Sau khi tạm biệt Hạ , Ân cũng lái xe về nhà .
Hoàng hôn buông xuống. Những hạt nắng cuối cùng của ngày chủ nhật như muốn níu lại trên mớ rau, cách hoa của các cô bán hàng rong.
Yên bình là thế, nhưng sao trong lòng Ân vẫn thấy nôn nao khó tả .
Về đến nhà , Ân khoá xe và cởi mũ bảo hiểm. Con bé Chi lon ton chạy ra đón Ân như thường ngày . Ân cười ấm áp xoa đầu con bé , cô nghĩ chắc nó chuẩn bị đòi kẹo nên lấy vài cái kẹo trong túi ra đưa cho nó. Chi thấy kẹo thì cười tít mắt, con bé chưa nhận lấy vội mà nói
Chi : " Hôm nay nhà mình có khách đấy chị ! "
Ân : " Thế á ? Em biết là ai không ? "
Ân cười khúc khích và bóc một cái kẹo ra đưa cho cô bé . Chi lắc đầu tỏ vẻ không biết vị khách lạ hôm nay đến nhà là ai . Bỗng một giọng nói run run nghẹn ngào của một người phụ nữ phát ra từ sau lưng Ân . Ân cảm thấy vừa quen vừa lạ . Quen vì cái giọng này đã từng an ủi , chăm sóc cho cô suốt những ngày còn bé . Lạ vì cái giọng này đã khàn hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Ân quay phắt lại nhìn người đằng sau mình . Cái kẹo trên tay rơi xuống đất, dính đầy cát.
Mẹ Ân : " Â-Ân à con... ? "
Người phụ nữ ôm trầm lấy Ân , nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã từng rất xinh đẹp. Tay bà run lên theo từng tiếng nấc .
Ân đứng bất động ở đó . Cô hết bất ngờ, xúc động rồi là nhớ thương, mọi thứ ùa về cùng một lúc. Tai Ân đột nhiên ù đi , đầu óc cô trống rỗng.
" Mẹ .. "
Tiếng mẹ được phát ra sau ngần ấy năm từ cổ họng nghẹn đắng của Ân .
Ân bây giờ mới ôm chặt lấy mẹ mình mà nức nở . Cô chẳng còn trách mẹ mình tại sao lại bỏ đi nữa . Ân chỉ ôm chặt bà , chặt như sợ bà lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của Ân .
Bữa tối hôm ấy của nhà Ân vui vẻ hơn hẳn, cậu mợ cùng mẹ cô nhắc nhiều kỉ niệm đẹp của ngày trước.
Mẹ của Ân ngày ấy sau khi ra tù thì khởi nghiệp lại với hai bàn tay trắng. Bà vốn đã có kinh nghiệm từ trước, chỉ trong 3 năm đã mở được một công ty bất động sản tư nhân.
Sau khi sự nghiệp tạm ổn , bà mới lấy lại can đảm mà tìm Ân .
Sau bữa tối, mẹ của Ân không ở lại nhà cậu mợ mà về chung cư mình đang sống vì hôm sau bà còn phải giải quyết nhiều việc.
Ân líu ríu theo sau lưng mẹ và tiễn bà ra tận cổng như đứa trẻ con . Mẹ cô ngỏ ý muốn đưa cô đến sống với mẹ nhưng Ân cười trừ và từ chối bà , Ân muốn ở lại nhà cậu mợ , dù gì cô cũng ở đây quen rồi, cậu mợ cũng đối xử rất tốt với Ân nên mẹ cô cũng tiếc nuối ậm ừ với con gái.
Mẹ Ân : " Hôm nào mẹ đưa con đi chơi nhé ? "
Ân : " Vâng ! Mẹ về cẩn thận nhé ! "
Ân cười toe toét ôm mẹ thật lâu sau đó tạm biệt bà . Nhìn chiếc ô tô của mẹ đã đi xa tới nỗi chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ , Ân mới vào lại nhà .
Cô lên phòng mình rồi hí hửng nhắn tin tâm sự với Hạ .
Hạ ôm chặt con thỏ hồi chiều và nhắn tin chúc mừng Ân vì gia đình cô đã đoàn tụ.
Một lúc sau Ân cũng ngủ thiếp đi, hôm nay cô khóc không ít nên cũng mệt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nụ cười hạnh phúc trên mặt Ân vẫn không tắt.
Hạ cũng tắt điện thoại. Cô giơ con thỏ bông lên trước mặt và thủ thỉ ..
" Nói thật thì .. tớ hơi ghen tị với cậu đấy Ân .. "
Một nụ cười buồn thoáng xuất hiện trên mặt Hạ nhưng nó nhanh chóng chuyển thành nụ cười hạnh phúc.
Một lúc sau Hạ ôm con thỏ bông mà dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cô nói vài câu cuối bằng giọng ngái ngủ..
" Suy cho cùng , cuộc sống này đâu phải chỉ toàn màu đen .. "
Updated 27 Episodes
Comments
Âmthầmbấmlikechocácchaptruyện
tính ra bà au drop truyện tận 20 ngày xong mới viết nốt luôn á;))
lười chúa
2023-10-16
3