Chương 8: Trượt pa tanh

Một tuần đã qua, Tiểu Phong toan tính nghĩ được một phen làm cho Lucasta điên đảo mà phải rút lui. Không ngờ cô nàng đã hoàn thành hết chồng sách trong hạn một tuần. Sau đó cô ngủ liền một mạch từ tối đến trưa hôm sau.

- Không phải Lucasta bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? - Bánh Bao nói.

- Tốt nhất là không phải vậy, hoặc không tớ sẽ cho tên kia một trận nhừ tử? - Bông Xù cau mày.

- Không đến nỗi thế đâu. - Sherry phân trần.

Buổi chiều, cô sang nhà ông Augusta. Chưa kịp chào đã bị ôm chầm lấy.

- Cậu không sao chứ? Không thành xác sống chứ? - Bông Xù cuống cuồng hỏi.

- Hơ hơ? Bình thường. Tớ vẫn bình thường. - Cô cười nói.

Bông Xù nhìn cô từ đầu đến chân. Rõ ràng hai cái bọng mắt sưng lên như hai con gấu trúc là điều không thể chối cãi sự mệt mỏi của người bạn.

- Cậu đọc được hết đám sách đó sao?

- Ừ, sách có ích mà!

OO

- Cậu là siêu nhân! -  Bánh Bao trố mắt nói.

Không ngờ cậu ta có thể kiên trì như vậy.

Cha của Tiểu Phong chuyển đến cho cậu một cây đàn piano. Cô thích thú ngắm nghía cây đàn. Cô đặc biệt thích nghe tiếng đàn piano, nhưng mà chẳng thuộc tên một bản nhạc nào. Cô tò mò ấn một phím trên bàn phím, một tiếng tinh kêu lên.

- Cậu đừng chạm vào cây đàn của tôi ! - Tiểu Phong cất giọng nói.

- Cậu biết chơi đàn piano sao ? Quá tuyệt ! - Cô reo lên.

- Tất nhiên ! Từng đạt giải văn nghệ của trường.

- Giải ba thôi – Bánh Bao chen vào. - Nhưng mà có mấy tiết mục hát với nhảy khác hay hơn, không phải ai cũng cảm thụ được nhạc cổ điển.

- Ngạc nhiên thật! - Sherry nói.

- Lợi hại! Tiểu Phong có thể chơi piano, Sherry có thể chơi vi-ô-lông. Sao hai người không cùng hòa tấu nhỉ! - Cô phát biểu, giọng hớn hở.

- Ý hay đấy!

Bánh Bao tán đồng. Sherry hơi ngượng ngùng, cô vừa muốn được chơi cùng Tiểu Phong, nhưng vừa sợ chưa đủ sẵn sàng để hòa tấu cùng cậu.

- Giờ không phải lúc. Cậu muốn trốn nhiệm vụ nên đề xuất tôi chơi đàn phải không.

Người gì mà bụng dạ hẹp hòi. Cô muốn bệnh quá, lúc nào cũng nhiệm vụ, nhiệm vụ. Sherry lên phòng mình luyện đàn. Bánh Bao đến câu lạc bộ của xóm cùng ông sau đó. Bông Xù tập võ trong phòng. Tiểu Phòng ngồi xuống bên cây đàn, cậu đệm đàn cho cô luyện lấy hơi. Cô thiếu hụt hơi nghiêm trọng, dễ bị thở gấp. Nguyên nhân của chứng thở gấp này có phần là do căng thẳng lâu dài và do chứng tự kỷ chăng? Suốt từ những năm tháng tiểu học đến giờ, cô không có một người bạn nào bên cạnh,cô tự nhận. Cô biết mình rất vô tâm với những người xung quanh, nếu như không phải có cả những người bạn tiểu học cũng học cùng cấp hai thì có lẽ cô đã quên mất tên của mấy người họ từ lâu rồi. Có điều giờ đây có sự khác biệt, cô có Bông Xù, Bánh Bao, Sherry, những người bạn tuyệt vời bên cạnh. Cô bắt đầu nói nhiều hơn một chút, chia sẻ nhiều hơn một chút.

Luyện tập hơn một giờ đồng hồ nhưng kết quả không cải thiện là mấy. Tiểu Phong không cho cô nghỉ ngơi một chút nào nữa, mà tiếp tục luyện tập. Cậu chê ỏng chê eo đến tận từng chi tiết, từng từ ngữ đến nhịp điệu. Cô hình dung mình là một con ngựa vằn ngu ngơ chẳng may sẩy chân xuống đầm lầy, liền bị con cá sấu hung tợn Tiểu Phong đớp lấy. Cô lắc đầu lè lưỡi không muốn nghĩ đến.

