Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc

Ông Augusta đưa bọn trẻ lên thành phố Thần Tiên chơi một chuyến. Ông dẫn chúng đến khu vui chợi Hoa Anh Đào như lời hứa. Đây là lần đầu tiên Lucasta đến khu vui chơi giải trí, nhiều thứ đối với cô hoàn toàn lạ lẫm. Đu quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, nhà ma rùng rợn, khu vòng quay ngựa… Cả nhóm lúc đầu còn đi tàu lượn cùng nhau, nhưng sau đó mỗi đứa một ngả. Cô trèo lên đu quay, thắt dây an toàn chờ chuyển động. Bên cạnh cô là một cô gái chặc tuổi.

Chong chóng của cậu đẹp quá! – Cô nhìn chiếc chong chóng đang ở trong tay của cô gái tóc xù bên cạnh.

Cảm ơn, tớ rất thích chong chóng!

Tớ cũng thế! Cậu tên gì thế?

Bông Xù.

Hả?

Mọi người vẫn gọi tớ vậy. Tên thật của tớ là Windy.

Còn cậu?

Lucasta.

Tên của cậu nghĩa là gì thế?

Tớ không biết nữa. Cậu đi một mình à?

Không, tớ đi với gia đình.

Cậu sẽ đi đâu tiếp thế ?

Nhà ma.

Nhà ma á ? Không sợ sao ?

Có gì đáng sợ đâu, toàn đồ nhân tạo thôi. Cậu muốn đi cùng không ?

Ơ, tớ cũng muốn thử vào đó một lần.

Hai người sau đó đi vào nhà ma. Ngay gần cửa vào treo ba bốn bức ảnh 3D ma quái trên tường, chỉ vậy cũng đủ khiến cô lạnh toát sống lưng. Hun hút bên trong là một màu đen, lập lòe chút ánh sáng xanh đỏ mờ ảo. Thình lình, một luồng sáng lóe lên, hiển hiện ngay trước mặt cô một bô xương người. Cô thấy rõ mồn một cái đầu lâu của nó. Cô kinh đảm hét lên, bám chặt lấy tay Bông Xù.

Bông Xù cười trấn an cô :

Chỉ là xương giả thôi.

Nhưng nó giống xương người lắm.

Bên trong còn nhiều thứ nữa cơ.

Há ? Cô đã run lên. Chỉ mong chóng đi khỏi nhà ma. Nhưng lại vẫn tò mò bên trong còn gì nữa,

Bám chặt tay tớ nè!

Ơ, cảm ơn!

Cô không rời Bông Xù một bước. Cô còn chưa nhìn ra lối đi thì Bông Xù đã kéo cô rảo bước. Cô thấy nhiều hình yêu quái xanh đỏ rùng rợn khác lập lòe trong ánh sáng ngà ngà. Thỉnh thoảng lại rực lên để dọa người. Có cả tiếng la hét và rầm rập. Bông Xù gan dạ quá, bước đều cứ như không. Một bàn tay từ sau gáy cô di chuyển nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Cô giật nảy mình hét lên sợ hãi. Tim như rụng ra ngoài, toàn thân co ro, dùng toàn bộ sự can đảm để quay mặt lại, nhận ra Bánh Bao đang tủm tỉm cười.

Cô cáu: - Cậu được lắm!

Đây là bạn cậu à? – Bông Xù hỏi.

Đúng rồi đó ! Mình là Bánh Bao. Rất hân hạnh được gặp cậu.

Là nickname à?

