Chương 2: Bánh Bao

Cô ra về và gặp ông hàng xóm mới đến, Augusta. Sở dĩ cô biết ông ta vì Augusta đã sang nhà chào hỏi gia đình cô và bố tôi cũng thỉnh thoảng sang đó chơi khi ở nhà. Ông cụ này được đồn là lập dị. Ông ta biến nhà bác Ruth vốn là một căn nhà nhỏ một tầng thành căn nhà ba tầng xiêu vẹo, thuê thợ xây theo bản vẽ ông ta tự thiết kế. Xung quanh trồng nhiều hoa và nuôi ong. Hình như ông ta sống bằng nghề nuôi ong lấy mật và bán cây cảnh. Cô nhìn ông ta, thấy trên vai có đeo một cái giỏ đựng thảo dược. Thấy cô đang nhìn, ông ta chào cô, và hỏi:

- Cháu hay vào rừng lắm phải không?

- Vâng.

- Những cái cây ở đây có sức sống thật phi thường.

- Vâng.

Ông ta cười cười với cô. Cô nói phải về nhà và ngoảnh đầu đi.

- Dù là dân địa phương, nhưng khu vực này vẫn là nguy hiểm. Cháu vào đây một mình mà không có người lớn theo cùng sao? Bố mẹ cháu không quản sao?

Cô giật mình. Nhưng vẫn tiếp tục đi. Ông Augusta gọi cô lại với vẻ mặt tươi cười!

- Thật đáng ngạc nhiên với một cô bé như cháu có thể quen thuộc với rừng rú. Không giống như thanh niên bây giờ thích chơi bời tụ tập. Cháu hẳn biết rõ về khu rừng, thế nên có thể dẫn đường giúp ông không?

Cô đi theo ông Augusta dạo trong rừng. Ông chỉ cho cô những dấu hiệu của một loại gỗ quý, giảng giải công dụng của chúng. Kiến thức của ông ấy thật phong phú. Cô cảm thấy khá thích thú.

Cô theo ông Augusta về tận nhà của ông. Cô không khỏi ngạc nhiên về quang cảnh nhà ông. Phải tận mấy chục loại cây cảnh với các hình thù khác nhau, hiền hòa có, giận dữ có, kỳ dị có. Có cả những loại cây xù xì không lá không hoa nhưng lại tỏa hương thơm ngát. Từ trong nhà bước ra, một cậu bé. Cậu chào ông Augusta rồi nhìn về phía cô. Hóa ra cậu bằng tuổi với cô, chỉ mới tới ngôi nhà này ngày hôm qua và cậu sẽ nhập học ở đây vào năm học mới. Cậu tên là Aidan, nhưng được gọi là Bánh Bao. Cậu đặc biệt thích bánh bao. Ba người cùng đi dạo quanh vườn. Bánh Bao là một người hoạt bát, cậu kể lể nhiều thứ về ông và những cái cây của ông. Cô thì tỏ vẻ thích thú với hàng chậu hoa treo lủng lẳng trên giàn. Thấy cô không nói gì, Bánh Bao cũng ngừng nói. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao hai ông cháu này rất dễ chịu, nói gì họ cũng nghe hết, có khi nói cả những điều lập dị nhất trên hành tinh này họ cũng tin. Hôm qua, gia định cô đã tiễn biệt cô Mari, có một chút luyến tiếc, nhưng cô nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống của mình. Hôm nay, cô lại gặp được hai người hàng xóm thân thiện cùng trò chuyện, dù cô chẳng nói là bao. Những ám ảnh chiều hôm ấy đã không còn làm cô sợ hãi nữa, mà cũng quên đi nhiều.

Thời tiết nóng bức ngột ngạt báo hiệu một cơn mưa rào ấp đến. Hôm nay, cô ở nhà một mình, làm bài tập. Cô nhìn lũ trẻ đội mưa chạy nhao nhao ngoài đường, lòng thèm khát có đủ dũng khí xuống dưới đó cùng chơi. Trời tối sầm lại, bắt đầu mưa tầm tã. Đám trẻ vội tấp vào nhà để trú mưa. Một cậu trai nghịch ngợm chạy ù ra ngoài đường, cậu muốn tắm mưa. Cậu ngã uỵch xuống đất, nhưng lại không đứng dậy. Cô vội xuống nhà đỡ cậu lên, quát mắng:

- Đừng có chạy lung tung! Mau về nhà ngay!

