Lúc này, Diệp Tần nhếch miệng cười xảo trá...
Vãi thật, giống hệt chi tiết cơ bản cần có trong truyện luôn. Hắc hắc, cô chết chắc rồi đồ ngu ạ.
"Hihi, chị quản lý đáng mến ới ời ơi." Diệp Tần uốn éo cơ thể như con lươn chạy về phía ả quản lý, tông giọng nhão nhoét như nồi cơm được đổ quá nước, mặt tươi như hoa nhìn ả quản lý như nhìn thấy vàng: "Chị yêu ơi ới, chúng mình cùng ra nhà vệ sinh nói chuyện chút nhaaaa."
"Kinh tởm, mày cất ngay cái giọng đấy đi." Lúc này, ả quản lý còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, tông giọng vẫn chua ngoa ra lệnh cho Diệp Tần.
Diệp Tần trái lại chỉ mỉm cười không nói gì, bám chặt lấy tay ả quản lý kéo ả đi ra nhà vệ sinh.
"Cô bé, em đứng ngoài này đợi chị xíu nha." Diệp Tần mỉm cười thân thiện với Hiểu Sơ rồi đẩy ả quản lý vào trong.
"Mẹ Kiế-" Ả quản lý còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Tần ấn vào sau cánh cửa nhà vệ sinh. Một tay của cô chống lên cánh cửa, tay còn lại đút túi váy. Đây chính là tư thế Kabedon trong truyền thuyết ngôn tình thế giới, 100% các nam chính sử dụng đều khiến nữ chính rụng một rổ trứng, các tổng tài đã khuyến cáo bạn nên dùng, dù là nam hay là nữ thì chỉ cần bị ép vào tường đều rụng một tấn trứng.
Diệp Tần kề sát khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mình trước ả quản lý. Mái tóc đỏ rực cứ thế tung bay đằng sau, kết hợp theo đó là đôi mắt nâu hổ phách nhìn chằm chằm vào mắt ả. Không thể không nói, dù là nhìn ở góc độ nào cũng khiến cho người xem xen lẫn người trực tiếp thử nghiệm đều mặt đỏ tim đập không thôi. Lại chưa kể một mùi hương thanh mát quấn quanh chóp mũi của ả khiến ả đột nhiên mê muội đầu óc.
Quái lạ, sao tự nhiên con ả này nó đẹp trai thế không biết.
Tuy rằng Diệp Tần rất đẹp trai nhưng lời nói của cô thốt ra lại hoàn toàn không tốt đẹp gì cả, điều này cũng khiến ả quản lí thoát khỏi sự mê muội lúc nãy.
"Chị quản lý, chị tốt nhất là giao đống giấy tờ của tôi ra đây. Nếu không đừng trách tôi nặng nay với chị."
Ả quản lí nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Diệp Tần, đứng sang một bên bực bội ghê tởm một phần chính mình hồi nãy có suy nghĩ không ổn lại một phần bực bội vì lời nói của Diệp Tần.
"Mày vẫn chưa thông minh hơn sao, Diệp Tần? Tao bảo rồi, mày không có chứng cứ thì tốt nhất đừng có ra vẻ với tao. Tao kinh tởm nhất là cái loại dặt dẹo lên xuống của mày đấy. Mau cút đi cho tao."
Diệp Tần nghe xong cũng không tức giận, cô bình tĩnh lôi cái điện thoại ngàn năm như một ra, thao tác một hồi rồi bật phần ghi âm lên. Tuy máy đời cũ nhưng phần ghi âm vẫn rất rõ ràng, không pha chút tạp âm nào, lại còn rất to và vang khi được bật trong nhà vệ sinh nữa chứ.
Ả quản lí nghe xong sắc mặt liền tối sầm xuống, đôi môi trắng bệch cắn chặt vào nhau. Mắt ả trợn tròn lên một cách điên dại, không tin vào Diệp Tần có thể ghi âm lại lời nói của mình.
"Mày... mày..."
"Tôi bảo mà, chị mà không giao ra thì tôi sẽ khiến chị hối hận." Diệp Tần ngả ngớn tung hứng điện thoại trong tay. Ánh mắt lạnh lùng bá đạo 3 phần khinh bỉ, 3 phần lãnh đạm, 4 phần hả hê nhìn ả quản lí điên cuồng rồ dại như một con chó vừa bị thiến.
