Chương 15: Đông lạnh

Trời vào đông, gió lạnh ùa về. Lucasta quấn cho mình bốn năm lớp áo.

- Cậu sắp thành cục bông rồi! – Bông Xù kêu lên.

- Tớ rất ghét mùa đông lạnh. – Lucasta thừa nhận.

- Tớ cũng thế đấy. – Bánh Bao giơ tay đồng tình.

- Tớ chịu lạnh cực kém. Chỉ muốn trùm chăn ấm thôi.

Lucasta thở dài. Cô chạy sán đến gần Bánh Bao xin ít hơi ấm từ lửa của cậu:

– Chà tớ mua cậu về làm vật cưng của tớ được không?

- Có mà làm lò sưởi của cậu thì đúng hơn. – Bánh Bao đáp.

Tiểu Phong hợi chạnh lòng. Cậu mang nhân tố băng, hợp với mùa đông lạnh lẽo. Mọi người không ưa mùa đông nhỉ.

Lucasta mang cặp sang nhà ông Augusta. Đêm nay cô sẽ ngủ cùng với Bông Xù. Tuy nhiên, hiện tại cô đang ở phòng Tiểu Phong.

- Tốc độ chậm như rùa. – Tiểu Phong nhận xét.

- Thế nên tớ mới nhờ cậu giúp đỡ cho bài kiểm tra tin học. Tớ không có máy tính để luyện tập mà.

- Ha ha, Lucasta cứ tập gõ tiếp đi nhá, tớ xuống nhà xem phim đây. – Bông Xù bảo bạn.

Một lúc sau, cô quen dần với gõ chữ.

- Chà tốc độ này cũng ổn rồi đấy nhỉ?

- Còn lâu mới ổn, tập tiếp đi. – Tiểu Phong ở bên ra lệnh.

Hu hu, cô khóc ở trong lòng. Đã đêm, cô dừng làm việc. Nhưng trước đó, cô nhận ra trong thư mục có một tệp phim.

- Ủa cái này là phim à?

- Ừ, phim ưa thích của tớ. Tớ tải về để khi nào xem lại.

- Phim về thể loại gì thế ?

- Khoa học viễn tưởng. Cậu muốn xem phim không?

- Muốn, muốn! – Lucasta reo lên.

Tiểu Phong mang máy tính để trên một cái kê nhỏ đặt trên giường.

- Đeo tai nghe vào để tránh ồn người khác.

Nói rồi cậu đưa một bên tai nghe cho Lucasta, còn một bên đeo lên tai mình. Hai người xem phim đến quá khuya.

Sáng hôm sau, Lucasta lơ mơ nhìn xung quanh.

- Phòng Tiểu Phong.

Cô hoang mang khi nhận ra mình đang nằm trên giường của cậu. Chết, hôm qua cô xem phim rồi ngủ khi nào không biết. Cô choàng dậy thấy Tiểu Phong đang sắp xếp sách vở. Cô hỏi:

- Mấy giờ rồi? Hôm qua…

- Năm phút nữa là vào học rồi! Cậu ngủ kỹ quá nhỉ?

- Còn mọi người đâu?

- Tớ bảo họ đi học trước rồi. Nhanh lên hoặc cậu muốn bị muộn.

Lucasta nhảy khỏi giường vội vã đánh răng. Cô đã có hẳn một bàn chải đánh răng và cốc riêng ở đây.

- Á? Sắp vào học rồi sao cậu còn bình thản thế được.

- Tất nhiên. Tớ dùng dịch chuyển tức thời.

Lucasta ớ ra, thảo nào cậu ta cứ bình thản như không, còn mình thì cuống cuồng hết cả lên. Tiểu Phong tập trung sức mạnh hình dung nơi đến và dịch chuyển nào. Lucasta đang bám tay vào Tiểu Phong, ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Cậu triển khai phép thuật chưa vậy? Hình như đây vẫn là ở phòng của cậu.

- Không sử dụng được dịch chuyển tức thời.

- Hả?

Rốt cuộc, cô kéo Tiểu Phong chạy đến trường. Nhanh quá!

- Khó tin nổi người từng xếp hạng top từ dưới lên trong điền kinh giờ lại chạy như gió thế này.

- Cậu tốt nhất đừng châm chọc tớ. Hoặc tớ đây sẽ cho cậu tự chạy đến trường một mình đấy.