Cậu cười hì hì rồi chạy vụt đi. Đúng là một cậu bé tinh nghịch. Mà cô cũng quên mất một điều. Nước mưa tuôn xuống, lăn trên tóc, mặt và áo cô. Nước mưa mát nhỉ! Cô mỉm cười. Giờ thì cô đang là kẻ dầm mưa.

- Cậu đứng đó làm gì vậy?

- Mưa ướt hết rồi cháu!

Đó là hai ông cháu Bánh Bao. Bánh Bao bèn tiến lại gần cô, che ô cho cô khỏi ướt.

- Hai người đang làm gì ngoài trời mưa thế? Cô hỏi.

- Là một cuộc khảo sát thôi.

- Khảo sát?

- Cậu không cần biết nhiều đâu. Bánh Bao nói.

Bỗng nhiên, nước mưa trong lành biến thành vẩn đục. Một làn nước xoáy trong không trung với tốc độ nhanh khủng khiếp tấn công ông Augusta làm ông ngã xuống đất. Một cú tấn công quá bất ngờ, cô tự hỏi phải làm gì đây. Bánh Bao ái ngại nhìn cô, nhưng rồi không còn cách nào khác, cậu hét lên: “Biến hình!” Cậu biến thành một người khác giống như cô khi ở trong rừng vậy. Cậu phóng ra lửa vào thứ đang tấn công. Sau một hồi, làn nước bay hơi, biến mất. Một người phụ nữ hắc ám hiện ra. Mụ quắc mắt về phía Bánh Bao.

- Cuối cùng mấy tên tự xưng chiến binh công lý cũng xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng mi còn quá yếu, mi nghĩ mi sẽ làm gì được ta nào! Ông người đã bị thương nằm chờ chết kìa, thằng nhóc con! – Ba ta cười lên man rợ, phóng ra một luồng khí đen làm Bánh Bao ngã nhào.

- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi, à cả con nhỏ kia nữa. Bà ta liếc mắt nhìn sang cô. Cô run rẩy sợ hãi. Người đàn bà đó là ai? Họ là ai?

Mụ ta đánh đòn quyết định. Luồng khí hắc ám muốn nuốt sống con mồi lao nhanh về phía Bánh Bao. Cái chết tính từng giây. Thình lình, một luồng sáng xanh và trắng bắn ra chống lại luồng khí đen. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Lucasta đang ghì mình phóng ra làn sáng đó. Lúc ấy, cô nhắm chặt mắt lại, nghiến răng kêu gọi sức mạnh đang gào thét trong cơ thể. Lucasta từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm mụ phù thủy.

- Hừ, mi nghĩ thứ năng lượng bé tí xíu ấy sẽ thắng được ta sao?

Ba ta tiếp thêm năng lượng vào luồng khí đen. Ba người bật ra, lăn lộn trên đường. Cô cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cô rưng rưng, lệ trào ra.

- Chúng ta sẽ chết phải không? – Cô thều thào.

- Không đâu! Chúng ta không thể chết dễ dàng như thế này được! Bánh Bao quyết liệt nói.

- Phải! Chúng ta chỉ chết khi chúng ta bỏ cuộc. Vì vậy, cháu đừng sợ. Chúng ta phải chiến đấu đến hi vọng cuối cùng. Đó cũng là số phận của chúng ta. Ông Augusta nói khó nhọc.

- Phí lời! Mà dù có nói gì thì các người vẫn chỉ nhận kết cục là cái chết thôi. Mụ trợn tròn mắt, thét lên – Hãy chết đi!

Mụ hướng về phía cô, mắt long sòng sọc, phóng một luồng khí đen nặng nề phóng thẳng về cô.

- Ranh con, ta sẽ cho mi chết trước, như vậy mi sẽ không còn sợ nữa! Hahaha!

