Ngày hôm sau, nhóm của Ân đã đông đủ ở trường. Duy chỉ có Hạ là mãi chưa thấy đâu , Ân khá lo cho Hạ nên đã gọi điện cho cô ấy nhưng khi vừa mới bấm nút gọi thì Hạ cũng vừa chạy đến chỗ mọi người.
" A .. Tớ xin lỗi các cậu nhiều nhé , tớ đến hơi muộn chút "
" Không sao, hội chợ mới bắt đầu mở mà ."
" Hạ đến rồi thì mình vào tham quan thôi !!! "
Không một ai trách móc Hạ cả , mọi người đều chào đón cô khiến cho Hạ cảm thấy mình đã đúng khi quyết định gia nhập nhóm của họ .
Nhóm của Ân đi được với nhau một lúc rồi cũng tách dần ra. Hạ với Ân đi cùng nhau.
Hội chợ bày bán rất nhiều thứ, nào là đồ ăn, gấu bông và các trò chơi đường phố có đủ cả .
Ân háo hức như một đứa trẻ, cô kéo Hạ theo hết nơi này đến nơi khác để xem những gian hàng thú vị. Nhưng được một hồi cô mới nhận ra sự bất ổn ở Hạ .
Đúng là bình thường Hạ ít nói thật, nhưng cũng không đến nỗi câm như hến, cô vẫn cười đùa khá vui vẻ với Ân nhưng hôm nay thì Hạ chỉ cố gượng cười mỗi khi Ân nói cười với cô .
Bây giờ Ân mới nhìn kĩ Hạ , đôi mắt long lanh của Hạ hôm nay thẫn thờ quá, mũi cũng ửng hồng lên . Cứ chút chút Hạ lại lấy giấy ăn lau mũi.
" Mặt tớ dính gì à ? "
Hạ ngơ ngác nhìn Ân vì thấy Ân cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy. Cô hơi nhíu mày một chút và nhanh chóng lấy gương ra soi thử xem mặt mình có dính gì không.
Ân bây giờ mới ngừng nhìn Hạ , cô gãi đầu cười hề hề
" Mặt cậu bị dính gì thật . Dính nhan sắc á ! "
Ân cười nham nhở.
Hạ bất lực nhìn Ân rồi cất gương lại vào túi, cô không quên gõ nhẹ vào đầu Ân . Bây giờ Hạ mới tươi hơn một chút.
" À này , cậu bị ốm à ? "
Ân từ cười đùa dần đổi sang nghiêm túc. Hạ có thể thấy được nét lo lắng trên mặt Ân .
" Hôm qua tớ dính nước mưa nên bị cảm tí thôi, không sao đâu, mình đi tiếp nào .. "
" Ơ .. Nếu cậu thấy mệt thì cậu về nghỉ ngơi đi , nay chưa ốm nặng nhưng mà nỡ đi chơi về sốt thì sao? Hay tớ đưa cậu về nhé ? "
Hạ toan rủ Ân đến gian hàng đối diện để xem thì bị Ân níu lại . Bình thường Ân trông vô tư và bất cần đời vậy thôi nhưng bật trạng thái nghiêm túc thì lại trông cô rất có trách nhiệm .
" Tớ thấy tớ ổn mà , không sao đâu, nếu mai tớ ốm nặng thì tớ nghỉ học thôi .. đằng nào chẳng phải nghỉ ngơi. Tớ cũng không thể chống mắt lên nhìn các cậu đi chơi trong khi tớ thì ở nhà và ngủ được! "
Hạ chống hai tay vào hông, cô cố gắng cho thấy mình đang rất khỏe và có thể tiếp tục chơi.
" Hì hì, được thôi, cậu chọn đấy nhá ! "
Ân bớt lo lắng phần nào và tiếp tục dạo quanh hội chợ với Hạ
. Bọn họ dừng chân ở một chỗ ném phi tiêu, Hạ trông có vẻ thích thú lắm. Mỗi người chỉ được phép ném phi tiêu ba lần . Hạ mua ba phi tiêu, cô bắt đầu ném .
Ân chăm chú nhìn Hạ , cô thấy Hạ chỉ ném về một hướng duy nhất. Đó là hướng có con thỏ hồng , nhìn nó đáng yêu thật .
Hạ ném chiếc phi tiêu cuối cùng, trông cô hơi buồn vì hình như không ném trúng thứ mình muốn, Hạ nhận được hai cái móc khóa, cô ngắm nghía chúng một chút rồi lại thở dài.
Ân biết Hạ muốn có chú thỏ kia, cô toan mua ba phi tiêu và thử ném xem có trúng con thỏ không thì một bạn nữ nọ đã nhanh chóng ném trúng con thỏ và nhận được nó.
Ân thấy Hạ buồn rười rượi, cô nhanh chóng kéo tinh thần của Hạ lên bằng cách đưa cô đi xem những thứ khác .
Sau khi hội chợ kết thúc , mọi người đều ra về. Ân không đi về cùng Hạ ở cổng trường, cô làm ra vẻ mặt như quên thứ gì đó và bảo Hạ về trước đi.
Một hồi sau, Hạ vừa mới lấy xe ra từ nhà xe và chuẩn bị đi về thì một con thỏ hồng đáng yêu từ đâu xuất hiện trước mặt cô . Đó là con thỏ mà lúc nãy cô đã cố để ném trúng.
" Tặng cậu nè ! "
Hạ nhìn sang người đã đưa con thỏ đến trước mặt mình, là Ân.
Ân thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa như vừa đi thi chạy về nhưng cô vẫn nở một nụ cười rất tươi với Hạ .
Hạ bất ngờ và cầm lấy con gấu bông, đang hoang mang định hỏi làm cách nào mà Ân có được nó thì Ân đã vội nói..
" Lúc nãy tớ ném trúng nó á ! Tớ không thích mấy con như này nên tặng cậu đấy! "
" Ơ .. Nhưng mà ... Lúc nãy tớ thấy có duy nhất một con thôi mà... " Mặt của Hạ ửng hồng , cô ôm chặt con thỏ vào lòng .
" Chắc cậu không để ý thôi . Thế nhé , mai gặp lại . Bái baii ! "
Ân gấp gáp rời đi vì sợ Hạ sẽ hỏi thêm gì đó, cô cũng sợ Hạ sẽ từ chối nhận con thỏ vì Ân biết Hạ ít khi nhận đồ từ ai đó.
" A! Này ... Tớ cảm ơn !! "
Hạ cố gắng hét to lên để Ân nghe thấy, Ân quay mặt lại cười thật tươi với Hạ .
Trên đường về, Hạ một tay lái xe, một tay ôm chặt con thỏ vào lòng. Cô không biết mình đã vô thức cười từ nãy tới giờ.
Updated 27 Episodes
Comments