Chap 19

Mấy ngày sau ..

Dạo gần đây tần suất Linh gặp Ân nhiều hơn. Vốn dĩ không phải " tự nhiên " mà gặp , Linh luôn tìm cách đi cùng Ân .

Từ lúc tan trường , giờ ra chơi , cả lúc đi căn tin , Linh luôn tận dụng mọi cơ hội để gặp Ân .

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết Linh thích Ân. Trong lớp của Ân đồn ầm lên , mấy đứa đu girl love ship Ân với Linh ầm ầm mỗi khi họ đi cùng nhau, hai người bây giờ như là tiêu điểm để mọi người bàn tán .

Ân cũng chẳng khờ mà không biết Linh thích mình , cô vẫn giữ khoảng cách với Linh , nhưng vì cái tính hòa đồng thân thiện , Ân không muốn mất tình bạn nên chưa dám thẳng thừng từ chối Linh .

Hạ mấy ngày nay trầm tính hơn hẳn . Cô tuy thấy Linh với Ân thân thiết như vậy cũng chỉ khó chịu trong lòng chứ không định làm gì thêm .

Mỗi lần tới trường hay đi học về , có thêm bóng dáng của Linh đi bên cạnh Ân và Hạ khiến Hạ cảm thấy bản thân bị đẩy ra rìa trong các cuộc trò chuyện . Trái tim Hạ nói không muốn , nhưng lý trí điều khiển hành động của cô , làm Hạ tự động né tránh Ân .

Tuy là Hạ không biểu hiện bất cứ sự khó chịu nào khi thấy Ân và Linh , nhưng Ân cũng cảm nhận được Hạ đang dần xa lánh Ân và từ chối cô . Dù không biết rõ lí do tại sao nhưng Ân vẫn thấy khá buồn khi thấy Hạ né tránh mình.

...----------------...

Hôm nay , trong giờ ra chơi , Ân phải nài nỉ mãi Hạ mới chịu đi cùng cô đến căn tin mua đồ .

Vừa bước ra khỏi cửa lớp , Linh cứ như trực sẵn bất thình lình chạy tới trước mặt Ân . Biết Ân định đi căn tin , cô nhanh nhảu nói mình cũng cần đi , hôm nay Linh còn đánh liều chạy tới khoác tay Ân để đi cùng nhau tới căn tin .

Hạ biết thừa kiểu gì cũng gặp Linh , mặt cô khi vừa nhìn thấy Linh đã kém sắc mấy phần , nay thấy Linh khoác tay Ân lại càng tối sầm hơn .

Khi mọi người chuẩn bị tới căn tin , Hạ nghĩ gì đó rồi dừng lại , cô cười nhạt và níu nhẹ nhón út của Ân , thì thầm ...

Hạ : " Hay thôi .. cậu đi cùng Linh đi .. tớ tự dưng không muốn đi nữa .. "

Ân vừa nghe thấy câu đó của Hạ , nụ cười trên môi cũng dần vụt tắt . Không biết là vô tình hay cố ý , Ân gạt bỏ cánh tay đang khoác lên tay mình của Linh , cô quay sang chất vấn Hạ , giọng nói có phần cầu xin ..

Ân : " Ơ kìa Hạ .. cậu đã hứa thì phải giữ lời chứ ! Hôm nay có thế nào tớ cũng phải lôi cậu xuống căn tin với tớ ! Đi thôi ! "

Ân nắm lấy tay Hạ đi thật nhanh đến căn tin trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Nhất là Linh , cô chưa hết sốc vì bị Ân đẩy ra thì đã thấy bóng dáng hai người đã đi rất xa như quên đi mất sự hiện diện của cô .

Linh mặt hơi đỏ lên vì tức , cô lôi cô bạn của mình đi tới căn tin cùng mình , vẫn quyết không bỏ cuộc việc theo đuổi Ân .