May thay, Bánh Bao đã gồng hết sức ôm cô nhảy ra, tránh được luồng khí chết người trong gang tấc. “Bánh Bao vừa cứu mình!” cô ngỡ ngàng, nhưng chưa hết, những luồng năng lượng đen khác lại được phóng ra. Bánh Bao ghì chặt cô, lăn khỏi đám khí, thoát chết. Bánh Bao như một chiến binh được tôi luyện, phán đoán được khá chính xác các hướng tấn công của mụ. Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được lâu. Giờ đây trên người cậu đầy các vết thương, cơ thể bắt đầu rệu rã, không chuyển động nổi nữa. Lucasta nhìn Bánh Bao sợ hãi và lo lắng. Không được! Mình phải cứu Bánh Bao, cậu ấy vì mình mà bị thương, mụ phù thủy độc ác. Lucasta chống tay đứng thẳng dậy, từ sợ hãi cô chuyển sang giận dữ thét lên:

- Tại sao bà lại giết chúng tôi? Bà là ai?

- Mi giả vờ ngây thơ hay không biết vậy. Ta và các ngươi là kẻ thù không đội trời chung, ngươi không chết thì ta chết. Mụ trợn mắt nhìn Lucasta.

- Vớ vẩn! Bà giết người khác không thấy ghê tay sao? – Cô sững người. Cô dám hỏi thế sao?

- Ha ha! Một kẻ đần độn và ngu ngốc. À một đứa con nít như mi thì hiểu được gì chứ? Giết người đối với ta dễ như trở bàn tay. Nó là thú tiêu khiển thú vị nhất trên đời này!

- Bà là đồ độc ác! Lấy việc giết người làm thú mua vui, cướp đi mạng sống của người khác là điều không thể tha thứ. Tôi không để bà ung dung tự đắc đâu !

- Nực cười quá đi mất ! Mi đòi đánh bại ta sao ? – Mụ giơ tay lên tập trung sức mạnh thành quầng khí đen tụ lại xung quanh.

Mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng không gian vẫn đen kịt. Ông Augusta sau cú bật ngã đã kiệt sức nằm bất động trên đường. Ông nhìn cuộc chiến đấu một cách bất lực, tự trách mình sức yếu, chỉ có thể hi vọng cho bọn trẻ trốn thoát được. Ông nhìn cô bé đứng loạng choạng trước mụ phù thủy, lòng đầy lo lắng. Cô bé đó đang định làm gì vậy?

Lucasta đứng đấy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiên ngang kỳ lạ trước mụ phù thủy. Tóc mai phớt phơ để lộ biểu tượng hình tia chớp bạc lấp lánh.

- Mi đòi thắng ta bằng cách nào đây ? Với mớ sức mạnh ấy sao ? Bà ta nhếch mép một cái. Nào, giờ thì chết đi ! Mụ ta định phóng đám mây đen tích tụ xung quanh, một nhát giết chết đám người Lucasta.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì một đàn côn trùng từ đâu bay đến tấn công phía sau mụ phù thủy. Đàn côn trùng đông nghịt ùa ùa kéo đến bám kín mặt và người mụ. Mụ huơ tay xua đuổi đám côn trùng nhưng vô hiệu. Bị bu đầy người, mụ không còn tập trung được vào sức mạnh. Mắt và mũi mụ đều bị bám chặt, khiến mụ không thể mở mắt. Lucasta nhân cơ hội này tập trung toàn bộ sức mạnh của bản thân phóng về phía mụ một luồng sét sáng rực. Đồng loạt, bọn côn trùng bay ra, luồng sét phóng thẳng vào người mụ ta. Mụ ôm trọn đòn sét, trở tay không kịp, ngã gục xuống, hấp hối. Toàn thân mụ tả tơi, đen sì. Cô không còn suy nghĩ gì hết, chạy lại chỗ mụ, sợ hãi mụ có thể chết. Mình không phải là giết… giết người rồi chứ ?

- Bà có sao không ? Bà vẫn sống… phải chứ ? Này, có ai giúp đưa bà ấy đến bệnh viện…

Cô thờ phảo nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bà ta đáp lại.

- Loài người các ngươi cũng chỉ như ta thôi. Loài người các ngươi luôn tự cho mình là thông minh, tự cho mình quyền tước đoạt sinh mạng của loài khác. Haha ! Mi coi việc giết người là không thể tha thứ, nhưng mi chẳng phải đang giết ta sao ?