Dù đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, hai người vẫn đến lớp muộn và được “nhận” dọn vệ sinh vào cuối giờ học.

Giờ ra chơi, Bông Xù thì thầm với Lucasta.

- Cậu chăm chỉ quá, Lucasta! Tập luyện tới tận khuya đến nỗi lăn ra ở phòng Tiểu Phong.

- Xin lỗi, tớ ngủ quên lúc nào không hay. – Lucasta cảm thấy hơi ngượng nghịu trước lời tán phục của Bông Xù (vì hôm qua có phải do luyện bài vở suốt đâu)

- Ừ khiến cậu ta phải ra phòng khách ngủ.

- Ế? Thiệt hả?

- Cậu cũng ngủ kỹ quá đấy để bị phạt! – Bông Xù có chút châm chọc cô. – Tiểu Phong nói sẽ dùng dịch chuyển tức thời đến sau mà hai người vẫn bị đi học muộn luôn.

Lucasta ghé sát tai Bông Xù mách nhỏ: “Tiểu Phong không dùng được dịch chuyển tức thời.”

- Đùa à? Bảo sao tâm trạng cậu ta không được tốt.

Juliet cùng Rose đến gần bàn học của Lucasta, thọc gậy bánh xe:

- Không ngờ người được coi là chịu khó nhất lớp lại đi học muộn.

- Chẳng qua hôm qua chơi bời đến khuya còn không chịu về, chăm chỉ ngoan ngoãn gì đâu.

Lucasta khựng lại, cô đứng họng, vì họ đang nói trúng tim đen của cô.

- Biết làm gì không? Vào nhà trọ cùng trai đó. Ha ha!

- Các cậu đừng có vu khống người khác! – Bông Xù chỉ trích.

Họ vẫn tiếp tục chế giễu cô:

- Hai người đã có một đêm vui vẻ và… hí hí. Trông bề ngoài tỏ ra đạo mạo như vậy thôi, chứ ai biết được bên trong như thế nào.

- Chẳng rõ bố mẹ dạy dỗ kiểu gì nữa. Có khi bố mẹ cũng chẳng lành lặn gì.

- Các cậu… - Lucasta kéo giật Bông Xù lại ra hiệu dừng nói. Nhưng cả hai phải ngạc nhiên trước do một kẻ lên tiếng.

- Không rõ ai đang nói khiến tôi không nghe lọt được từ nào. – Tiểu Phong lên tiếng.

Juliet và Rose hơi sững lại, câm nín. Bông Xù cười khẩy lấy lại khí thế.

- Tuy nhiên, lỗi đi học muộn là của cậu, cậu phải nhận. – Tiểu Phong nói với Lucasta.

Đám Juliet và Rose lại vênh mặt lên. Bông Xù trở trở lại lép vế; cái tên Tiểu Phong này rốt cuộc thuộc phe nào thế, cô nghĩ.

- Thấy rõ chưa? Ngay cả Tiểu Phong cũng bênh tụi này. Hôm nay Tiểu Phong đi học muộn còn lý do nào khác ngoài thức đêm học bài đâu, phải không Tiểu Phong? Nhìn cậu tội nghiệp quá, cơ thể gầy rộc hết cả rồi.

Tiểu Phong và Lucasta im lặng mặc mấy lời nói của Juliet. Sự thâti thì Juliet hơi bực vì Tiểu Phong không đáp lại cô lấy một câu, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ.

Tiết học thể dục, học sinh ra sân tập. Lucasta tiến tới Tiểu Phong, châm chọc cậu:

- Ha ha, ai đó được khen là thức khuya học bài cả đêm qua kìa!

Tiểu Phong ngườm cô.

- Đừng buồn, dịch chuyển tức thời đâu phải lúc nào cũng sử dụng được, kể cả với người tài giỏi như cậu chăng nữa? – Lucasta tủm tỉm cười. Không hiểu sao, cô có thú vui thích chọc tức Tiểu Phong, chắc bị nhiễm từ Ea.

- Không cần cậu phải quan tâm. Tí nữa ở lại dọn lớp cho sạch vào!

- Ế, còn cậu thì sao?

- Nói nghe hay nhỉ, không phải vì cậu mà tớ đây đi học muộn sao? Nói xem ai là người cho cậu mượn máy tính, mượn giường, mượn chăn.

Lucasta khẽ kêu suỵt với Tiểu Phong, nói nhỏ: “Suỵt, muốn bị người khác nghe thấy hết à?”

