Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con

Trong giờ học giáo viên chủ nhiệm gợi ý học sinh trong lớp nên giúp đỡ nhau trong học tập, đặc biệt là các môn có trong kỳ thi tuyển sinh vào cao trung từ bây giờ vì trình độ của một số bạn trong lớp đang bắt đầu trì trệ đi. Juliet đề nghị mọi người ở lại lớp cuối giờ, các bạn giỏi hơn sẽ giúp đỡ các bạn yếu hơn. Cô còn nói thêm:

- Sợ Lucasta không giúp đỡ mọi người thôi.

Cái ý đó nghĩa là gì chứ? Bông Xù bảo bụng.

Cuối giờ, lớp ở lại chia thành các nhóm học tập. Riêng Lucasta bỏ về nhà.

Không thể nào, Bông Xù nghĩ. Cậu ấy bỏ về thật mà không học nhóm á. Tiểu Phong cũng bỏ về. Cả cái tên này nữa. Tên học giỏi thuộc hàng top lớp mà bỏ về thì những người kém hơn như mình phải làm sao. Lũ yếu kém tự nhìn mặt với nhau à?

Bông Xù cùng nhóm con gái làm bài tập cùng nhau. Được dịp cô nghe họ nói về Lucasta.

- Lucasta kiêu lắm. Chẳng thèm nói chuyện với ai!

- Cậu ta rất ích kỷ. Chỉ biết đến bản thân mình thôi.

- Chẳng bao giờ tham gia các hoạt động của lớp.

Mấy cậu cũng có tham gia hoạt động của lớp đâu, lại đi nói người khác thế. Bông Xù có chút thành kiến bênh vực Lucasta.

- Cậu ta chẳng giúp đỡ ai bao giờ!

- Là học giỏi nhất lớp nên không muốn ai leo trên can mình đấy.

- Cái gì ? Lucasta là học sinh giỏi nhất lớp á ? – Bông Xù trố mắt hỏi.

Một người nói nhỏ :

- Ừ, điểm số đứng đầu lớp từ đầu cấp hai tới giờ. Nhưng năm nay cậu ta bị đá rồi, Tiểu Phong giành điểm cao nhất trong đợt kiểm tra khảo sát đầu năm thì phải. Thông tin mật, đừng nói với ai nhá.

- Thật hả ? Cho đáng đời, giờ khỏi lên mặt với ai được nữa.

Bông Xù không về nhà ngay mà qua nhà Lucasta trước. Cô gặp Lucasta vội hỏi ngay :

- Cậu trước đây đều là học sinh đứng đầu lớp sao? Cậu học giỏi vậy mà tớ không biết, cậu cũng chẳng nói?

- Điều này đâu quan trọng. - Cô cười cười.

- Cũng nên ở lại cùng học nhóm với mọi người chứ.

- Không có ý nghĩa, tớ không thích.

- Ý cậu tớ học nhóm là vô nghĩa. Rốt cuộc cậu coi tớ là gì vậy?

- Là bạn.

- Thật là bạn không trong khi cậu chẳng nói cho tớ biết gì về cậu cả?

- Ơ? - Lucasta không thể nói gì, Bông Xù giận dữ.

- Cậu vốn dĩ không coi tớ là bạn! Tớ cũng không muốn gặp cậu nữa.

Bông Xù bỏ đi, để mặc cô bạn rối bời phía sau lưng.

Bông Xù về nhà, lòng khó chịu vô cùng. Sherry và Bánh Bao cùng ở trong phòng khách.

- Hế, Lucasta học giỏi nhất lớp sao? Đùa hay thật vậy? - Bánh Bao kêu.

- Là trước khi Tiểu Phong đến.

- Haha.

- Giờ Lucasta đâu rồi?

- Chắc ở nhà. Lucasta chẳng thèm nói với tớ câu nào về vụ sinh nhật. Là bạn cậu ấy mà chẳng biết gì về cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy học giỏi điểm cao nên mới bị ghen tị và bắt nạt. Rõ ràng nhớ ngày sinh nhật của tớ nhưng lại bảo quên. Tớ thật chẳng hiểu nổi cậu ta.

- Cậu đang giận à?

- Tớ chỉ… tạm thời giận Lucasta vì chẳng bao giờ cậu ấy nói gì về bản thân với tớ thôi. Cảm giác tớ như người dưng.

