Chap 5 Phát hiện

“ Tôi đã lén yêu một người giống như yêu một lưỡi dao. Đẹp, sáng… và chỉ đợi để đâm tôi một nhát chí mạng.”
Cậu không biết từ lúc nào mình bắt đầu nhìn theo Vương Sinh nhiều hơn.
Có thể là từ lần hắn bước ngang bàn, cả lớp im re như kính vỡ. Hoặc là lúc hắn ngồi gác chân lên bàn ngủ gục, mái tóc rối nhẹ phập phồng theo nhịp thở. Cũng có thể là lúc hắn quát một đứa con gái vì dám đụng vào áo khoác hắn – lạnh lùng, vô cảm, kiêu ngạo… đến mức khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Cậu ghét bản thân. Ghét đôi mắt mình vì cứ nhìn về một người mà cậu không nên thấy. Ghét trái tim mình vì vẫn rung động dù đã quỳ trước mặt người đó.
Nhưng cảm xúc là thứ không xin phép ai cả. Nó cứ thế mà nảy mầm, dù là giữa lòng sa mạc.
——————-
Hôm đó, sau giờ học, lớp còn lại vài đứa đang dọn dẹp trực nhật. Vương Sinh ngồi một mình ở bàn cuối, đeo tai nghe, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao, Uy quay đầu lại.
Cậu đứng dậy, giả vờ như bỏ rác. Nhưng mắt lại nhìn về phía Vương Sinh. Nhìn thật kỹ.
Tim đập nhanh. Mắt lén quan sát sống mũi cao thẳng, hàng mi dài, ánh sáng chiếu nghiêng tạo nên một đường bóng khiến hắn như tạc tượng.
Uy không biết, từ bao giờ… mình đã yêu ánh mắt ấy, dù ánh mắt ấy từng giẫm đạp mình. Nhưng rồi… ánh mắt ấy đột ngột quay lại. Vương Sinh bắt gặp cái nhìn đó. Hắn tháo tai nghe xuống, nhíu mày:
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Mày nhìn cái gì ?
Cậu hoảng hốt, quay đi.
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Kh…không có gì…tôi xin lỗi
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Nhìn tao vậy là sao ? Hả thằng ẻo lả.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Đừng nói mày thích tao đấy nhé ?
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
K…không có
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Kh…không thích
Vương Sinh đứng dậy, từng bước áp sát:
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Tao hỏi mày thích tao đúng không ?
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Tôi… không có…
Lưu Vân
Lưu Vân
Cái gì ?
Lưu Vân
Lưu Vân
Mọi người ơi nhìn kìa
Lưu Vân
Lưu Vân
Thằng nhà nghèo đó thích anh Vương Sinh kìa ?
Tử Sa
Tử Sa
Nó nghĩ nó là ai vậy
Cả đám tụ tập lại bắt đầu lấy cặp của của lục lọi
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Đừng…đừng mà !!
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
Trả lại cho tôi !
Lưu Vân
Lưu Vân
Ê
Lưu Vân
Lưu Vân
Coi tao kiếm được gì nè
Cô ả lôi ra một cuốn nhật ký
Lúc đấy tim cậu như dừng một nhịp.
Nếu hắn phát hiện thì sao?
Cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây ?
Lưu Vân
Lưu Vân
Wow…gì đây nhỉ ?
Lưu Vân
Lưu Vân
“ Tôi không nghĩ rằng mình đã thật sự phải lòng Vương Sinh, cái người đã bắt nạt tôi “
Lưu Vân
Lưu Vân
Ôi trời ơi !
Lưu Vân
Lưu Vân
Tụi bây coi nó thật sự thích anh Sinh nè.
Hứa Diệp Lan
Hứa Diệp Lan
Vãi! Thằng này gay à ?
Mọi tiếng cười đùa, sỉ vả bắt đầu ồ lên
Đầu cậu xoay mòng mòng.
Mọi thứ dường như sụp đổ.
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Loại như mày… thích tao? Mày biết mày là ai không?
Bạch Vương Sinh
Bạch Vương Sinh
Tao ghét mày.
Hồ Ngọc Uy
Hồ Ngọc Uy
T..tôi xin lỗi…ư..xin lỗi
Nước mắt cậu bắt đầu trào ra.
Hắn ghét cậu. Từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng giờ… hắn kinh tởm cậu. Chỉ vì… cậu thích hắn.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi lớp. Nhưng bước chân loạng choạng, mắt cay xè. Lần đầu tiên, cậu nhận ra… yêu sai người không đau bằng việc người đó biết và khinh thường trái tim mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play