- Tập trung vào.

Tiểu Phong đưa mười ngón tay đặt lên bàn phím, đàn lên từng nốt đồ, rê, mi, fa, son… Cô nhớ lại những lần mình phải lên bảng hát trong tiết âm nhạc. Âm nhạc chính là tiết học ác mộng trong số các môn học, chính cô còn không dám nghe bản thu âm mình hát. May mắn, cô giáo không bắt chẹp học sinh phải hát hay, nếu không có lẽ cô không bao giờ lên được lớp vì không đậu môn âm nhạc mất. Dẫu sao, tiết học nhạc là tiết học mà cô cảm thấy mình dở tệ nhất trong số tất cả các môn.

Ông Augusta quyết định dạy cho lũ trẻ thuật dịch chuyển tức thời. Tiểu Phong là người học nhanh nhất, cậu nhanh chóng làm chủ được thuật này và tỏ ra vượt trội. Bốn người còn lại vật vã với ý nghĩ dịch chuyển. Tối đến, cô sang nhà ông Augusta tiếp tục luyện tập thuật dịch chuyển tức thời cùng với Bông Xù trong phòng Bông Xù. Nản, Bông Xù xuống dưới xem phim. Cô không đi mà ở lại tập tiếp. Sherry cũng ở trong phòng luyện phép thuật này, cô mơ mộng mình có thể sử dụng thuần thục dịch chuyển tức thời và sánh bước cùng Tiểu Phong. Tiểu Phong trở về phòng, đi ngang qua phòng của Bông Xù thấy cô đang khua chân múa tay, liên tục chép miệng: “dịch chuyển, dịch chuyển”.

- Đồ ngốc như cậu tập cả đời cũng không được đâu!

Đồ đáng ghét! Cô tức giận, quyết không chịu thua. Cô phải làm cậu ta chống mắt lên xem. Cô gồng hết sức lên, cả người cô bỗng dưng cứng đơ. Tiểu Phong hoảng hốt chạy đến chỗ cô, lắc lắc:

- Này! Này! Tỉnh dậy đi! Trả lời tớ!

Tức thì một luồng sáng lóe lên bao trùm căn phòng rồi vụt tắt. Cô và Tiểu Phong biến mất. Cô từ từ mở mắt. Hiện ra gương mặt trắng trẻo của một cậu thanh niên. Tiểu Phong dời khỏi cô. Cô nhìn quanh:

- Đây trông không giống phòng của Bông Xù. Chúng ta đang ở đâu thế?

- Câu này phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đưa tôi đi đâu?

- Khoan, tớ vừa dùng được thuật dịch chuyển tức thời sao?

- Dù không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận.

Cô nhảy cẫng lên vui sướng. Chưa kịp vui trọn niềm vui này, “một gáo nước lạnh” tạt thẳng vào cô.

- Ngay cả đi đâu cũng không biết, cậu định về kiểu gì?

- Chuyện đó tớ cũng không biết.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một sân băng, và mọi người đang trượt pa tanh. Cô bất giác hỏi: - Đây là đâu nhỉ?

Tiểu Phong không buồn chả lời câu hỏi ngu ngốc của cô. Quay người bỏ đi.

- Cậu định đi đâu thế?

- Trượt pa tanh. Cũng lâu không đến nơi này rồi.

- Thế còn chuyện về nhà thì tính sao?

- Họa cậu gây ra cậu tự lãnh đi. Tất nhiên tôi muốn về nhà lúc nào chả được.

- Này! Chờ tớ với! - Cô chạy theo Tiểu Phong.

- Đeo giày như thế nào vậy? - Cô miễn cưỡng hỏi.

- Không biết cả đeo giày mà còn đòi trượt.

- Thì sao? Tớ muốn trượt được không, tên siêu đáng ghét! Cậu hẳn trượt siêu giỏi, thế nên dạy tớ với, nhé! - Đờ đẫn vài giây, Lucasta cười nhẹ, bởi cô chợt nhận ra mình đang học cách nói của Bánh Bao thường hay châm chọc Tiểu Phong là tên đáng ghét từ lúc nào không hay…

- Không rảnh. - Tiểu Phong thủng thẳng trượt vào sân.