- Có thể thỏ đế cũng không nhận thức được về chính mình.

- Há?

- Cậu ấy khả năng bị mắc chứng chống đối xã hội.

Tiểu Phong đáp.

- Giỡn hả?

Bông Xù ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cậu biết?

- Mẹ Thỏ Đế từng kể qua mà, Thỏ Đế chỉ thích ở một mình trong phòng, không thích giao du với người khác, nên không có bạn. Cô ấy đã rất lo lắng, nhưng giờ cổ cảm thấy rất vui vì thấy Thỏ Đế đang có nhiều bạn mới và trông vui hơn.

- Nếu là thật, thì tớ thật sự có lỗi với cậu ấy.

- Chúng ta cần giúp thỏ đế. - Tiểu Phong nói.

Mẹ Lucasta sang nhà ông Augusta tìm cô.

- Hả? Lucasta không về nhà á?

- Nó chưa ăn cơm tối. Không rõ Lucasta có sang đây không?

Đám trẻ lắc đầu hoảng hốt. Mọi người chia nhau ra tìm cô khắp nơi.

Lucasta ôm sóc con vào lòng, thổ lộ:

- Bông Xù không muốn chơi với tao nữa. Giờ tao chẳng còn ai để nói chuyện nữa rồi! Dù sao tao cũng không có khả năng giữ được mối quan hệ nào lâu dài mà. Mày mà biết nói chắc cũng kêu tôi không thích cô đâu nhỉ. Rốt cuộc ở một mình vẫn tốt hơn.

Cô cười cười với sóc con, nhưng trong lòng thì buồn muốn khóc. Có lẽ vẫn là không nên có bạn thì hơn. Nhìn tình cảnh cô lúc này xem, làm người ta ghét rồi mình cũng buồn. Tự dưng khiến cho hai người buồn.

Các bạn trẻ cầm đèn pin đi tìm Lucasta.

- Cậu ấy không được phép xảy ra chuyện gì? Nếu không, tớ sẽ…

Bông Xù bị kích động.

- Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy! Nhất định thế! – Bánh Bao nói.

- Bình thường cậu ấy hay đi đâu nhất ạ?

- Ngoài phòng ra thì nó hay đi vào rừng. – Mẹ Lucasta kêu lên.

- Nếu vào rừng trong thời điểm này thì nguy hiểm lắm.

Mọi người cùng chạy vào rừng tìm kiếm, nhìn thấy Lucasta từ trong rừng đi ra. Cô tự trách mình đã ngủ quên mất. Cô nhìn thấy mọi người đang ở hướng bên kia. Kiểu gì lại cũng bị trách mắng. Cô thở dài chuẩn bị tinh thần nghe ăn mắng. Điều không ngờ, Bông Xù chạy tới ôm chặt lấy cô khóc thút thít. Bông Xù khóc? Cô hoang mang.

- Đại ngốc, ngốc, ngốc, ngốc! Tớ chỉ có nói tí chút đã không chịu nổi rồi.

Bánh Bao hích vai Lucasta:

- Cậu học đỉnh thế! Học sinh giỏi nhất lớp mà chẳng nói với chúng tớ vậy.

- Không có đâu\, Tiểu Phong mới là học sinh giỏi nhất lớp.

- Cậu ta là quái vật rồi\, miễn bàn. Tớ đây sau này phải trông cậy nhiều ở cậu rồi.

- Ha ha. Tự học đi\, đừng mong chép bài.

- TT Dạy tớ cũng không được hả?

- À tất nhiên được rồi.

***************************************

Sau hai tiết học, giờ ra chơi điểm chuông, học sinh từ các phòng học chạy òa ra sân trường như ong vỡ tổ. Bông Xù và Lucasta chơi đá cầu cùng nhau. Họ đã chơi vui vẻ cho tới khi làn khói xám từ đâu xông vào ngôi trường. Khói hắc ám làm cho học sinh và giáo viên trong trường bất tỉnh ngã lăn xuống đất.

- Bịt mũi vào, hơi độc đấy ! – Tiểu Phong chạy ra ngoài hét với hai người Lucasta và Bông Xù.

