ĐN Harry Potter: Gặp Anh.
5.
Peeves - Một con yêu tinh đã sống hàng trăm năm tuổi với Hogwarts.
Peeves
Có có! Cô có kẹo dẻo vị việt quất chứ!?
Lucasta Henry
Hết việt quất rồi, còn nho thôi. /ném cho Peeves vào viên/
Lucasta Henry
Ăn tạm đi, khi nào có dịp đến hẻm xéo tôi mua cho.
Peeves
Được! Cô hứa rồi nhé!
Lucasta Henry
/uống trà/ Mà... hồi nãy ông nói gì thế Peeves?
Em bị giật mình bởi tiếng hô lớn của con yêu tinh, vậy nên cũng chẳng nhớ rõ nó đã nói gì.
Peeves
/đung đưa chân khi đang "ngồi" lơ lửng/
Peeves
Những kẻ Azkaban thường trở nên điên loạn. /cho cả đống kẹo vào nhai/
Lucasta Henry
Điên loạn...
Lucasta Henry
/mỉm cười/ Peeves, tôi đoán ra người đang cố gắng "bắt" Harry đi rồi.
Peeves
/bay lại gần chỗ em/ Thằng nào thế?
Lucasta Henry
Cậu bé sống sót ấy.
Peeves
À! Cái thằng đầu sẹo!
Lucasta Henry
Ừ ừ, ồn vô duyên quá Peeves.
Peeves
Im đi, cô nhớ mua kẹo dẻo việt quất cho ta đấy, lông trắng!
Peeves lượn vài vòng rồi bay ra ngoài phòng của em.
Lucasta Henry
... Lỡ uống trà rồi thì ngủ kiểu gì?
Harry đang đi trên hành lang, đi tìm Cedric để thông báo về phần thi đầu tiên.
Nhưng đã có nhiều kẻ đeo trên áo chùng chiếc huy hiệu "Potter thúi hoắc" để trêu chọc cậu.
Harry Potter
Chúng ta nói chuyện được chứ?
Cedric Diggory
À được thôi!
Cedric đứng dậy và cười cười với đám bạn mình, tiến lại chỗ Harry.
Em đứng từ gần đó, trong bộ đồng phục nhà Slytherin, nhìn thấy hai người họ liền tiến lại gần hơn.
Harry Potter
Là rồng. Phần thi thứ nhất là rồng, mỗi người một con.
Cedric Diggory
/Nhíu mày/ Em nghiêm túc?
Cedric Diggory
/gật đầu/ Cảm ơn nhé.
Harry định rời đi nhưng Cedric đã kéo cậu lại và giải thích về mấy cái huy hiệu, nhưng Harry chỉ nói "không sao" rồi bỏ đi.
Em ôm quyển sách trong tay, ngước nhìn lên bầu trời hôm ấy.
Trong chớp nhoáng, Harry đã chạy đi đến chỗ Rợn, gây sự với cậu ta trong lúc bực bội rồi lại bị Malfoy chọc tức.
Em quay lại tìm bóng dáng Harry thì liền thấy Moody dơ đũa phép lên rồi biến Draco Malfoy thành một con chồn sương.
Lucasta Henry
/chạy tới/ Alastor! Ông là cái trò gì vậy!?
Alastor Moody
Tôi chỉ đang dạy dỗ trò đó.
Trong lúc sốt ruột, em liền rút đũa ra và biến Draco trở lại thành người, ngay sau khi ông lắc con chồn sương đó trên không trung và trước khi cô McGonagal tới.
Minerva McGonagall
Có chuyện gì ở đây thế Lucasta? Giáo sư Moody?
Lucasta Henry
Không có gì đâu giáo sư, chỉ là trò đùa giữa thầy và trò thôi.
Draco Malfoy
Gì chứ!? Rõ ràng là lão ta--!!?
Lucasta Henry
/kéo Draco ra phía sau mình/
Lucasta Henry
Không có chuyện gì thật mà cô Minerva, chuyện ở đây cứ để em lo là được ạ.
Cô nhìn xung quanh tình hình, sau đó mới tiến lại gần vỗ vai em rồi rời đi.
Giáo sư Moody thì hậm hực rồi dẫn Harry đi.
Lucasta Henry
/quay người lại nhìn thẳng Draco/ Cậu thì hay quá cơ.
Draco Malfoy
Tôi nói gì sai chứ!?
Lucasta Henry
/thờ dài ngán ngẩm/...
Lucasta Henry
/kéo cậu đi/
Draco Malfoy
/quay lại trừng mắt với hai người kia rồi ra hiệu đừng đi theo/
Lucasta kéo Draco đi qua các hành lang đông người, tới một khoảng sân trống vắng người.
Lucasta Henry
Nghe cho rõ đây, cô Narcissa đã nhờ tôi chú ý tới cậu.
Lucasta Henry
Và vì cô ấy là người tôi yêu quý, còn không thì còn lâu mới có người dẹp mấy quả báo cậu nổ ra trong Hogwarts.
Lucasta Henry
Cậu không thể bớt gây phiền phức cho tôi sao Draco?
Lucasta Henry
/xoa thái dương/ Haizz...
Draco Malfoy
Lucasta... Cậu đừng có giận quá mà bỏ tôi đấy.
Cậu níu lấy tay áo chùng của em, nhỏ giọng nói.
Cậu cao hơn em nửa cái đầu, nên khi cúi mặt xuống là em liền không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta nữa.
Lucasta Henry
Tôi không có vì mấy phút nổi nóng mà mặc kệ cậu.
Lucasta Henry
Nhưng nếu cậu làm gì vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Lucasta Henry
Chắc chắn cậu sẽ nhận một vài bùa chú từ tôi trước khi tôi trả cậu về cho cô Narcissa.
Draco Malfoy
Tôi biết rồi...
Nói xong, em liền chỉnh lại áo chùng rồi rời đi.
Draco trở về phòng kí túc xá của mình, nằm lên giường và suy nghĩ.
Draco Malfoy
"Hình như... lần nào cũng là cậu ta ra mặt giúp..."
Bắt đầu từ khoảng giữa năm ba.
Trong một lần đến làng Hogsmeade, cậu đã gặp em.
Một cô gái còn chưa cao nổi đến cằm cậu, mái tóc xám tro được búi gọn lên cùng đôi mắt mang đồng tử huyết sắc mang đầy nét sắc sảo...
Trong khoảng khắc em kéo cậu ra sau lưng em.
Và lúc em quay lưng rời đi.
Cậu - Draco mới nhận ra rằng, em đã cao lên nhiều, cũng đã quen cậu gần một năm rồi. Và lần nào cậu gặp chuyện, hay khi ông ba chưa kịp xử lý chuyện của con trai mình.
Thì luôn có em hỗ trợ âm thầm phía sau...
Draco Malfoy
"Sắp giáng sinh rồi nhỉ? Nên tặng cậu ấy gì đây?" /bật dậy lấy giấy và bút/
Kẻ mang sự trùng sinh vô tận.
Kẻ mang nỗi tương tư không thể đáp lại gieo rắc.
Comments