Người đâu mà hẹp hòi. Đừng tưởng cậu không dạy thì tôi không chơi được. Cô quyết tâm đứng dậy. Hai chân đứng trên đôi giày trượt run rẩy chuyển động. Rầm! Cô ngã sầm xuống đất, đau điếng. Tiểu Phong quay lại, kéo cô dậy, rồi trượt lên sân băng. Ra đến sân băng, cô vịn tay vào thành được xây dành cho người mới. Cô run lẩy bẩy, toát hết mồ hôi lạnh. Hai chân lâng lâng không vững. Cơ thể cũng không chịu sự điều khiển của cô. Đi xe đạp mình còn tập đi được, cái này mình cũng đi được. Cô tự động viên bản thân. À trông trên phim mọi người trượt dễ ợt mà. Cô ngạc nhiên thấy cả đống trẻ con trượt vù vù qua lại trước mặt cô. Mình không bằng cả trẻ con ư? Xấu hổ quá đi mất!

Một cô bé tầm tám chin tuổi trượt về phía cô.

- Chị lần đầu đến đây à?

- Ừ! Lần đầu em trượt thế nào vậy? Chỉ chị với!

Cô bé vui vẻ đáp:

- Em cứ đi thôi. Lần đầu em trượt toàn bị ngã thôi.

Cô xanh mặt. Toàn ngã sao? Cô sợ ngã lắm.

- Quen rồi thì trượt vui lắm. Chị có thể trượt như thế này, hay đang chạy vậy, dễ lắm… Cô bé trượt thêm vài vòng cho cô xem.

Mặc dù ngưỡng mộ bé con nhưng cô không thể thua một đứa con nít được. Cô thả tay vịn ra, chầm chậm chuyển động, chân tay run lẩy bẩy.

- Đó, chị đi được rồi này!

- Haha, cảm ơn em. Em cứ trượt đi, chị sẽ luyện ở đây.

Cô bé trượt qua cô nhanh vun vút.

Cô thận trọng di chuyển, từng tí một. Được một đoạn bằng con ốc sên bò. Rồi một người trượt lướt qua cô, sau đó phóng về phía cô, chính là Tiểu Phong. Cô hoảng hốt. Nhưng cậu ta đã vòng qua cô khiến cô hết hồn. Dám hù dọa cả một người mới tập nữa, cậu đáng ghét ở mức độ giông bão sóng chớp rồi. Tiểu Phong quay lại, chế giễu:

- Nhờ đến cả một đứa con nít dạy. Cậu nhiều liêm sỉ nhỉ?

Cô giận sôi máu, không còn bình tĩnh nổi nữa, quơ tay định đập cậu ta, thì bị mất thăng bằng, suýt trượt chân ngã. May bám víu được vào cái áo???!!! Mà đó là người Tiểu Phong. Cậu kéo cô đứng thẳng dậy. Cô liền đi vịn vào thành, tiếp tục tự trượt một mình.

- Đi kiểu thế đến bao giờ mới biết trượt? – Tiểu Phong cười.

- Không cần phải lo. Cô giận rỗi đáp.

Tiểu Phong cầm cánh tay cô kéo vào giữa sân băng. Cô hồn phách lạc bay, chỉ tuân theo các chuyển động của Tiểu Phong, ghì chặt vào cánh tay cậu, đôi chân run run không ngừng.

- Cho tớ trở về chỗ cũ đi! - Cô van xin.

Tiểu Phong không nói gì, nhưng trong bụng cười đắc chí, đi thêm vài vòng nữa. Ác mộng, ác mộng mà! Thần hồn nát thần tính, cô kêu lên:

- Dừng lại đi!

- Dừng lại bây giờ là chết đấy, phải từ từ.

Sau đó một lúc, cô hồi phục lại tinh thần. Cô chập chững trượt trở về chỗ để giày, cần bình tâm lại, cô tự nhủ với bản thân. Một đám thanh niên cùng đang ở đó lấy giày.

- Em sợ ngã không? - Một gã trong số đó hỏi.

Cô gật đầu bảo có.

- Vậy để anh đưa em vào ghế nhé! Anh ta nháy mắt nói với cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên:

- Đã nói đợi tớ rồi, sao lại vào đây trước thế!

Tiểu Phong trượt vào kéo cô ngồi xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh cô cởi giày của mình ra. Đám thanh niên thấy có cậu bạn trai tiến vào liền kéo nhau ra sân trượt.

- Cậu không định nói gì sao?

- Cậu biết tớ đã sợ như thế nào không? Sao cậu dám tự tiện kéo tôi như thế chứ? Cậu là ai mà có quyền hạnh hạ người khác chứ?

- Cậu không định cởi giày ra sao?

- Thì cởi…

Nhưng Tiểu Phong đã cúi xuống tháo giày cho cô.

- Cậu lại làm gì thế?

- Cởi giày.

- Cậu lại tự tiện thế nữa?

- Xin lỗi chuyện lúc nãy.

- Ơ???!!! Không cần đâu, tớ tự cởi giày của mình.