Trưa, học sinh ra về hết, Lucasta ở lại dọn dẹp một mình.

- Không cần đợi tớ đâu, cậu về trước ăn cơm đi không đói. – Cô nói với Bông Xù.

- Không sao cả, tớ muốn cùng về với cậu. Tên Tiểu Phong đó quá đáng, dám bắt cậu dọn một mình. Cậu ta cũng bị phạt cơ mà.

- Ha ha, có lẽ giờ cậu ấy đang buồn vì không sử dụng được dịch chuyển tức thời. Với lại, cậu ấy đã giúp tớ nhiều hôm qua mà.

Bông Xù cùng cô dọn dẹp xong xuôi rồi cùng về. Trên đường về, hai người gặp một đám người chặn đường, đám người cùng với Juliet. Cô ta hẳn tức tối vụ tập thể dục cơ nãy cô không may nhảy ngã vào người cô ả, nhưng vì thầy thể dục còn ở đấy, cô ta không làm gì được ngay. Đám thanh niên cả nam lẫn nữ trong đó có mấy đứa cùng lớp, đòi đánh cô một trận cho cô cho bõ ghét và khỏi còn dám lên mặt với lớp trưởng. Lucasta hãi hùng, bọn chúng trước đây dù ghét cô thế nào cũng chưa từng dám đánh cô. Lần này con nhỏ Juliet thực sự sôi máu lên rồi. Cô nấp sau Bông Xù. Bông Xù quát lại chúng:

- Các người đừng hòng động vào Lucasta.

- Không chỉ con mọt sách đó mà còn cả mày nữa đấy!

- Đánh đi! Đánh đi! – Bọn xung quanh tung hô.

- Tao đã muốn cho chúng mày một trận lâu lắm rồi!

Lucasta bối rối không biết phải giải quyết sao đây, cô không muốn bị dính vào các vụ đánh nhau và chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Bỏ chạy hay chống trả? Chúng có cả lũ, còn cô và Bông Xù chỉ có hai.

Rose túm lấy tóc của Lucasta, nhưng chưa kịp làm gì bị Bông Xù đá cho no đòn. Bọn chúng thấy vậy xông lên cả lũ, Bông Xù cùng lao vào đánh đấm chúng tơi tả, ngã gục dưới đất hết với nhau. Bông Xù đứng hiên ngang, chân giẫm trên một tên, quát:

- Sợ tao chưa?

- Sợ rồi, sợ rồi, xin tha mạng!

- Biết sự lợi hại của tao rồi, thì chớ có động vào tao hay Lucasta, nghe rõ chưa?

Bông Xù. Bông Xù… ngầu quá! Y như một anh hùng, à không là anh hùng của thế giới. Mình cũng muốn có thể mạnh mẽ như cậu ấy. Luôn hào hiệp trượng nghĩa ra tay bảo vệ kẻ yếu và nghĩa khí với bạn bè. Lucasta thầm ngưỡng mộ Bông Xù.

Cả lũ dạ ran. Bông Xù dẫn Lucasta đi.

- Mấy món đòn của cậu lợi hại quá!

- Là tây côn đô đấy! Tớ phải trang bị võ thuật cho mình chính là không để mấy kẻ như này ức hiếp.

- Xin lỗi. Cậu đã không bị liên lụy, chỉ vì tớ mà…

- Nói cái gì thế ? Cậu nói câu đấy lần nữa tớ sẽ khỏi chơi với cậu đấy. Bạn bè thì phải biết chia sẻ với nhau cả những khó khăn hoạn nạn chứ. – Bông Xù ra vẻ người lớn phát biểu.

- Tuyết…

- Hả ?

- Là tuyết ! – Lucasta giơ tay lên hứng một bông tuyết khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.

- À, ừ, mùa đông thì phải có tuyết chứ. Hơn nữa, là tuyết đầu mùa.

- Ở đây chưa bao giờ có tuyết.

Cả hai người rùng mình nhìn tuyết đang rơi.

- Chúng ta phải về nhà ngay thôi.

Hai người chạy về nhà ông Augusta hỏi ông điều này là sao. Ông nói điều này rất bất thường, cần tìm ra nguyên nhân. Điện mất. Lò sưởi không hoạt động. Bánh Bao hô lớn : ‘’Để cháu thổi lửa sưởi ấm cho !’’

Kỳ lạ thay, cậu không phóng ra được lửa.