Cô đờ người, mắt không chớp, ‘’Mình cũng chỉ như mụ ta sao ?’’ Bất thình lình, mụ nhếch mép cười, rút ra con dao trong tay áo nhằm cô đâm thẳng. Cô cầm được con dao. Mụ cố sức vực dậy, đẩy cô xuống đất, nhất nhất chĩa con dao về phía cô và cười :

- Kẻ thắng làm vua ! Thứ nhân ái của mi là điều vô nghĩa nhất thế giới này. Và đây là kết cục dành cho lòng nhân từ của mi !

Dù đã yếu đi nhiều nhưng sức mạnh vật lý của mụ vẫn hơn hẳn so với cô. Mũi dao sắp chạm đến da thịt cô thì, con dao buông thõng trên người cô. Pằng ! Một viên đạn băng xuyên qua tay mụ, hơi lạnh từ viên đạn tỏa ra làm tay mụ cứng đờ, buộc mụ phải buông dao ra. Ngay lập tức, một viên đạn nữa vụt xuyên qua đầu mụ, nhưng viên đạn đã bị chặn lại bởi mụ ta đã hồi phục được một phần sức mạnh. Mụ giơ tay kia lên khống chế viên đạn, hất ngược viên đạn trở lại nơi xuất phát là một cậu trai đang đứng trên một cành cây. Cậu chạc tuổi cô, khuôn mặt lạnh lùng. Cậu lộn vòng nhảy xuống đất, tránh viên đạn.

Cô không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, cô không thể để mụ làm hại thêm ai nữa, cô chộp lấy con dao, vụt dậy, cắm con dao xuyên tim mụ, rút ra. Máu đen phun ra ồ ạt. Mụ thét lên đau đớn, dùng hết sức lực cuối cùng bóp cổ cô. Cô liền liều mạng đâm mụ lần hai, cắm sâu hơn, tim đập thình thịch, nín thở. Mụ trợn ngược mắt, mồm há hốc, hait ay buông ra khỏi cổ của cô, ngã xuống, nằm sóng xoài trên nền ướt nhẹp. Cô hãi hùng, thân sắc tái mét, mụ đã chết. Xác mụ liền hóa thành khí đen tan vào không khí. Mưa lại bắt đầu rơi tiếp xuống. Cậu trai kia chạy lại chỗ ông Augusta giúp ông cụ đứng dậy.

- Tiểu Phong, cảm ơn cháu !

- Ông đi được chứ?

- Ta cần một cái xe để về nhà rồi đây !

Ông huýt sáo, một cái xe tự động chạy đến chỗ ông Augusta. Tiểu Phong đặt Bánh Bao lên xe và băng bó cho cậu.

- Cháu, Lucasta, cùng đi với ông nào !

- Không đời nào ! Cô hét lên. Mặt trắng bệch.

- Cũng tốt ! Một kẻ do dự chần chừ như cô chỉ mang lại tai ương đến cho người khác. Cô tốt nhất là tránh xa ra !

- Tiểu Phong ! Ông Augusta nghiêm mặt.

- Cậu đừng cay nghiệt vậy! Cô ấy đã cứu mạng tớ mà, cả ông nữa!

- Tôi chẳng làm gì cả! Cậu đã cứu tôi mới đúng! Cô giọng dịu dịu. Tôi đã giết người!

- Đó không phải giết người đâu, cậu đã giết ác ma đấy! Bánh Bao thân thiện nói – Tớ vô dụng hơn cậu nhiều, tớ chưa giết được ác ma nào đâu, mặc dù rất muốn giết một con để lập công! Còn cậu ấy thì giết nhiều rồi. Cậu thực sự tài giỏi! Cậu là thiên tài à?

Ông Augusta đến gần cô an ủi.

- Cháu là một chiến binh tiêu diệt hắc ám.

Có quá nhiều cảm xúc đến một lúc mà cô không chưa kịp hiểu rõ.

- Nào đến nhà ông, ông sẽ giải thích ngọn ngành cho cháu…

- Cháu còn phải trông nhà. - Cô thẳng thừng- Chào ông!

