vẫn còn run rẩy, cô vẫn còn thấy sợ, không tin nỗi lại có thể có loại chuyện như vậy xảy ra, nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải đối mặt với bọn họ cũng khiến cô không còn muốn sống nữa, vừa mới bước chân vào đã bị người khác làm nhục bây giờ là bị hầu nhân hành hạ, tiếp theo sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.
Cuộc đời này của mình đến bao giờ mới có thể yên ổn mà sống đây.
cốc…cốc…cốc…
“ Mau ra ngoài chuẩn bị cơm cho Phạm chủ “
Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo bên ngoài má Lý gọi đôn gọi đáo, Thẩm Ly dạ vang rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đúng là đến giờ dùng cơm rồi, cô bước thật nhanh ra ngoài dù hai chân bây giờ đã tê cứng nhưng cô còn phải hầu hạ cho chồng mình nếu không lại cho anh ta cơ hội trách mắng, hành hạ.
Bước ra đã thấy Phạm Hiến Việt từ khi nào đã ngồi trên bàn ăn lớn, hắn đang chăm chú xem giấy tờ gì đó không thèm đếm xỉa đến chuyện gì khác, Thẩm Ly chỉ một mình dọn tất cả các món ăn lên, Thẩm Ly trố mắt nhìn đến cả đồ ăn thường ngày cũng xa xỉ như vậy, những thứ này e là cả đời cô cũng không có cơ hội ăn được, những món ăn bình thường nhất cô còn không được phép ăn bao giờ, ngoài mùi vị đồ thừa của người khác thì cô chưa từng được ăn một bữa ăn đàng hoàng. Mấy món này dù là món chính hay món phụ cũng toàn là những món còn hơn cả nhà hàng năm sao, nào là sườn non chiên trung Hoa, ghẹ rang muối kiểu Âu, salad hoàng đế, súp bào ngư, bò nấu cay kiểu Mã Lai,…
Thẩm Ly rụt rè mang từng món từng món ra, má Lý thì đứng ngay bên cạnh Phạm Hiến Việt dõi theo từng cử chỉ của cô, các món đã được mang ra hết thấy Phạm Hiến Việt vẫn chưa động đũa, Thẩm Ly liền cất giọng khẽ
“Phạm chủ, mời anh dùng bữa “.
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dù là trong hoàn cảnh nào cũng dọa người như vậy, hắn nhìn cô chăm chăm thật lâu rồi đưa chỗ giấy tờ cho má Lý, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm.
Thẩm Ly nói xong thì đứng bất động, bị anh ta nhìn chằm cô vô cùng ngượng chỉ càng lúc càng cúi thấp đầu hơn, chợt má Lý gằng giọng: “ Mau múc ra bát cho Phạm chủ, còn đứng đơ ra đó “.
Thẩm Ly gật mạnh đầu cô ngoan ngoãn đi đến, đưa mắt nhìn qua mấy món ăn, chỗ đồ ăn này quá nhiều cô không biết anh ta muốn dung món nào trước nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, Phạm Hiến Việt cứ đưa mắt nhìn cô mà cười khẩy, thấy cô chậm chạp liền đập mạnh tay lên bàn khiến Thẩm Ly giật mình, cô đi đến chọn đại món súp bào ngư nhanh nhẹn múc ra một vá rồi cho thêm vài miếng bò nấu cay vào trong đưa đến tay hắn, chĩnh cô cũng không biết món nào là món nào chỉ thấy chúng quá đẹp mắt nên nhất thời không biết phân xử.
“ Cô còn muốn ngắm đến khi nào, muốn tôi đói chết à “.
“ Phạm chủ, mời…anh dùng “.
Chỉ là một bữa ăn nhưng không khí cứ như là đang ra chiến trường không riêng gì Thẩm Ly bọn hầu nhân đang đứng trong góc cũng đang rất sợ hãi trước hắn, mỗi ngày ba bữa đều như vậy làm sao có thể chịu nỗi, có lúc cũng khiến người ta đứng tim mà chết.
Phạm Hiến Việt hấc mặt nhìn cô, hắn nhìn cô lúc thì giận dữ lúc thì lãnh đạm chính cô cũng không hiểu nỗi con người thật sự của hắn thế nào.
Thẩm Ly cứ cầm bát súp trên tay vì vẫn còn nóng nên tay cô cũng bị bỏng mà đỏ lên nhưng mãi hắn vẫn không nhận lấy, cô giương mắt khó hiểu nhìn hắn lại chỉ thấy tên đàn ông này cứ nhìn cô cười khẩy, anh ta là bị điên rồi sao.
“ Bón cho tôi “
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, gương mặt chuyển về trạng thái lạnh lùng như đang chờ đợi, Thẩm Ly sửng sờ nhìn hắn rồi cũng luống cuống đi đến gần hắn hơn, cô múc một muỗng đầy đưa đến cửa miệng liền bị Phạm Hiến Việt nỗi điên mà hấc mạnh đi rồi hét lên: “ Cô đang cho heo ăn sao, cô không biết bón cho người khác là thế nào à,…tôi dạy cô “
Phạm Hiến Việt giật lấy bát súp từ tay Thẩm Ly, hắn lao đến một tay bóp lấy miệng cô tay kia đổ dồn bát súp vào trong khoang miệng của Thẩm Ly, vừa nóng vừa đau cô nhanh chóng khoc ròng, đưa tay ngăn hắn nhưng càng ngăn hắn lại càng bóp mạnh hơn, sức lực của tên đàn ông này như thú dữ, bóp đến mức cơ miệng cô thay hình đổi dạng, hắn còn gầm gừ trong cổ họng vô cùng tởn rợn, má Lý cũng phát hoảng nhưng chẳng dám đi đến xen vào bà nhìn Thẩm Ly mà đau đớn thay cô, chuyện lúc sáng còn chưa quên bây giờ lại bị hắn hành hạ, cơ thể nhỏ này làm sao có thể chống lại nỗi những cơn thịnh nộ của bọn họ.
Phạm Hiến Việt vứt cái bát vào tưởng vỡ toang rồi hấc mạnh cô nằm ra sàn, hắn đi đến ngồi lần nữa bóp lấy gương mặt kia gầm lên không khác gì tiếng thú: “ Tốt nhất cô biết điều một chút đừng có mà làm mình làm mẩy với tôi, cái loại con hoang như cô chính là để hầu hạ cho người khác, biết thân biết phận một chút “.
Trước khi hắn quay ngoắc người đi còn đi đến bên bàn ăn điên cuồng vung tay toàn bộ thức ăn đều văng tung tóe lên sàn, Thẩm Ly không dám khóc to nhưng cô vô cùng đau đớn, sự hận thù ngập tràn trong đáy mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
Updated 24 Episodes
Comments