"Nữ nhân, ngươi...'' Trạch Bắc tức giận, ngực của hắn thở phập phồng lên xuống nhìn tựa như con ngựa đực thở phì phò. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh chuyển đổi qua lại nhấp nháy nhìn vui mắt cực kì. Đôi tay run rẩy chỉ Diệp Tần, tức giận đến mức không thể nói hết câu, nhìn thế nào cũng giống như một thằng trẻ ranh nói không sõi lời.
"Trạch Bắc à, anh đừng tức giận ~" Khuynh Nhiên vội vàng đứng dậy, tay ả nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Trạch Bắc, móng vuốt mềm mại như chú mèo con cào nhẹ an ủi chủ nhân. Bề ngoài một mặt lo lắng yểu điểu, nhưng bên trong lòng lại chửi thầm Trạch Bắc.
Phế vật, có xử lý một con ả cũng không xong, lại còn nói không lên lời. Thiểu năng chết mất.
"Ngươi cái gì mà ngươi. Cái mồm cứ Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân... Ngươi là con gà hay sao mà cứ lắp đi lặp lại một câu nói như vậy? Có bệnh thì đi khám, đừng có tìm tôi." Diệp Tần ra vẻ khinh bỉ nhìn Trạch Bắc, cũng chưa đợi hắn nói hết câu, cô đã nói một tràng dài khiến cho hắn không có cơ hội nói.
Trạch Bắc một lần nữa bị Diệp Tần nói cho không lên lời, lại không biết phải làm gì cho phải. Từ trước đến giờ, ngoại trừ Khuynh Nhiên thì đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân chửi thẳng mặt. Những kẻ muốn chửi hắn trước giờ mộ đều đã mọc cỏ xanh cao tận 1m.
"Nữ nhân chua ngoa, thật không biết xấu hổ, không biết cư xử phép tắc. Ngươi là nữ nhân, lại là bạn trước của Khuynh Nhiên, ta là nam nhân đại trượng phu nên sẽ không so đo tính toán với ngươi." Nói rồi liền ôm lấy Khuynh Nhiên, hôn cô ả một cái thật sâu rồi thì thầm bên tai ả: "Tôi chờ em ở xe, tiểu bảo bối." Nói rồi hắn liền sải bước chân dài 1m, tay đút túi quần soái khí rời đi.
Diệp Tần nhìn hắn rồi dụi dụi mắt. Cái quái gì thế? Sao mình còn thấy xung quanh hắn tỏa ra ánh hào quang rực ta lấp lánh bling bling chọc mùi mắt chó vậy?
Xí, nãy giờ còn xưng ta - ngươi, tôi - em. Ọe ọe, nghe mắc ói thiệt chứ. Không lẽ các tổng tài bây giờ đều sử dụng ngôn ngữ của người ngoài hành lang hay gì?
Ấy chết, nhà mình nghèo hơn hắn, có khi nào tý hắn về đứng trước cửa kính tòa nhà cao tầng, tay đút túi lạnh lùng quan sát mọi điều xảy ra phía dưới thành phố, tay còn lại dụi điếu thuốc lá rồi 3 phần lạnh lùng 7 phần như 3 nói ' Trời lạnh rồi, cho Diệp thị phá sản đi ' không nhỉ?
Nhìn Trạch Bắc đi khuất bóng khỏi hành lang, Khuynh Nhiên liền bày ra một tư thế lười biếng nhưng không kém phần mềm mại đáng yêu. Đôi tay tao nhã vén mái tóc ra sau mang tai. Để lộ phần cổ dài như cổ thiên nga mềm mại trắng nõn và đôi tai duyên dáng, nhỏ nhắn.
Gì vậy chị hai? Sao tự nhiên mấy câu miêu tả lại hiện ra trước mắt vậy nè. Ôi chúa ơi giờ mình mới hiểu mình có gu đọc truyện ớn như vậy. Cái gì mà cổ trắng ngần nhỏ bé lại dài như cổ thiên nga cơ chứ? Nhìn khác gì yêu quái nhật bản cổ dài không?
"Hừ, tôi thấy cô cũng có vẻ không biết điều nhỉ? Hiện tại trong tay tôi có cầm một suất tham gia chương trình tạo kĩ ' Thử thách sống còn cùng các cặp đôi '. Diệp Tần, nếu cô suy nghĩ chín chắn một chút, tại đây dập đầu quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi còn suy nghĩ cho cô một suất dư thừa này. Chắc cô cũng biết độ nổi tiếng của chương trình này như nào nhỉ? Chỉ cần tham gia thì ngày hôm sau cô liền hot toàn giới giải trí, một diễn viên tuyến 18 như cô chắc chắn cần kịch bản này lắm". Dừng một chút, Khuynh Nhiên lại cười một cách vô hại nhìn Diệp Tần." Cô ở trong cái game show này biểu hiện thân thiết một chút, nếu không..." Khuynh Nhiên ánh mắt cảnh cáo nhìn Diệp Tần.
Ui chu choa, ồ mố? Cô dám giở cái giọng thách thức với ai đấy hả? Dù bổn cung thất sủng, chức vị vẫn... Được rồi, bổn cung nghèo kiết xác, một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Bổn cung là nữ tử, nữ tử 10 năm trả thù cũng không muộn. Khiếp thật ý, lại còn nhấn mạnh từ ' Dư thừa ', không lẽ cô ả muốn khoe mình quan hệ tốt lại còn nể tình là bạn với mình nên thánh thiện ban tặng hay gì?
"Khuynh Nhiên, tôi đã nói rồi. Căn bản là chúng ta không thể đến với nhau được, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi có thể tham gia game show này nhưng tôi không muốn dính dáng đến cô." Nói gì thì nói chứ mình nghèo muốn chết, tiền ngay trước mắt cần gì phải từ chối chứ. Huhu, thật không có tôn nghiêm của một soái tỷ mà.
Khuynh Nhiên nghe vậy khuôn mặt càng thêm ghét bỏ Diệp Tần. Đúng là con quỷ cái nghèo kiết xác. ''Muốn sao thì muốn, coi như tôi ban ân cho cô, ha ~" Khuynh Nhiên cười lạnh rồi xách túi đi ra khỏi quán, thân hình yểu điệu lả lướt đi đến nhà xe. Tại đây Trạch Bắc đứng dựa vào xe hút thuốc một cách lạnh lùng, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều lu mờ trước khí thế của hắn vậy. Khuynh Nhiên thấy vậy liền lả lướt chạy đến dựa vào người hắn, ngọ nguậy vuốt ve từ trên xuống dưới r vứt chiếc thuốc lá vào thùng rác mà không dập tắt nó. Cô ả không biết, vì một hành động nhỏ bé này mà một lúc nữa thôi sẽ có một thảm họa xảy ra. Trạch Bắc nóng lòng ôm lấy Khuynh Nhiên, đẩy ả vào trong xe, định cùng ả làm chuyện đó ngay tại đây vì mĩ nhân trong lòng ngọ nguậy, không một ai có thể từ chối được cảm dỗ ngọt ngào này. Tuy nhiên, Khuynh Nhiên đã cản hắn lại, ngọt ngào dụ dỗ hắn đến nơi khác, Trạch Bắc liền tức giận không vui, đạp chân ga thật mạnh mang theo Khuynh Nhiên phóng vút khỏi nơi đây.
Sau khi Khuynh Nhiên rời khỏi, Diệp Tần cũng chân trước chân sau bước ra khỏi quán, đi sang bên kia lề đường tính gọi taxi thì bỗng nhiên..
"CHÁY... CHÁY RỒI..."
Updated 50 Episodes
Comments