Khi tới căn tin , Hạ ngồi ở chiếc ghế đá cạnh căn tin và chờ Ân mua đồ , cô vốn dĩ cũng không muốn mua gì. Khi nhớ lại lúc Ân nắm tay mình và đi đến đây , Hạ bất giác bật cười khúc khích.

Vừa đúng lúc đó thì Linh cùng bạn của cậu ta cũng đến căn tin .

Linh nhanh chóng vào căn tin mua đồ .. hoặc là tìm Ân . Cô bạn đi cùng Linh ra chỗ ghế đá Hạ ngồi , không ngần ngại ngồi xuống cạnh Hạ . Và xem chừng cô bạn này cũng không có ý định ngồi không , cậu ta xích lại gần Hạ thì thầm to nhỏ gì đó . Chỉ biết tới lúc Ân mua đồ xong và bước ra thì đã thấy Hạ ủ rũ thêm mười phần rồi .

Trên đường về lớp Ân liên tục gặng hỏi xem Hạ đang làm sao nhưng đáp lại Ân chỉ là tiếng thở dài và nụ cười nhạt của Hạ . Biết Hạ nếu đã không muốn nói thì có tìm cách gì cũng không thể khiến Hạ nói ra nửa lời nên Ân cũng thôi không hỏi nữa , chỉ đành giữ lo lắng trong bụng.

...----------------...

Cuối cùng thì một ngày dài cũng kết thúc.

Hạ vừa về tới nhà đã lao vội lên phòng và chui vào nhà tắm . Cô còn không lấy sẵn khăn tắm và quần áo mới như mọi khi , trực tiếp cởi quần áo và vặn vòi nước , để cho nước xối ào ào vào mặt .

Hạ nhớ lại những lời nói của cô bạn đi cùng Linh nói với mình . Câu nói cô nhớ nhất đó là : " Tớ thấy Linh hợp với Ân hơn đấy ! "

Cứ nghĩ mãi như vậy , nước mắt của Hạ từ lúc nào cũng đã hòa vào dòng nước từ vòi hoa sen mà lăn dài trên má. Cô tự hỏi bản thân từ bao giờ mà lại phải khóc chỉ vì lời nói vu vơ như vậy . Nhưng thực sự Hạ cũng không đáng nhận được sự yêu thương mà cô mong muốn ư ?

Tắm xong , Hạ lên giường nằm và định ngủ để tạm thời quên đi mọi thứ. Vừa nhắm mắt vào , tiếng thông báo trên điện thoại reo lên khiến Hạ tò mò.

Cô nhìn vào màn hình đang sáng và đọc các thanh thông báo . Đại loại là cô chủ nhiệm của lớp Hạ nói sơ qua về việc nhà trường dự định sẽ cho học sinh đi biển sau khi thi học kì để giải tỏa căng thẳng . Lướt qua lướt lại một hồi thì thanh thông báo ở máy Hạ reo lên liên hồi .

( " Là Ân sao ? " )

Suy nghĩ trên chợt hiện ra trong đầu Hạ , đây cứ như không phải là Hạ đoán mà là cô đang mong chờ người nhắn là Ân vậy.

Quả thực đúng là Ân nhắn ..

" Ê biết tin gì chưa ? Năm nay tụi mình được đi biển kìa !! "

" Hóng quá Hạ ơi !! "

" Năm nay đi biển tớ sẽ chơi một outfit cháy nhất cái bãi biển luôn. Há há .. "

Hạ đọc xong tin nhắn của Ân , mọi muộn phiền tự động biến mất . Cô bật cười trước sự hào hứng của Ân và trả lời Ân vài câu .

Khi đã tắt điện thoại , Hạ vẫn cười nhẹ , chợt cô thấy mình cứ như đứa tự kỉ vậy , dễ khóc , dễ cười thật kì quặc ..

Nhưng lúc nào cũng vậy , sau cùng thì Ân vẫn luôn vực dậy tinh thần cho Hạ , có lẽ cũng vì vậy mà Hạ thật khó chấp nhận khi thấy Ân - chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô thân thiết với người khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play