[ Đam Mỹ Ngược ] Yêu Đơn Phương
Chap 4 Quỳ !
Tiết thể dục.
Sân trường giữa trưa như lò nung. Ánh nắng phản chiếu lên nền xi măng khô cằn, làm mọi thứ nhức nhối như chính cơn đau trong đầu Uy lúc này.
Uy đứng lẻ loi ở một góc sân. Không ai cho cậu vào nhóm chơi bóng. Không ai để cậu ngồi dưới bóng mát. Cô giáo dạy thể dục đã đi đâu đó, để mặc cả lớp dưới sự cai trị thầm lặng của… Bạch Vương Sinh.
Hắn ngồi trên khán đài thấp, quăng chai nước lên xuống, chán chường.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn gọi to:
Bạch Vương Sinh
Ê, tụi bây! Có muốn chơi trò vui không?
Tử Sa
Chơi gì đó anh Sinh?
Bạch Vương Sinh
Thằng ẻo lả lìa, đem nó ra giữa sân đi.
Uy giật mình, lùi lại. Nhưng bốn năm đứa con trai đã áp sát. Có đứa cười, đứa quay clip, đứa kéo tay cậu lôi đi giữa ánh nắng thiêu đốt.
Vài giây sau, Uy bị đẩy xuống giữa sân thể dục. Trước mặt là cả lớp. Sau lưng là tiếng cười. Trên tay vài đứa là điện thoại đang quay.
Bạch Vương Sinh đứng dậy, bước từng bước xuống sân. Hắn không vội. Nhưng từng bước chân như dội vào ngực Uy.
Hắn dừng lại trước mặt cậu.
Bạch Vương Sinh
Mày nghe không rõ lời tao nói à ?
Bạch Vương Sinh
Tao cho cả trường bắt nạt mày. Tức là sao ?
Bạch Vương Sinh
Tức là nếu giờ tao bảo mày quỳ… mày phải quỳ. Hiểu chưa?
Cậu vẫn không trả lời. Ánh mắt như lạc vào khoảng trống. Gương mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi. Gió lặng. Không ai bênh. Không ai phản đối.
Lưu Vân
Quỳ đi cho vừa lòng anh Sinh! Quỳ cho đẹp clip nữa!
Tiếng cười vang dội. Có ai đó còn phát nhạc remix trên loa bluetooth.
Cậu muốn đứng dậy. Nhưng một cú đá vào lưng làm cậu bật ngửa.
Bạch Vương Sinh
Tao nói mày quỳ !
Bạch Vương Sinh gằn giọng. Uy ngước lên. Đôi mắt sau lớp kính run run. Không phải vì sợ… mà là vì trái tim cậu đang vỡ theo từng câu chữ.
Uy đã quỳ. Trước mặt cả lớp. Trước mặt người mà cậu va phải trong một buổi sáng định mệnh.
Điện thoại vẫn đang quay. Tiếng cười vẫn vang. Còn Uy, cậu thấy trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
Hồ Ngọc Uy
{ Mình… đã làm gì sai? }
Comments