[ Đam Mỹ Ngược ] Yêu Đơn Phương
Chap 1 Chuyển trường
Hồ Ngọc Phương
Con trai ngoan à, hôm nay là ngày đầu đến trường mới.
Hồ Ngọc Phương
Ráng lên con nhé, nhất định đừng động phải ai, con nhớ chứ ?
Hồ Ngọc Uy
Vâng ạ, mẹ đừng lo
Cậu, Hồ Ngọc Uy, 18 tuổi, đây là lần thứ 3 cậu chuyển trường trong những năm cấp 3. Ở trường cũ, cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt của mọi người, vì không chịu nỗi nên mới phải chuyển trường.
Cậu là một mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng e dè, sợ hãi với người lạ. Cho đến bây giờ một người bạn cũng chẳng có.
Tóc thì chẳng bao giờ dám cắt ngắn quá chân mày, lúc nào cũng lũ phũ đến mắt cậu mới có cảm giác an toàn.
Không những thế còn đeo kính dày, cận đến 4 độ, suốt ngày cắm mặt vào sách vở.
Hồ Ngọc Uy
{ Sợ quá...hôm nay đến trường mới rồi..}
Hồ Ngọc Uy
{ Mong đừng đụng phải ai hết...mình chỉ muốn sống yên bình thôi..}
Khi vào sân trường, cậu loay hoay tìm lớp thì lỡ đụng trúng một người nào đó. Quả nhiên, khi con người ta muốn né thứ gì, thì luôn gặp phải thứ đó. Cậu vội vã theo bản năng, cắm đầu mà xin lỗi.
Hồ Ngọc Uy
X..xin lỗi! Xin lỗi..tôi xin lỗi!
Bạch Vương Sinh
Mẹ kiếp...
Bạch Vương Sinh
Mày không có mắt à !
Hồ Ngọc Uy
T..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi!
Cậu liên tục cúi người xin lỗi, nhưng cái người đối diện thì không có nhu cầu muốn nghe.
Bạch Vương Sinh
Mẹ nó, cái ngày đếch gì mà xui thế nhỉ ? Sẵn đây hôm nay tâm trạng tao không được tốt...mày đến cũng đúng lúc lắm.
Hắn dường như tức điên lên, lao đến đấm vào bụng cậu, như trút hết bực tức của hắn lên người cậu.
" Trời ơi cậu ta công nhận xui thật, dám chọc giận Vương Sinh "
" Tao nghĩ lần này nó không thoát được đâu "
Bạch Vương Sinh
Ha..hahaha
Hắn cười phá lên, thoả mãn đánh vào mặt cậu tới tấp.
Hồ Ngọc Uy
Ặc! Hức...aaa...
Không một ai dám ngăn hắn cả, tại vì trường này, kẻ thống trị chính là hắn. Hắn đá vào người cậu như một bao cát.
Hồ Ngọc Uy
Ức! Aaa...xin lỗi...xin lỗi...
Phùng Tư Lan
Vương Sinh à, đủ rồi đó.
Bạch Vương Sinh
Mày muốn cản tao?
Phùng Tư Lan
Không phải ý đó, tao nhìn thằng này lạ lắm, hình như là học sinh mới.
Bạch Vương Sinh
Cái thằng mọt sách này ư? Chà chà...thế thì tao càng phải khiến cho nó tự nguyện nghỉ học.
Hồ Ngọc Uy
Ức...xin lỗi...tôi xin lỗi
Vì tóc dài phũ mắt, kính dày, nên khó ai mà thấy được gương mặt cậu, cậu cũng chẳng thể nhìn rõ người khác.
Phùng Tư Lan
Hay là tạm tha nó đi.
Hồ Ngọc Uy
{ S..sợ quá...đáng sợ quá..}
*cậu co rúm người lại*
Bạch Vương Sinh
Này! Mọi người nghe cho rõ đây!
Bạch Vương Sinh
Tao cho phép tụi mày được bắt nạt thằng mọt sách này thoả thích! Khiến nó nghỉ học cho tao!
Cậu ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn. Mọi người xung quanh hò reo hú hét lên, lúc ấy trông hắn cứ như một vị thánh thần vậy.
Giây phút ấy không hiểu sao lại khiến cho Ngọc Uy nhà ta rung động? Sao hắn lại ra lệnh cho người khác được như vậy?
Hồ Ngọc Uy
{Mọi người đang hò reo sao?Cậu ta...cứ như thần linh vậy...}
Bạch Vương Sinh
Này,mày đó. Chuẩn bị chuyển trường đi là vừa.
Nói xong hắn cười lớn rồi bỏ đi.
Cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên nên y cũng thoát thân được.
Comments