[ Đam Mỹ Ngược ] Yêu Đơn Phương
Chap 2 Cùng bàn
Cậu khó khăn lắm mới tìm được lớp học của mình
Khi vừa bước vào cậu bị một xô nước lạnh trên cửa rơi xuống làm cho ướt hết người
Hồ Ngọc Uy
{ Ch..chuyện gì vậy?}
" Hahahaha..Mày coi nó kìa!"
" Mắc cười quá đi mất...ahhaaha...sao thằng mọt sách này nhìn đần thế không biết."
Cậu uất ức cúi gầm mặt xuống
May thay lúc đó giáo viên cũng đến
Giáo Viên
Này này! Các em lại làm trò gì thế?
" Huầy...thật tình, đang vui mà."
Giáo Viên
À..em là học sinh mới phải không? Vào đây đi
Cậu cúi mặt đi tới bục giảng
Giáo Viên
Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển trường, mong các em hoà nhập với bạn nhé?
Giáo Viên
Và không được bắt nạt bạn đâu đấy
" Biết rồi biết rồi cái thằng mọt sách đó là bị ướt sẵn rồi "
" Không phải tụi em làm đâu cô ơi "
Giáo Viên
Được rồi, em giới thiệu với các bạn đi
Hồ Ngọc Uy
T...tôi..tên là Hồ..Ngọc Uy..
Giáo Viên
Được rồi, em ngồi chung bàn với Vương Sinh nhé? Lớp chỉ còn dư 1 chỗ mà thôi.
Hồ Ngọc Uy
{ V....Vương Sinh?...Không phải là...cái cậu tóc đỏ đó chứ..}
Cậu cúi gằm mặt mà đi đến chỗ bàn cuối.
Đang đi thì cậu bị một bàn chân gạt té.
Tử Sa
Ây daa...xin lỗi..xin lỗi nha
Hồ Ngọc Uy
K..không sao...
Cậu đứng dậy trong cơn đau đớn truyền đến từ đầu gối, cố gắng đi tới bàn cuối ngồi.
Khi cậu xuống thì thấy bạn cùng bàn của cậu đang ngủ, chính là cái tên lúc sáng đã đánh cậu tơi bời.
Hồ Ngọc Uy
{ P..phải làm sao đây..}
Hồ Ngọc Uy
{ Nhưng mà...lạnh quá đi, ướt hết rồi...}
Giáo Viên
Rồi rồi các em trật tự cô điểm danh nhé
Dần dần cô điểm danh đến lượt hắn.
Cậu thấy thế chạm nhẹ người hắn.
Bạch Vương Sinh
mhmn....gì vậy?
Hồ Ngọc Uy
C...cô điểm danh...
Lúc này hắn vẫn còn đang mớ ngủ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Giáo Viên
Em đừng ngủ trong lớp nữa nhé, đây là lần thứ mấy rồi?
Bạch Vương Sinh
*nói nhỏ*
Tsk...mắc mệt..
Hắn chợt nhận ra có điều gì đó lạ lạ, bỗng quay qua nhìn cậu.
Bạch Vương Sinh
Sao tao lại ngồi cùng bàn với thằng mọt sách như mày vậy ?
Bạch Vương Sinh
Cút đi chỗ khác đi. Ngứa mắt quá.
Hồ Ngọc Uy
Nh...nhưng mà cô..cô bảo tôi ngồi đây..
Bạch Vương Sinh
Chậc...bực thật đấy.
Đến giờ ra chơi, hắn quay qua kêu cậu.
Hồ Ngọc Uy
K..kêu tôi hả..
Bạch Vương Sinh
Không mày thì là ai?
Bạch Vương Sinh
Đi mua đồ ăn cho tao.
Hồ Ngọc Uy
C..cậu muốn ăn gì?
Bạch Vương Sinh
Gì cũng được, mua đại đi.
Hồ Ngọc Uy
{...gì cũng được thì mình biết mua cái gì chứ }
Bạch Vương Sinh
Sao còn chưa đi?
Bạch Vương Sinh
Mua bằng tiền của mày.
Hồ Ngọc Uy
Nh...nhưng mà...
Bạch Vương Sinh
Nhưng nhị cái gì? Lẹ!
Hồ Ngọc Uy
T..tôi biết rồi
Cậu loay hoay lựa xem nên mua gì cho hắn.
Cuối cùng cậu đưa cho hắn một hộp sữa dâu.
Bạch Vương Sinh
Mày nghĩ cái gì mà mua cái này cho tao?
Hồ Ngọc Uy
T..tôi xin lỗi...tôi không biết phải mua gì cho cậu cả..
Hắn tức giận quăng hộp sữa dâu vào người cậu.
Bạch Vương Sinh
Mày đem đi mà uống.
Bạch Vương Sinh
Mua cái khác cho tao.
Hồ Ngọc Uy
H..hay là ăn bánh su kem nhé?
Bạch Vương Sinh
Gì cũng được, nhanh lên.
Cậu lục lọi cặp của mình rồi đưa ra một hộp bánh su kem nhỏ cho hắn.
Bạch Vương Sinh
Thế có phải nhanh không?
Hắn ăn thử một cái, cảm thấy bánh cậu làm rất ngon, nhưng hắn không thừa nhận.
Bạch Vương Sinh
{ Mẹ kiếp...sao ngon vậy }
Hồ Ngọc Uy
C..có ngon không?
Hồ Ngọc Uy
L..là tôi tự làm đấy
Bạch Vương Sinh
Gì? Thằng mọt sách như mày cũng biết làm bánh à?
Hồ Ngọc Uy
T..tôi rất thích làm bánh
Bạch Vương Sinh
Như mấy đứa con gái vậy, ẻo lả.
Comments