- Cháu đã không thể sử dụng được dịch chuyển tức thời. – Tiểu Phong nói thêm.

Mọi người liền thử triển khai phép thuật. Không ai có thể sử dụng được, ngoại trừ Lucasta người đang phát ra một chùm sáng trên tay.

- Chuyện này là thế nào ?

Không khí ngày càng lạnh lẽo, nhiệt độ bắt đầu giảm tới âm độ C. Ông Augusta lấy dụng cụ ra đo nhiệt độ. -24 độ C. Và vẫn còn dấu hiệu giảm dần. Mọi người mặc thêm nhiều áo ấm cũng không ăn thua. Bây giờ ngay chính Bánh Bao và Tiểu Phong cùng bị lạnh.

- Có một điểm kỳ dị ở ngôi làng phía bắc. – Tan thông báo tới các chiến binh công lý người lớn. – Nơi này không lẽ… là nơi ông Augusta và nhóm trẻ đang ở.

- Tình hình cụ thể ra sao ?

- Không thể liên lạc được với bên trong.

Anna và Max di chuyển tới ngôi làng thì nhìn thấy ngôi làng đang bị bao quanh bởi một màn ma thuật hình bán cầu. Tạm thời chưa thể vào được bên trong. Hai người đứng bên ngoài tìm cách phá bức màn chắn giữa ngôi làng và thế giới bên ngoài.

Bên trong làng, tại nhà của ông Lucasta.

- Nếu thế này mọi người sẽ đều bị chết cóng mất. – Lucasta hắt xì.

Tuy nhiên khi cô nhìn ra bạn bè mình thì họ còn thảm hơn cả cô. Bánh Bao không có pháp thuật còn chịu lạnh kém hơn cả Lucasta. Mọi người đều đang ngồi co rúm người, máu dường như bị tắc nghẽn lưu thông, mặt mũi trở nên tím tái.

Lucasta lắc Tiểu Phong :

- Cậu là chiến binh băng tuyết mà cũng bị rét sao ? Trả lời tớ đi !

- Không sử dụng được ma thuật trong người thì khả năng chịu lạnh của tớ chỉ như người thường.

Cô phải làm gì đây. Chỉ có một mình cô ở đây sử dụng được ma thuật. Cô phải cứu bạn bè và người dân ngay lập tức nếu không tất cả sẽ bị chết cóng. Cô lấy lightstick trên cổ, biến nó thành nguyên dạng, tập trung sức mạnh phóng vào không gian. Vô dụng. Sự băng giá không suy suyển.

- Ánh sáng không làm tan tuyết được. – Ông Augusta nói.

- Lửa, có lửa sưởi thì tốt. – Sherry cũng đang run rẩy cuộn mình trong chiếc chăn thùng thình.

- Lửa á?

Cô không tạo ra lửa được. Trong nhà lạnh như ngoài trời, mọi nơi đều rét buốt, cô cũng đang run cóng cả người lên.

- Phải rồi ! – Cô reo lên. – Bánh Bao là chiến binh lửa thiêng.

- Lại ngốc nữa rồi. Điều đó ai mà không biết. – Tiểu Phong nói.

- Cậu ấy giờ không sử dụng được năng lượng đâu. – Bông Xù phát biểu.

- Nhưng nếu tớ có thể chuyển hóa năng lượng của mình sang cho Bánh Bao thì có thể làm được cái gì đó. Giống như ánh sáng trở thành điện năng và điện năng trở thành nhiệt.

- Làm được như vậy sao ?

Lucasta kéo Bánh Bao ra khỏi chăn, cậu đang run bần bật và nửa tỉnh nửa mê, không còn nói được gì. Cô không biết ý tưởng của mình có hiệu quả hay không. Cô tập trung năng lượng trong người di chuyển sang cho Bánh Bao, đồng thời dịch mã ma thuật lửa của cậu để cơ thể cậu hòa hợp với năng lượng của cô và chuyển thành lửa. Cơ thể Bánh Bao ấm dần lên. Ngọn lửa biểu tượng trên trán cậu cháy dữ dội, phóng ra một nguồn năng lượng nóng bỏng – lửa làm tan chảy tuyết. Ngọn lửa hướng vào không gian, làm thời tiết ấm dần lên, vùng quê trở lại một mùa đông gió thổi như trước. Bánh Bao như một lò sưởi sưởi ấm các bạn trẻ.

- Chúng ta sống rồi ! – Mọi người vui mừng reo lên.