Cô gật đầu, rồi giới thiệu Bông Xù với Bánh Bao. Cuộc trò chuyện bị xen ngang bởi những tiếng la hét kinh hoàng và tiếng chạy rầm rập. Khách chạy tán loạn, cố gắng thoát ra khỏi căn nhà ma. Ai nấy đều hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu la hét : ‘’Ma hiện hình ! Ma hiện hình !’’ Hành lang tối đen như mực. Ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía tối tăm hiển hiện những bộ xương người, tượng quái vật đang lừ đừ đi ra. Một cái đầu ma nơ canh bê bết máu thè ra cái lưỡi đỏ tươi dài ngoẵng lừ lừ rơi xuống ngay trước mặt cô. Nó chằm chằm nhìn cô, ngoe nguẩy cái lưỡi. Cô thất kinh, kêu la thất thanh : ‘’A ! Cứu tôi với ! Ma ! Ma !’’ vừa kêu vừa ba chân bốn cẳng kéo Bông Xù chạy dọc hành lang. Không ngờ bọn ma trơi và xương người đã chặn lối của hai người. Cô tiếp tục quay đầu bỏ chạy trở lại chỗ cũ, chạm lại mặt cái đầu ma nơ canh và lại la toáng lên. Tiểu Phong nghe rõ mồn một tiếng la của cô, chạy vào căn nhà ma. Trang phục của cậu là một bộ chiến đấu trắng muốt. Cầm khẩu súng lục ánh bạc trên tay, cậu bắn lia lịa đám đầu lâu xương sọ. Cậu gặp ông Augusta và Sherry đang chiến đấu. Sherry vẫn đang gặp rắc rối với việc biến hình, đành đứng sau ông Augusta. Ông sử dụng chiếc gậy chống quật vào đám xương người. Con ma trơi từ đâu lao thẳng vào đầu Sherry. Tiểu Phong liền bắn hạ con ma. Sherry quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Phong trong bộ đồ trắng muốt với tay đang cầm khẩu súng bạc. Góc cạnh sắc lạnh. Cô bần thần, tâm trí bấn loạn. Kể từ giây phút ấy, Tiểu Phong trở thành người anh hùng tuyệt vời nhất trong mắt Sherry.

Cám ơn ! Cậu giỏi quá !

Tiểu Phong không nói gì, nhanh chóng chạy đến phía có tiếng hét của Lucasta. Ông Augusta và Sherry cũng di chuyển theo. Ba ông cháu tất thảy ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái trong bộ áo chiến binh xanh lá. Mái tóc xoăn nâu bồng bềnh xõa xuống, trên tay là chiếc quạt màu tím cán gỗ nâu. Cô vung chiếc quạt, làm bay đám xương và ma trơi. Đó chính là chiến binh thứ năm, Bông Xù. Bánh Bao dùng chiêu thức ngọn lửa bùng cháy của mình thiêu cháy đám ma quỷ thành tro. Bọn xương người vẫn tiếp tục tấn công. Chúng tự nhân đôi bản thân chúng thành hàng trăm bộ xương khác giống hệt chúng.

Không được rồi ! Tụi này không đánh hết được. Bánh Bao kêu lên.

Chúng bị yểm lời nguyền cần phá lời nguyền. Ông Augusta nói – Sherry, cháu hãy tập trung sức mạnh, áp dụng những gì học được để biến hình hóa giải lời nguyền.

Cháu rất muốn giúp mọi người nhưng không biến hình được. Cháu xin lỗi, cháu đã làm mọi người thất vọng…

Nước mắt lan dài trên má, Sherry xấu hổ cúi mặt xuống nức nở.

Sự bất lực luôn là trở ngại tâm lý lớn nhất mà con người phải đối mặt. Khi người ta đã cố gắng hết sức và tìm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn không có kết quả. Phải chăng đến lúc để từ bỏ ? Tuy nhiên có những cách khác để vượt qua mà ta không thể nhận ra ngay lúc đó. Nghe qua ý kiến của người khác cũng là một cách.

Cậu chơi vĩ cầm đi ! - Lucasta nhìn Sherry trìu mến.

Hế? Bánh Bao, Bông Xù, và cả Sherry đều tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu hãy chơi một cách say mê nồng nhiệt nhất, bằng tất cả cảm xúc và tài năng của cậu. Cậu nhất định làm được việc này, phải không?

Lucasta nhìn Sherry tin tưởng.

Nhưng …

Thử chơi đi đã!

Nhưng tớ không có đàn.

!!!!???? Hãy chơi bằng trí tưởng tượng của mình!

Ừm, để tớ thử vậy – Sherry đáp.

Cô nhắm mắt lại, một tay đặt đàn lên vai, một tay kéo y như đang có một cây đàn thật trong tay cô vậy. Cô kéo bản nhạc giao hưởng định mệnh của Beethoven một cách mãnh liệt. Giờ chỉ còn cô hòa quyện với những giai điệu cuồng nhiệt. Mọi người sửng sốt vì giờ họ đang nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm thật sự. Trên tay Sherry không còn là cây đàn tưởng tượng nữa. Cây đàn đẹp tuyệt bằng gỗ với những đường cong tinh tế. Dây đàn mềm mại lấp lánh được kéo lên những giai điệu du dương. Sherry biến hình thành nữ chiến binh trong bộ trang phục chiến đấu màu xanh lam. Biểu tượng cây đàn lia màu bạc – biểu tượng của âm nhạc nổi lên trên trán của cô. Âm nhạc vang lên, lan tỏa vào không gian, hóa giải lời nguyền nơi nó đi qua. Các hình bộ xương, tượng ma quỷ, ma trơi… đứng khựng lại, rơi xuống đất. Hoàn toàn vô tri vô giác. Sherry ngừng lai. Mọi người tung hồ vui mừng.