Cả đám học sinh đang chơi xung quanh họ đều ngất hết. Lucasta, Bông Xù, Tiểu Phong biến thành các chiến binh trong y phục đỏ, lục và trắng. Bánh Bao và Sherry cũng từ trong lớp chạy ra tìm ba người. Bông Xù cầm chiếc quạt sử dụng chiêu thức ‘’ngọn gió nổi lên’’ thổi tan làn khói. Họ nhìn thấy hai tên Greeny và Reddy đang chiếu gương vàng xuống các học sinh. Chúng vẫn chưa rời khỏi ngôi làng này ư ? Không có dấu hiệu của thần Rừng. Chúng thất vọng, quay ra bắt gặp các chiến binh. Greeny não lòng nói : ‘’Lại là lũ chiến binh.’’

Reddy tiếp lời :

- Không ngờ chúng vẫn sống sót. Tốt thôi, chúng ta lại có thêm cơ hội giết lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch chúng mày. Dám cản đường chúng ta thì phải biết nên có hậu quả gì.

- Học sinh là những bạn trẻ ngây thơ trong sáng, các người dám làm hại họ, các người sẽ bị trừng trị ! – Bông Xù thét lớn.

- Không nhiều lời nữa. Hỡi cốc thần của sự nguyền rủa !

Chiếc cốc dần hiện ra. Không để chúng có cơ hội hành động, Lucasta nhanh tay chụp lấy cây gậy lightstick từ cổ ra, áp dụng những điều học được, nỗ lực phóng ra một luồng ánh sáng điện cực đại vào chiếc cốc. Chiếc cốc rung lắc mạnh rồi vỡ vụn. Greeny và Reddy cực kỳ ngạc nhiên. Hai người kết hợp lại với nhau đánh trả các chiến binh. Họ phóng ra một luồng xoáy xanh và đỏ, các chiến binh phải nhảy ra tránh khỏi luồng tấn công. Con quái thú hình lợn liền nhảy vào vồ lấy Lucasta. Bất ngờ, cô để cây gậy lightstick tuột khỏi tay rơi ra. Cô vô tình nắm được hai chân trước của con thú. Đuôi con thú liền mọc dài ra quấn quanh cổ Lucasta siết chặt. Tiểu Phong ngắm chuẩn mục tiêu bắn liên tục trúng đuôi con lợn, khiến nó phải rời cái đuôi khỏi cổ cô. Sherry chớp lấy cơ hội sử dụng dây đàn quấn chặt con lợn, Bánh Bao phóng mũi tên lửa nhắm thẳng đầu con quái thú. Greeny phóng kịp sức mạnh phá tan mũi tên. Lucasta định nhặt lại cây gậy lightstick, Reddy đã huýt sáo gọi một con quạ đen quắp cây gậy bay đi. Greeny và Reddy tiếp tục phóng ra những luồng ma thuật chết người tấn công các chiến binh trẻ. Các bạn trẻ nhảy tránh loạn xạ. Họ dùng các thao tác y như lúc thực hiện bài kiểm tra với mưa đá ảo.

- Cứ tránh thế này không phải là cách. - Bông Xù nói.

Bánh Bao ngoái đầu bảo :

- Bọn chúng quá mạnh, bàn giáp của chúng ta không ăn thua, sức mạnh của chúng ta so với bọn chúng còn quá yếu để có thể đánh lại được.

- Này, thỏ đế, lúc này cậu phải đưa ra ý kiến đi chứ ! Im thin thít vậy. – Tiểu Phong nói với Lucasta.

- Gọi mật danh, gọi là số một. – Lucasta đáp – Ôi, nhưng mà cách gì bây giờ ? Tớ chưa có cách gì cả. Hu hu.

- Nói năng vô trách nhiệm. – Tiểu Phong tiếp tục.

- Cậu là thủ lĩnh mà. – Sherry nói.

- A ! Có rồi ! – Mắt Lucasta sáng lên.

- Cách gì thế? –Bông Xù hỏi.

- Nói đi! Nói đi! – Bánh Bao giục.

- Tất cả chúng ta hãy hợp lực lại như hai tên xanh đỏ.

- Ý kiến quá hay! – Bánh Bao reo – Cơ mà hợp lực thế nào đây?

- Nắm tay nhau thử xem. – Tiểu Phong gợi ý.

- Nhưng bọn chúng cứ phóng lia lịa thế này… - Sherry ngập ngừng.

Lucasta nói chắc nịch: “Chuyện này để tớ lo!”