"Khốn kiếp, Diệp Tần, mày đi chết đi." Nói rồi ả quản lí như bị cái gì kích thích, giơ móng lợn sắc nhọn chĩa về Diệp Tần với ý đồ muốn cướp lại điện thoại.
Mà Diệp Tần, một con đỗ nghèo khỉ ngàn năm không đổi điện thoại mới siêu cấp tiếc tiền, là kiểu người không chịu thiệt thòi nên một tay nắm lấy cổ tay ả quản lí, tay còn lại nhanh tay đút điện thoại vào túi quần rồi chĩa móng giò heo túm lấy nắm tóc của ả quản lí. Kéo đầu ả ra phía sau khiến ả ta ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước hành động đột ngột của Diệp Tần.
Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Diệp Tần hiện tại chế ngự ả quản lí nằm dưới đất. Kéo một tay ả ra đằng sau, một tay nắm đầu ả giựt giựt lông đầu như giựt lông nách.
''Khốn kiếp, con chó, mày là đồ phản bội." Ả quản lí giãy sụa nhằm muốn thoát khỏi móng vuốt của Diệp Tần. Thế nhưng ả càng giãy thì Diệp Tần nắm đầu ả càng chặt khiến cho ả đau đến mức muốn gào thét lên.
"Mày muốn gào thì gào đi, nhà vệ sinh được lắp đặt cách âm và không có camera. Hiện giờ mày muốn gào khàn cả cổ cũng không ai tới giúp mày đâu đồ ngu ạ. Tao chấp cả gia phả nhà mày. Bây giờ một là giao đồ ra còn hai là mày không giao thì tao lấy mạng mày." Diệp Tần đau đầu thỏa thuận với ả quản lí nhưng thực chất là ả ta không có lựa chọn, sự lựa chọn này không giao thì chết mà giao thì cũng chết mà thôi, có thù tất báo, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.
"Mày không sợ một lát nữa tao loan tin cho cả thế giới biết sao?"
"Sợ quá sợ quá, mày không sợ bây giờ tao lấy mạng mày luôn sao? Giết người diệt khẩu ấy?"
"Mày không có gan làm thế, lại càng không có khả năng là mày giết tao."
"Oh? Cũng thông minh gan dạ đó. Thiếu gì cách để mày đi bốc muối gặp các cụ hả? Chỉ cần tao muốn mày liền không có cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai đâu." Diệp Tần híp mắt nhìn ả quản lí như nhìn một đống shit. Tay của cô dùng lực nắm chặt tóc của ả quản lí hơn nữa khiến cho ả ta đau đến chảy nước mắt, mắt ả hiện lên vài tơ đỏ cho thấy ả hiện tại thống khổ đến mức nào.
"Tao giao, tao giao. Mày mau thả tao ra."
"Tao thả mày ra, lỡ đâu mày gạt tao chạy đi mất thì sao giờ?"
"Nhìn tao giống kiểu người nuốt lời như vậy sao?"
"Ừ..."
Sau đó cả hai liền lâm vào không khí trầm mặc...
"Ra ngoài lấy đồ đi, tôi đi cùng cô." Nói rồi Diệp Tần thả ả quản lí ra rồi tự nhiên khoác tay ả như khoác tay người nhà.
Cạch....
"Chị gái xinh đẹp..." Thiếu nữ ban nãy còn ủ rũ, nhưng khi nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ trở lại, tựa như một chú chó con đáng yêu, vẫy đuôi làm nũng với chủ nhân.
"Em vẫn còn đứng đây hả? Vậy chúng ta lên văn phòng của chị quản lí đáng kính thôi. Chị sẽ trả đồ cho em chứ? Chị gái đáng kính!" Diệp Tần nắm chặt áo của ả quản lí khiến cho ả run rẩy toàn thân, chân đứng không vững suýt nữa thì ngã.
"Hô hô, chị thật là... Không cần vui đến mức mà suýt ngã như này đâu chị yêu.."
Tại văn phòng của ả quản lí....
Updated 50 Episodes
Comments