"KHỐN KIẾP, LÀ KẺ NÀO LÀM HẢ????"
Giọng nói đanh thép vang lên. Tạo một cảm giác bức bách khó chịu đến kì lạ, điều đó cũng khiến cho những người bàng hoàng khi nãy nhanh chóng quay lại làm việc, không dám ho he nửa lời. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi cẳng thẳng, run rẩy đánh máy, cố gắng làm giảm mức độ tồn tại của mình nhất có thể.
Mình đá văng cửa thế này có sao không nhỉ? Ôi chúa ơi, sao mình có thể ngầu lòi thế không biết.
"Chị gái ơi, mẹ chị chưa tắt bếp hay sao mà trông chị khét thế ạ??" Một giọng nói thích thú vang lên sau lưng Diệp Tần. Cô tò mò quay lại thì thấy một cô gái tầm 18 tuổi, mái tóc nâu xoăn dài được buộc thành đuôi ngựa. Trên người mặc một bộ yếm bò nhìn năng động cực kỳ. Đặc biệt là khuôn mặt sùng bái vô cùng đáng yêu nhìn Diệp Tần, đôi mắt nâu cùng màu tóc sáng rực nhìn cô và chiếc miệng há to hết mức thể hiện cô ấy ngạc nhiên đến mức nào.
"NÀY, cô là người làm ra cái chuyện này hả? Sao cô dám bơ lời nói của tôi như vậy chứ? Làm người chứ có phải chó đâu mà không nghe hiểu vậy? Không có phép tắc à? Cư xử thật sự suồng sã quá đó, chẳng khác gì hành động của mấy con súc vật cả." Giọng nói đó lại tiếp tục thét lên một cách chua ngoa, đanh đá, theo đó là kèm theo sự khinh bỉ và dùng từ hết sức độc địa tạo cảm giác bức bách người đối diện. Điều này khiến Diệp Tần khó chịu vô cùng liền quay lại nhẹ nhàng nhắc đối phương:
"Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi thành thật mong bạn thả lỏng cơ nhai, khép cơ hàm lại vì phát ngôn của bạn gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí xung quanh đó ạ."
Phụt-
"Há há há há, chị gái xinh đẹp, phát ngôn của chị thật sự rất có cá tính đó." Thiếu nữ phía sau Diệp Tần lại một lần nữa cười lớn, như thể cô ấy không sợ bất cứ điều gì, lại càng không coi ai ra gì.
Điều này khiến cho vị quản lý kia nổi giận, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ trước lời nói của Diệp Tần, đôi mắt trợn ngược lên thể hiện cô ả đang điên cuồng cáu bẩn. Sau đó cô ta phun ra một ngụp nước bọt như thể đang phỉ nhổ thứ gì đó bẩn thỉu. Đương nhiên, thứ mà cô ả cho là bẩn thỉu ở đây chính là Diệp Tần.
"Ew, thật thô bỉ đó quản lý thân yêu của tôi. Phỉ nhổ nơi công cộng như này là mất vệ sinh lắm đó." Diệp Tần nhíu mày châm chọc quản lý, lại một lần nữa thành công khiến cô ả tức giận.
"Mày đến đây làm gì? Không phải mày nghỉ chơi với Khuynh Nhiên rồi sao mà còn quay lại cái công ty này? Sao vậy, mày luyến tiếc đúng chứ? Một công ty lớn như này mày còn dám bỏ thì mày còn có thể đi được đâu hả Diệp Tần ?" Ả quản lý cười khẩy đắc chí nhìn Diệp Tần. Có lẽ cô ả cảm thấy Diệp Tần cũng chỉ là đang làm loạn, muốn được công ty chú ý mà thôi chứ cô không thể nào mà nỡ rời xa một công ty lớn như này được. Nghĩ rồi lại nghĩ, ả ta cười gằn giọng rồi lại hét lớn với thiếu nữ phía sau Diệp Tần:
"Vừa nãy mày là người cười phải không? Hiểu Sơ, mày có gan lắm. Mày không muốn làm việc ở nơi này nữa đúng không? Tốt, tốt lắm, tao sớm đã không vừa mắt với mày, mày có gan như vậy thì cút luôn khỏi công ty này đi."