Sao cậu biết hay vậy, Lucasta? - Bánh Bao hỏi.

Không biết nữa, tự dưng trong đầu nghĩ vậy, rồi đánh liều nói vậy, vì tớ thấy Sherry lúc chơi đàn rất cừ, rất tập trung, lúc chơi đàn cậu ấy chỉ biết có tiếng đàn thôi, vô cùng quyến rũ. Thật không ngờ lại thành công. Hay thật đấy.

Cậu thông minh lắm!

Hơ hơ, ăn may thôi. Tại vì Sherry rất yêu âm nhạc nên, cậu ấy chơi nhạc sẽ không còn lo lắng nữa. - Lucasta phân tích.

Hẳn vậy. Chiến binh gì gặp ma ăn hãi đến nỗi sợ hét inh ỏi như chuông báo động. Đồ nhát như thỏ đế! - Tiểu Phong nhìn Lucasta khinh miệt.

????!!!!!!

Cậu chỉ biết ở đó mà núp sau người khác thôi à. Cậu là chiến binh sao?-  Cậu bạn tiếp tục.

Ông Augusta chuyển hướng về phía Bông Xù. Đây chính là chiến binh cuối cùng trong bộ năm. Không ngờ, cô bé lại hoàn toàn thuần thục trong việc xử lý yêu ma.

Cháu chính là một trong năm chiến binh thực hiện sứ mạng tiêu diệt ma quỷ. Cháu có bằng lòng tham gia với những chiến binh ở đây không ?

A ! - Bông Xù định nói, bị một giọng nói lạ chen ngang.

Từ từ đã ông bạn, chúng ta còn nhiều việc đấy. Một người phụ nữ bước lại gần rồi đứng lại, hai tay chống hông, nở một nụ cười trên môi.

Ông Augusta nhận ra người quen, tay bắt mặt mừng nói :

Lâu rồi chưa gặp, cô Anna ! Sao cô lại ở đây ?

Là cháu gọi cho cô ấy đấy ! Cô Anna – Bông Xù reo lên.

Tôi đãn tìm thấy con bé và giám hộ nó tạm thời. Thật may lại gặp ông ở đây, vì hình như ông đã chuyển nhà. Giờ con bé nên giao cho ông huấn luyện. À, đây là các chiến binh thế hệ mới sao ?

Đúng vậy. Cô thấy bọn chúng thế nào ?

Để xem, hãy còn ngây ngô lắm. Không rõ năng lực có bằng được thế hệ của chúng tôi hay không.

Cô ấy cũng là chiến binh sao ? - Lucasta hỏi.

Cô ấy và bố của Tiểu Phong cùng là một đội – Bánh Bao đáp.

Ồ.

À, Bánh Bao và Tiểu Phong. Bố cháu vẫn khỏe chứ ?

Vâng, bố cháu vẫn khỏe.

Bố Tiểu Phong làm gì thế ? - Lucasta thì thầm hỏi Bánh Bao.

Giám đốc công ty. Chú ấy ra nước ngoài một thời gian, mới về mấy ngày trước.

Vừa đi, ông Augusta và cô Anna vừa bàn bạc với nhau.

Đám xương này bị yểm lời nguyền, không rõ là của kẻ nào ?

Phù thủy Bóng Tối, kẻ muốn giết các tân chiến binh để lấy máu chế thuốc trường sinh bất lão. Là mụ ta ! -Anna đưa ra ý kiến.

Không ! Mụ ta chết rồi ! - Ông Augusta khẳng định.

Thật sao ? Anna ngạc nhiên – Mụ chết khi nào?

Tháng trước.

Ông đã giết được mụ ta sao ?

Không. Ông Augusta lắc đầu – Kẻ giết là cô bé kia, Lucasta.

Anna dướn người về phía Lucasta, vịn hai vai của cô, reo lên:

Cháu là người đã giết phù thủy Bóng Tối sao?

