Chap 3 Bắt nạt

Mỗi ngày sau đó, từ cái hôm hắn tuyên bố mọi người được quyền bắt nạt cậu. Cuộc sống mỗi ngày của cậu chả khác gì địa ngục.
Không một hôm nào mà cậu không có vết thương. Mẹ cậu rất lo lắng nhưng chả dám làm gì được, vì gia thế của hắn, khiến cho mẹ cậu không thể báo hiệu trưởng, vì cha hắn đã góp phần xây cái ngôi trường này cơ mà.
Ngày nào cũng chứng kiến cảnh cậu bị bắt nạt, hắn cùng những đứa bạn hắn cười hả hê, chẳng thấy một chút nào thương xót cho cậu.
Mà cậu thì chính là một đồ ngốc, bản thân bị bắt nạt mà lại thầm rung động với cái người gây ra những điều này.
Không biết từ lúc nào, mà cậu lại bắt đầu dõi theo những hành động của hắn, từng thói quen, sở thích của hắn.
Phùng Tư Lan
Phùng Tư Lan
Này, Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Cái gì
Phùng Tư Lan
Phùng Tư Lan
Tao thấy thằng mọt sách đó cứ bắt đầu lạ lạ.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Thằng bần hèn đó ấy à ?
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Nó làm sao?
Phùng Tư Lan
Phùng Tư Lan
Tao để ý, mỗi lần mày ngủ trong lớp nó cứ nhìn chằm chằm mày.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Thì sao?
Phùng Tư Lan
Phùng Tư Lan
Có khi nào nó là gay không?
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Con mẹ nó, mày nói cái đếch gì mà tởm vậy ?
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Nổi hết cả da gà.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Nó mà thật sự thích tao.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Tao sẽ giết nó.
Phùng Tư Lan
Phùng Tư Lan
Này, tao bắt đầu sợ mày rồi đấy.
——————————-
Trong giờ học
– “Ủa, nó mới vô mà dám ngồi kế Vương Sinh luôn hả?” – “Không biết điều ha. Loại mọt sách mà tưởng mình là nhân vật chính chắc?” – “Ê, hay tụi mình giúp nó nhớ đời luôn đi. Anh Sinh cho phép rồi còn gì.”
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
{ Lại…nữa rồi }
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
{ Vốn mình cũng đã quen rồi…trường cũ cũng như thế }
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
{ Mình đã nghe hàng trăm lần, từ những gương mặt khác nhau, nhưng ánh mắt thì luôn giống nhau: coi thường. }
Bỗng có một cục tẩy bay ngang và rơi trúng đầu cậu.
Lưu Vân
Lưu Vân
Tụi bây xem kính nó dày cỡ nào kìa. Gỡ ra chắc đập bể gạch luôn đó!
Một đứa con trai khác, tóc đỏ nhuộm cháy, bước tới, cúi sát mặt cậu :
Hứa Diệp Lan
Hứa Diệp Lan
Ê, nhìn tao coi. Dám nhìn không? Hay mắt mày chỉ dùng để nhìn chữ thôi?
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Đừng làm nữa….
Bạch Vương Sinh vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể đây là một buổi biểu diễn hài nhẹ nhàng giữa tiết đầu tiên.
Lưu Vân
Lưu Vân
Nó nói ‘đừng làm nữa’ kìa tụi bây.
Một cú đẩy từ sau khiến cậu đập mặt xuống bàn. Kính lệch, tóc rũ xuống, rối tung.
Vương Sinh quay lại, liếc thoáng qua. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy khuôn mặt Uy – lờ mờ sau lớp tóc dài và chiếc kính lệch.
Một đường cong tinh tế ở sống mũi, bờ môi nhợt nhưng mềm. Chết tiệt… nếu gỡ hết ra, chắc nó cũng được gọi là “xinh”.
Hắn lập tức nhăn mặt, tự khinh bỉ suy nghĩ của mình.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Dừng.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Không phải tao cấm. Nhưng để từ từ. Bắt nạt phải có trình tự. Đừng làm nó nghỉ học sớm quá, tao còn chưa vui.
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
{ C…cứu mình sao…}

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play