Ân với Hạ bốn mắt nhìn nhau. Hai đứa chỉ biết thở dài bất lực và bắt đầu học cùng nhau ở phòng Hạ .
Khi vừa bước vào trong phòng , mùi hương thơm mát của lọ thơm phòng mà Hạ dùng len lỏi vào khoang mũi của Ân làm cô thư giãn vô cùng. Hạ mở hết cửa sổ , cả cửa ở ngoài ban công cho thoáng mát và dễ chịu để cả hai học một cách thoải mái hơn.
Học được một hồi lâu , bầu không khí yên lặng khiến Ân thấy khá bồn chồn và khó chịu . Cô hết xoay bút rồi lại nhìn Hạ, không biết có nên hỏi thăm Hạ vào lúc này không.
Hạ tuy tập trung vào làm bài tập nhưng không phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến . Cô nhìn thoáng qua biểu cảm của Ân , không tránh khỏi tò mò và hỏi nhỏ ..
Hạ : " Sao thế ? Cậu lạ chỗ nên thấy bất an không học được hả ? "
Ân cười lo lắng và nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa được cả dải ngân hà của Hạ . Nó vẫn đẹp như mọi khi thôi , chỉ là mấy ngày nay đôi mắt ấy tiều tụy đi mấy phần.
Ân : " A .. k-không ! Chỉ là .. " .
Ân lắp bắp , cô đan hai tay vào nhau , định nói gì đó nhưng lại thôi .
Hạ thấy Ân chần chừ như vậy cũng chẳng màng hỏi thêm. Cô cố lấy lại tinh thần và học tiếp nhưng ngồi một hồi lâu rồi mà mãi cũng chẳng nhồi thêm được chữ nào vào đầu. Hạ thở dài mệt mỏi , cô đặt bút xuống bàn và dụi mắt.
Ân cũng không khác gì Hạ , cô chẳng học được gì ngoài việc day dứt khi thấy Hạ buồn bã . Bây giờ Ân mới lấy hết can đảm để hỏi han Hạ . Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ và đặt tay lên vai Hạ , nói bằng giọng dịu dàng ...
Ân : " Nào , Hạ .. Tớ đủ thông minh để biết cậu đang gặp vấn đề gì đấy đấy nhé ! Mặt cậu hiện rõ mồn một chữ " không ổn " đấy . Có gì thì nói tớ biết được không ? Mình là bạn mà .. chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ tin tưởng tớ ? "
Hạ thẫn thờ nhìn Ân rồi lại nhìn xuống sàn , tay cô siết nhẹ vạt áo. Biết rằng mình không chịu đựng nổi nữa , nếu Hạ không nói ra thì bầu không khí càng ngột ngạt , nhưng ngạt nhất là tâm trí Hạ .
Hạ ngước lên nhìn Ân một lần nữa , mắt cô đỏ hoe . Những giọt nước chỉ trực lăn dài trên má.
Ân không hiểu sao nhưng một cảm giác đồng cảm ập đến với Ân , lồng ngực cô thoáng đau nhói .
Ân kéo Hạ vào lòng và xoa đầu Hạ dịu dàng , an ủi và thì thầm ..
Ân : " Không sao , không sao , khóc đi cho thoải mái. Cậu không nói ra cũng được , cứ khóc đi , tớ ở đây với cậu .."
Người Hạ nhẹ tênh , cứ thế mà mất trọng lực dựa vào Ân . Cô ôm chặt lấy cơ thể ấm áp đang bao quanh lấy người mình như một tấm chắn bảo vệ cực kỳ an toàn của Ân .
Hạ xả hết cảm xúc vào những giọt nước mắt nóng hổi . Vai áo của Ân ướt đẫm nước mắt của Hạ . Hai người cứ thế ôm lấy nhau , mỗi người một câu chuyện , kể cho nhau nghe. Hai nhịp tim như hòa vào làm một bởi sự đồng cảm trước số phận của những đứa trẻ mang trái tim rạn nứt.
...----------------...
Sau một hồi tâm sự. Tâm trạng của cả hai tốt hơn rất nhiều mặc dù mắt ai cũng sưng húp.
Hạ và Ân quyết định đi dạo cho khuây khỏa , việc học có lẽ phải tạm gác lại.
Khi đi qua một con hẻm nhỏ , tiếng kêu yếu ớt từ một chú mèo hoang thu hút sự chú ý của cả hai.
Hạ nhìn xuống chú mèo đang run rẩy ở góc của cái thùng rác , không khỏi đau lòng . Cô từ từ ngồi thấp xuống định đưa tay ra vuốt ve chú mèo thì nó lùi lại , xù lông lên và gầm gừ đe doạ .
Ân thấy vậy có chút bất an , cô định ngăn cản Hạ thì thấy Hạ vẫn kiên nhẫn tiếp cận con mèo nên cũng đành thôi.
Hạ từ từ đưa tay đến gần con mèo cho nó ngửi , khi biết nó sẽ an toàn khi ở gần Hạ , con mèo không xù lông lên nữa . Nó từ từ đi tới gần Hạ và dụi đầu vào tay Hạ phát ra tiếng gừ gừ dễ thương .
Ân bất ngờ lắm , cô thầm bái phục Hạ trong lòng. Nhìn Hạ chầm chầm vuốt ve con mèo làm Ân cảm thấy ấm áp vô cùng . Cô ngồi xuống cạnh Hạ và vuốt ve con mèo cùng Hạ .
Ân : " Thương nhóc quá .. không có nhà để ở .. "
Hạ : " Uhm , bạn nhỏ thật tội nghiệp ..."
Ân nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi búng tay một cái , cô cười toe toét nhìn Hạ .
Ân : " A ! Gần nhà tớ có tiệm cà phê mèo mới mở , họ cũng nhận nuôi mấy bé mèo hoang này đấy ! "
Mắt Hạ sáng lên , cô không chần chừ bế chú mèo vào lòng và giục Ân .
Hạ : " Thế thì đi , ta đi " tìm nhà " cho nhóc này nào ! "
Ân bất ngờ trước lời đề nghị của Hạ , cô không ngờ Hạ lại phản ứng nhanh thế nhưng cũng rất vui vì tâm trạng của Hạ tốt hơn nhiều.
Họ nhanh chóng đưa bé mèo đến tiệm cà phê kia . Chủ tiệm đã chào đón bé mèo một cách nhanh chóng khiến cho Ân và Hạ ấm lòng rất nhiều.
Hai người tranh thủ ở lại tiệm cà phê, nhâm nhi chút đồ uống và chơi cùng vài bé mèo trước khi chia tay nhau và ra về.
...----------------...
Học kỳ I sắp kết thúc cũng báo hiệu một năm mới chuẩn bị đến .
Đường xá dạo gần đây tấp nập xe cộ hơn hẳn .Các xe chở cây cảnh trang trí đã bắt đầu xuất hiện. Đó như không khí của một cái Tết đang đến gần .
Updated 27 Episodes
Comments
Nước mắt rơi bên em.
Trùi ui là trùi, sao mà hay thế, mới đọc một nửa mà khóc như dấm đài (╥﹏╥)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
2023-10-01
2