Cô tối sầm mặt lại. Cảnh tượng khủng khiếp hôm đó cô đã muốn quên đi, giờ ùa về. Máu chảy lai láng từ ngực mụ phù thủy… hai bàn tay cô đều nhuốm máu tanh… tiếng thét kinh đản… và những đêm mơ linh hồn mụ đòi trả lại mạng sống cho mụ…

Cô bé này giỏi thế sao? - Anna cười toe. Còn Lucasta chỉ im lặng.

Là do may mắn! So về thực lực thì cậu ta chết lâu rồi. Nhưng bất ngờ có đàn côn trùng bay qua bu lấy mụ khiến mụ bị đánh úp. Có lẽ bị thứ gì đó trên người mụ ta đã thu hút chúng - Tiểu Phong thản nhiên nói.

Là như vậy sao?

Cô gật đầu. Anna buông tay khỏi vai cô.

Nhưng mà cháu cũng đã làm rất tốt! Anna cười với cô.

Cô không cảm thấy có điều gì tốt ở đây. Anna quay lại với ông Augusta. Nói tiếp:

Nếu không phải là phù thủy Bóng Tối thì có khả năng là kẻ thù mới.

Kẻ thù mới?

Cháu và Max đã chạm mặt chúng trong một khu rừng Bắc Thảo, gồm hai nữ phù thủy và một con quái thú. Chúng đang truy đuổi thần Rừng. Chúng ta cần đảm bảo phải đảm bảo tìm ra thần Rừng trước để bảo vệ ngài hoặc không để cho chúng chạm mặt được thần Rừng.

Còn nữa, cây gậy Lightstick của Hugo, tôi đã giao lại cho Bông Xù. Bông Xù không sử dụng được nó.

Bông Xù! - Có tiếng gọi.

Bông Xù nhận ra đó là tiếng bố của mình. Cô đáp lại:

– Con ở đây! - Rồi quay ra với mọi người – Cháu phải đến chỗ bố và hai em cháu.

Ừ, chúng ta đi thôi! - Cô Anna nói. Vậy hẹn gặp mọi người khi khác.

Tối đó, lũ trẻ về nhà. Ông Augusta kể về truyền thuyết thần Rừng cho chúng nghe.

Thần Rừng là vị thần duy nhất sống cùng với con người. Thần Rừng yêu quý con người. Sức mạnh của thần là điều khiển cây cối muông thú. Tuy nhiên, người lại mắc một tật là ham chơi. Hai mươi năm trước, thần nghịch phải một hòn đá kỳ lạ. Nó hút thần vào trong và nhốt thần ở trong người nó. Thần đã tìm cách phá tan hòn đá, nhưng hòn đá đã phong ấn sức mạnh của thần khiến thần không thể trở lại hình dáng cũ. Bọn yêu ma truyền tai nhau rằng nếu ăn được trái tim của thần Rừng sẽ có sức mạnh vô địch thiên hạ, trở thành bá chủ thế giới. Cho đến nay chưa một ai biết được tung tích của Thần đang ở đâu, chẳng biết được hình dạng của Thần lúc này ra sao. Thần Rừng đang bị phong ấn nên không phải là đối thủ của yêu ma quỷ quái. Chúng ta cần tìm ra thần Rừng và bảo vệ người khỏi chúng.

Vậy chúng ta không có cách nào để tìm ra thần Rừng sao? – Bánh Bao thắc mắc.

Vẫn có cách đấy.

Mọi người hướng về phía phát ra tiếng nói, đồng thanh:

Cô Anna, Bông Xù. Sao hai người vào được đây thế?

Thuật dịch chuyển tức thời. Mấy đứa chưa được dạy sao?

Đó là một thuật phức tạp, không phải chiến binh nào cũng làm được đâu. - Ông Augusta đáp.

Tìm được người mà Thần Rừng chọn thì sẽ dễ dàng tìm ra được thần Rừng thôi. - Cô Anna tiếp tục.

Kẻ thù biết được chuyện này không? Sherry hỏi khẽ.

Chắc chắn rồi. Người được chọn có một mối liên kết với thần Rừng. Bọn chúng đã bắt đầu tấn công con người để tìm ra người được chọn.

Làm thế nào có thể tìm kiếm được người đó chứ?

Người đó có thể điều khiển được chim ưng ba mắt và ngựa trắng một sừng. - Anna nói.

Toàn là sinh vật huyền thoại. Cực hiếm người nhìn thấy.