Hiểu Sơ bị quản lý dọa sợ, run rẩy đứng nép phía sau Diệp Tần. Điều này khiến Diệp Tần phải gồng mình lên che chở cô gái nhỏ. Nói gì thì nói, các em gái nhỏ xinh đẹp là phải nhẹ nhàng yêu thương, không được đánh mắng nặng lời với mấy em ấy, các em là bông hoa nhỏ dễ bị tổn thương.
"Yoh, chill nào bông hoa bé nhỏ. Ai đ*i vào tô cháo sáng nay của cô thế?" Diệp Tần cười ngả ngớn trước thái độ cộc cằn của quản lý. Tuy nhiên đôi mắt như có như không lườm nguýt ả ta một cái.
Hừ, hét to như vậy làm gì, dọa chết bổn cung rồi.
"Tôi đến đây đòi lại giấy tờ, tiện thể cuốn gói khỏi công ty đi làm culi cho chỗ khác."
"Giấy tờ? Tao không cầm, mày đừng có hỏi. Cút ra chỗ khác cho tao." Ả quản lý có chút giật mình khi Diệp Tần nhắc về giấy tờ nhưng ả kiên quyết không thừa nhận là mình cầm chúng.
Không thừa nhận? Hừ, vậy đừng trách tôi ra tay tàn độc.
"Tôi không phải kẻ thích nhiều lời, mau giao ra đây. Nếu không tôi liền đi báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Chỉ bằng mày thôi sao? Mày nói xem mày không có chứng cứ thì sao mà báo cảnh sát được?" Ả quản lý cười điên dại nhìn Diệp Tần như nhìn một kẻ ngốc.
Mà Diệp Tần thì cũng nhìn lại ả không khác gì nhìn một cục shit. Hơ hơ, theo như những dẫn chứng trong sách thì chắc chắn lúc này mình cần bật máy ghi âm. Ả ta sẽ nói ra điều gì đó ừm hoặc là không...
Diệp Tần cúi đầu bật máy ghi âm, nhưng trong mắt ả quản lý thì Diệp Tần chính là chịu thua cuộc, phải cúi đầu trước ả nhìn đáng thương cực kỳ.
"Hahaha, sao nào? Mày biết sợ rồi?" Ả quản lý bước chân về phía Diệp Tần, vừa đi vừa nói lại vừa cười nhìn giống như một kẻ tâm thân phân liệt.
Hả, sợ cái gì? Diệp Tần chưa kịp ngẩng đầu lên thì ả quản lý đã đứng song song với cô, ngẩng đầu từ trên cao khinh miệt nhìn xuống, dùng giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy nói với Diệp Tần.
"Diệp Tần, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, làm con chó cho Khuynh Nhiên, để cho con bé không phải hứng chịu sự áp lực từ dư luận. Tao sẽ cân nhắc để mày nhìn thấy cái đống giấy tờ rác rưởi kia của mày, đúng vậy, tao chính là người cầm giấy tờ của mày nhưng mày không có chứng cứ, nói không thì ai tin được cơ chứ? Diệp Tần, mày thông minh mà, hãy suy nghĩ cân nhắc một chút, nếu không mày rất có thể phải hứng chịu hậu quả từ phía công ty đấy. Ngoan ngoãn làm con chó của Khuynh Nhiên đi." Nói xong ả liền xoay người, tính rời đi không để ý đến Diệp Tần nữa "Được rồi, không có việc gì thì đi xem Khuynh Nhiên như nào đi."
Lúc này, Diệp Tần nhếch miệng cười xảo trá...
Updated 50 Episodes
Comments