Cô chạy vào trong nhà. Không còn muốn biết chuyện tiếp sau sẽ diễn ra thế nào nữa.

- Được rồi cháy hay sang khi nào có thể! - Ông Augusta gọi vọng với cô.

Ông Augusta có phần tiếc nuối. Rồi ba ông cháu trở về nhà mình. Chiếc xe nhòe dần trong màn mưa.

Chapter
1 Chương 1: Đầu hè
2 Chương 2: Bánh Bao
3 Chương 3: Chiến binh công lý
4 Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5 Chương 5: Đứa con của gió
6 Chương 6: Xanh và Đỏ
7 Chương 7: Đợt huấn luyện
8 Chương 8: Trượt pa tanh
9 Chương 9: Thú dữ
10 Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11 Chương 11: Năm học mới
12 Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13 Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14 Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15 Chương 15: Đông lạnh
16 Chương 16: Hội chợ quê
17 Chương 17: Thiêu cháy
18 Chương 18: Thần Rừng
19 Chương 19: Tàng thư các
20 Chương 20: Công việc dọn dẹp
21 Chương 21: Tận cùng thế giới
22 Chương 22: Trùng tinh
23 Chương 23: Chiến đấu
24 Chương 24: Băng giá
25 Chương 25: Huyết y nhân
26 Chương 26: Đồng đội
27 Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28 Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29 Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30 Chương 30: Có thể trở về không?
31 Chương 31: Ngôi nhà mới
32 Chương 32: Thành phố Số 12
33 Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34 Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35 Chương 35: Lênh đênh trên biển
36 Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37 Chương 37: Trường Galaxy
38 Chương 38: Trả đòn
39 Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40 Chương 40: Chặt đẹp
41 Chương 41: Chiếc nhẫn
42 Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43 Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44 Chương 44: Phơi bày
45 Chương 45: Rạp chiếu phim
46 Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47 Chương 47: Tinh hành đài lâu
48 Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49 Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50 Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51 Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52 Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53 Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54 Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55 Chương 55: Sherry gặp biến
56 Chương 56: Viện bảo tàng
57 Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58 Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59 Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60 Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61 Chương 61: Một fan hâm mộ
62 Chương 62: Không đơn giản là fan
63 Chương 63: Bão cát
64 Chương 64: Nghi thức
65 Chương 65: Buổi lễ tri ân
66 Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67 Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68 Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đầu hè
2
Chương 2: Bánh Bao
3
Chương 3: Chiến binh công lý
4
Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5
Chương 5: Đứa con của gió
6
Chương 6: Xanh và Đỏ
7
Chương 7: Đợt huấn luyện
8
Chương 8: Trượt pa tanh
9
Chương 9: Thú dữ
10
Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11
Chương 11: Năm học mới
12
Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13
Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14
Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15
Chương 15: Đông lạnh
16
Chương 16: Hội chợ quê
17
Chương 17: Thiêu cháy
18
Chương 18: Thần Rừng
19
Chương 19: Tàng thư các
20
Chương 20: Công việc dọn dẹp
21
Chương 21: Tận cùng thế giới
22
Chương 22: Trùng tinh
23
Chương 23: Chiến đấu
24
Chương 24: Băng giá
25
Chương 25: Huyết y nhân
26
Chương 26: Đồng đội
27
Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28
Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29
Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30
Chương 30: Có thể trở về không?
31
Chương 31: Ngôi nhà mới
32
Chương 32: Thành phố Số 12
33
Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34
Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35
Chương 35: Lênh đênh trên biển
36
Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37
Chương 37: Trường Galaxy
38
Chương 38: Trả đòn
39
Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40
Chương 40: Chặt đẹp
41
Chương 41: Chiếc nhẫn
42
Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43
Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44
Chương 44: Phơi bày
45
Chương 45: Rạp chiếu phim
46
Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47
Chương 47: Tinh hành đài lâu
48
Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49
Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50
Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51
Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52
Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53
Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54
Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55
Chương 55: Sherry gặp biến
56
Chương 56: Viện bảo tàng
57
Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58
Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59
Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60
Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61
Chương 61: Một fan hâm mộ
62
Chương 62: Không đơn giản là fan
63
Chương 63: Bão cát
64
Chương 64: Nghi thức
65
Chương 65: Buổi lễ tri ân
66
Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67
Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68
Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play