Bánh Bao ôm chầm lấy Lucasta hạnh phúc. Cô mỉm cười. Mọi người cùng nhìn ra ngoài, cầu vồng bảy sắc rực rỡ hiện ra bắc ngang bầu trời.

Vòng tròn bao phủ ngôi làng biến mất. Anna và Max liền đến chỗ ông Augusta. Gương vàng đã được phóng đại chức năng của nó trên quy mô toàn làng quê này. Kẻ địch đã xuất đầu lộ diện. Và chúng đã tìm ra thần Rừng từ chuyện vừa rồi hay chưa ?

Chapter
1 Chương 1: Đầu hè
2 Chương 2: Bánh Bao
3 Chương 3: Chiến binh công lý
4 Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5 Chương 5: Đứa con của gió
6 Chương 6: Xanh và Đỏ
7 Chương 7: Đợt huấn luyện
8 Chương 8: Trượt pa tanh
9 Chương 9: Thú dữ
10 Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11 Chương 11: Năm học mới
12 Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13 Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14 Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15 Chương 15: Đông lạnh
16 Chương 16: Hội chợ quê
17 Chương 17: Thiêu cháy
18 Chương 18: Thần Rừng
19 Chương 19: Tàng thư các
20 Chương 20: Công việc dọn dẹp
21 Chương 21: Tận cùng thế giới
22 Chương 22: Trùng tinh
23 Chương 23: Chiến đấu
24 Chương 24: Băng giá
25 Chương 25: Huyết y nhân
26 Chương 26: Đồng đội
27 Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28 Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29 Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30 Chương 30: Có thể trở về không?
31 Chương 31: Ngôi nhà mới
32 Chương 32: Thành phố Số 12
33 Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34 Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35 Chương 35: Lênh đênh trên biển
36 Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37 Chương 37: Trường Galaxy
38 Chương 38: Trả đòn
39 Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40 Chương 40: Chặt đẹp
41 Chương 41: Chiếc nhẫn
42 Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43 Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44 Chương 44: Phơi bày
45 Chương 45: Rạp chiếu phim
46 Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47 Chương 47: Tinh hành đài lâu
48 Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49 Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50 Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51 Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52 Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53 Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54 Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55 Chương 55: Sherry gặp biến
56 Chương 56: Viện bảo tàng
57 Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58 Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59 Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60 Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61 Chương 61: Một fan hâm mộ
62 Chương 62: Không đơn giản là fan
63 Chương 63: Bão cát
64 Chương 64: Nghi thức
65 Chương 65: Buổi lễ tri ân
66 Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67 Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68 Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đầu hè
2
Chương 2: Bánh Bao
3
Chương 3: Chiến binh công lý
4
Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5
Chương 5: Đứa con của gió
6
Chương 6: Xanh và Đỏ
7
Chương 7: Đợt huấn luyện
8
Chương 8: Trượt pa tanh
9
Chương 9: Thú dữ
10
Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11
Chương 11: Năm học mới
12
Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13
Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14
Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15
Chương 15: Đông lạnh
16
Chương 16: Hội chợ quê
17
Chương 17: Thiêu cháy
18
Chương 18: Thần Rừng
19
Chương 19: Tàng thư các
20
Chương 20: Công việc dọn dẹp
21
Chương 21: Tận cùng thế giới
22
Chương 22: Trùng tinh
23
Chương 23: Chiến đấu
24
Chương 24: Băng giá
25
Chương 25: Huyết y nhân
26
Chương 26: Đồng đội
27
Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28
Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29
Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30
Chương 30: Có thể trở về không?
31
Chương 31: Ngôi nhà mới
32
Chương 32: Thành phố Số 12
33
Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34
Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35
Chương 35: Lênh đênh trên biển
36
Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37
Chương 37: Trường Galaxy
38
Chương 38: Trả đòn
39
Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40
Chương 40: Chặt đẹp
41
Chương 41: Chiếc nhẫn
42
Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43
Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44
Chương 44: Phơi bày
45
Chương 45: Rạp chiếu phim
46
Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47
Chương 47: Tinh hành đài lâu
48
Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49
Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50
Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51
Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52
Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53
Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54
Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55
Chương 55: Sherry gặp biến
56
Chương 56: Viện bảo tàng
57
Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58
Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59
Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60
Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61
Chương 61: Một fan hâm mộ
62
Chương 62: Không đơn giản là fan
63
Chương 63: Bão cát
64
Chương 64: Nghi thức
65
Chương 65: Buổi lễ tri ân
66
Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67
Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68
Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play