- Xong ngay đây thôi, ngậm mồm hộ cái coi, cậu cởi mãi có được đâu, đồ vụng về.

Tiểu Phong lấy đôi dép đặt trên giá đặt xuống đất cho cô nàng, rồi túm lấy cô nàng dịch chuyển đưa cô về nhà.

Lucasta cảm thấy dịch chuyển tức thời hay trượt pa tanh lúc mới bắt đầu đều thật là khó, đặc biệt là có kẻ khác chế nhạo mình. Tuy nhiên, đừng nghĩ gì hết, cứ làm thôi. Và cô nhận ra bộ não dần dần tự nghĩ ra những gì cần làm tiếp theo. Hôm nay cô đã có thể giữ vững được cơ thể trên đôi giày trượt, lần tới cô nhất định sẽ trượt mướt mượt cho tên bên cạnh phải trố mắt nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Chapter
1 Chương 1: Đầu hè
2 Chương 2: Bánh Bao
3 Chương 3: Chiến binh công lý
4 Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5 Chương 5: Đứa con của gió
6 Chương 6: Xanh và Đỏ
7 Chương 7: Đợt huấn luyện
8 Chương 8: Trượt pa tanh
9 Chương 9: Thú dữ
10 Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11 Chương 11: Năm học mới
12 Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13 Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14 Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15 Chương 15: Đông lạnh
16 Chương 16: Hội chợ quê
17 Chương 17: Thiêu cháy
18 Chương 18: Thần Rừng
19 Chương 19: Tàng thư các
20 Chương 20: Công việc dọn dẹp
21 Chương 21: Tận cùng thế giới
22 Chương 22: Trùng tinh
23 Chương 23: Chiến đấu
24 Chương 24: Băng giá
25 Chương 25: Huyết y nhân
26 Chương 26: Đồng đội
27 Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28 Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29 Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30 Chương 30: Có thể trở về không?
31 Chương 31: Ngôi nhà mới
32 Chương 32: Thành phố Số 12
33 Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34 Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35 Chương 35: Lênh đênh trên biển
36 Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37 Chương 37: Trường Galaxy
38 Chương 38: Trả đòn
39 Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40 Chương 40: Chặt đẹp
41 Chương 41: Chiếc nhẫn
42 Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43 Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44 Chương 44: Phơi bày
45 Chương 45: Rạp chiếu phim
46 Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47 Chương 47: Tinh hành đài lâu
48 Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49 Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50 Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51 Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52 Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53 Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54 Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55 Chương 55: Sherry gặp biến
56 Chương 56: Viện bảo tàng
57 Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58 Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59 Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60 Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61 Chương 61: Một fan hâm mộ
62 Chương 62: Không đơn giản là fan
63 Chương 63: Bão cát
64 Chương 64: Nghi thức
65 Chương 65: Buổi lễ tri ân
66 Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67 Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68 Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đầu hè
2
Chương 2: Bánh Bao
3
Chương 3: Chiến binh công lý
4
Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5
Chương 5: Đứa con của gió
6
Chương 6: Xanh và Đỏ
7
Chương 7: Đợt huấn luyện
8
Chương 8: Trượt pa tanh
9
Chương 9: Thú dữ
10
Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11
Chương 11: Năm học mới
12
Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13
Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14
Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15
Chương 15: Đông lạnh
16
Chương 16: Hội chợ quê
17
Chương 17: Thiêu cháy
18
Chương 18: Thần Rừng
19
Chương 19: Tàng thư các
20
Chương 20: Công việc dọn dẹp
21
Chương 21: Tận cùng thế giới
22
Chương 22: Trùng tinh
23
Chương 23: Chiến đấu
24
Chương 24: Băng giá
25
Chương 25: Huyết y nhân
26
Chương 26: Đồng đội
27
Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28
Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29
Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30
Chương 30: Có thể trở về không?
31
Chương 31: Ngôi nhà mới
32
Chương 32: Thành phố Số 12
33
Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34
Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35
Chương 35: Lênh đênh trên biển
36
Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37
Chương 37: Trường Galaxy
38
Chương 38: Trả đòn
39
Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40
Chương 40: Chặt đẹp
41
Chương 41: Chiếc nhẫn
42
Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43
Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44
Chương 44: Phơi bày
45
Chương 45: Rạp chiếu phim
46
Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47
Chương 47: Tinh hành đài lâu
48
Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49
Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50
Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51
Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52
Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53
Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54
Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55
Chương 55: Sherry gặp biến
56
Chương 56: Viện bảo tàng
57
Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58
Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59
Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60
Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61
Chương 61: Một fan hâm mộ
62
Chương 62: Không đơn giản là fan
63
Chương 63: Bão cát
64
Chương 64: Nghi thức
65
Chương 65: Buổi lễ tri ân
66
Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67
Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68
Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play