Chúng ta nên phong tỏa tìm kiếm ở các khu rừng phải không? Khả năng để tìm thấy thần Rừng hay người được chọn.

Chính xác.

Như vậy người được chọn cũng là một chiến binh chứ?

Không, còn tuyệt hơn thế.

Sao cơ ạ?

Người được thần Rừng chọn sẽ có cơ hội trở thành một vị thần. Tất nhiên người đó phải chứng tỏ được bản thân xứng đáng là một vị thần, hoặc không họ chỉ là người bảo hộ các khu rừng hoặc chết đi mà không hề biết về sức mạnh của mình. - Ông Augusta giải thích.

Chapter
1 Chương 1: Đầu hè
2 Chương 2: Bánh Bao
3 Chương 3: Chiến binh công lý
4 Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5 Chương 5: Đứa con của gió
6 Chương 6: Xanh và Đỏ
7 Chương 7: Đợt huấn luyện
8 Chương 8: Trượt pa tanh
9 Chương 9: Thú dữ
10 Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11 Chương 11: Năm học mới
12 Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13 Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14 Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15 Chương 15: Đông lạnh
16 Chương 16: Hội chợ quê
17 Chương 17: Thiêu cháy
18 Chương 18: Thần Rừng
19 Chương 19: Tàng thư các
20 Chương 20: Công việc dọn dẹp
21 Chương 21: Tận cùng thế giới
22 Chương 22: Trùng tinh
23 Chương 23: Chiến đấu
24 Chương 24: Băng giá
25 Chương 25: Huyết y nhân
26 Chương 26: Đồng đội
27 Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28 Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29 Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30 Chương 30: Có thể trở về không?
31 Chương 31: Ngôi nhà mới
32 Chương 32: Thành phố Số 12
33 Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34 Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35 Chương 35: Lênh đênh trên biển
36 Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37 Chương 37: Trường Galaxy
38 Chương 38: Trả đòn
39 Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40 Chương 40: Chặt đẹp
41 Chương 41: Chiếc nhẫn
42 Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43 Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44 Chương 44: Phơi bày
45 Chương 45: Rạp chiếu phim
46 Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47 Chương 47: Tinh hành đài lâu
48 Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49 Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50 Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51 Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52 Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53 Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54 Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55 Chương 55: Sherry gặp biến
56 Chương 56: Viện bảo tàng
57 Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58 Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59 Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60 Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61 Chương 61: Một fan hâm mộ
62 Chương 62: Không đơn giản là fan
63 Chương 63: Bão cát
64 Chương 64: Nghi thức
65 Chương 65: Buổi lễ tri ân
66 Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67 Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68 Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đầu hè
2
Chương 2: Bánh Bao
3
Chương 3: Chiến binh công lý
4
Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5
Chương 5: Đứa con của gió
6
Chương 6: Xanh và Đỏ
7
Chương 7: Đợt huấn luyện
8
Chương 8: Trượt pa tanh
9
Chương 9: Thú dữ
10
Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11
Chương 11: Năm học mới
12
Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13
Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14
Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15
Chương 15: Đông lạnh
16
Chương 16: Hội chợ quê
17
Chương 17: Thiêu cháy
18
Chương 18: Thần Rừng
19
Chương 19: Tàng thư các
20
Chương 20: Công việc dọn dẹp
21
Chương 21: Tận cùng thế giới
22
Chương 22: Trùng tinh
23
Chương 23: Chiến đấu
24
Chương 24: Băng giá
25
Chương 25: Huyết y nhân
26
Chương 26: Đồng đội
27
Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28
Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29
Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30
Chương 30: Có thể trở về không?
31
Chương 31: Ngôi nhà mới
32
Chương 32: Thành phố Số 12
33
Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34
Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35
Chương 35: Lênh đênh trên biển
36
Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37
Chương 37: Trường Galaxy
38
Chương 38: Trả đòn
39
Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40
Chương 40: Chặt đẹp
41
Chương 41: Chiếc nhẫn
42
Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43
Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44
Chương 44: Phơi bày
45
Chương 45: Rạp chiếu phim
46
Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47
Chương 47: Tinh hành đài lâu
48
Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49
Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50
Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51
Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52
Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53
Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54
Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55
Chương 55: Sherry gặp biến
56
Chương 56: Viện bảo tàng
57
Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58
Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59
Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60
Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61
Chương 61: Một fan hâm mộ
62
Chương 62: Không đơn giản là fan
63
Chương 63: Bão cát
64
Chương 64: Nghi thức
65
Chương 65: Buổi lễ tri ân
66
Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67
Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68
Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play