Biểu tượng tia chớp bạc trên trán cô lóe lên, phóng ra một làn ánh sáng chói mắt. Greeny và Reddy phải dừng tấn công, lấy tay che mắt lại. Nhân cơ hội, Lucasta chạy vun vút kéo mọi người lại với nhau. Năm người nắm tay đứng thành vòng tròn tập trung sức mạnh tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ phóng thẳng vào Greeny và Reddy mới kịp hồi phục lại thị lực. Chúng bị trúng chưởng, ngã xuống, máu hộc ra. Chiếc gương vàng tuột khỏi tay của Greeny rơi xuống, nhưng con quái thú đã nhảy lên bắt được, ngậm chiếc gương trong mồm. Greeny truyền sức mạnh cuối cùng vào Reddy giục cô chạy đi.

- Sao có thể bỏ rơi cô được!

- Phải còn người sống sót, mang gương về cho chủ nhân! Đi mau!

Greeny chết. Reddy ra lệnh cho con quái thú trở về rồi tự sát chết bên bạn. Hai người không phải là chị em ruột thịt, nhưng thân với nhau hơn cả tình cảm máu mủ. Lucasta chứng kiến cảnh này, từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động mạnh. Cô dựa vào Bông Xù, lòng thương xót? Không ngờ ma quỷ vẫn tồn tại tình bạn tha thiết.

- Con quái lợn, chúng ta phải bắt nó chứ? – Bánh Bao kêu lên.

Con thú đã biến mất vào không gian.

- Nó nhanh quá! – Sherry thốt lên.

- Cần lấy lại lightstick trước. – Tiểu Phong phát biểu.

- Con quạ đó, làm sao ta biết được nó bay đi đâu? – Bông Xù kêu.

- Phía rừng, tớ cảm nhận được sức mạnh của cây gậy! – Lucasta nghẹn ngào nói.

Năm người chạy về phía khu rừng, ra sức tìm lighstick. Sóc con chạy đến, nhảy trước mặt Lucasta.

- Ôi, sóc con ngậm cây gậy này.

- Nó nhỏ vậy mà mang được hẳn lightstick á?

- Con sóc nhỏ mà khỏe phết!

- Mày hữu ích lắm.

Bỗng nhiên các chiến binh nghe thấy tiếng bước chân chạy đến.

- Cô Anna? – Bông Xù reo lên.

- Cả bố và chú Max. – Tiểu Phong thêm vào.

Ra là ba người đang truy đuổi pháp thuật hắc ám ở đây. Họ đã nhận ra lightstick đang bị con quạ đen tha, nên bắn con quạ khiến nó thả gậy ra. Không ngờ một con sóc đã nhảy lên vồ lấy ngậm cây gậy chạy đi. Thế là ba người họ đuổi theo và gặp các chiến binh thế hệ mới. Hóa ra con sóc quen bọn trẻ. Lần gặp này, Max đem theo cho Bánh Bao một quả bóng chày. Anna cho Bông Xù một cái đĩa làm vũ khí.

Năm đứa trẻ trở về trường học. Quên mất học sinh vẫn đang bị trúng lời nguyền bất tỉnh.

- Số 4 hãy hoá giải lời nguyền! – Lucasta ra lệnh.

- Ừm.

Sherry kéo đàn lên, lời nguyền từ chiếc cốc tan biến. Giờ sức mạnh của cô đã mạnh lên nhiều. Học sinh và giáo viên tỉnh dậy trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn nhau, nhớ ra bài giảng.

Ông Augusta nghiêm nghị thông báo các chiến binh công lý hiện thời đã ghé qua đây. Và khu vực này xuất hiện nhiều thế lực hắc ám. Rất có thể bọn chúng đã phát hiện tung tích của thần Rừng. Thần Rừng đang ở đây? Tuy nhiên các thế lực này giấu mình vô cùng kỹ lưỡng, không dễ gì phát hiện ra.

Chapter
1 Chương 1: Đầu hè
2 Chương 2: Bánh Bao
3 Chương 3: Chiến binh công lý
4 Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5 Chương 5: Đứa con của gió
6 Chương 6: Xanh và Đỏ
7 Chương 7: Đợt huấn luyện
8 Chương 8: Trượt pa tanh
9 Chương 9: Thú dữ
10 Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11 Chương 11: Năm học mới
12 Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13 Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14 Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15 Chương 15: Đông lạnh
16 Chương 16: Hội chợ quê
17 Chương 17: Thiêu cháy
18 Chương 18: Thần Rừng
19 Chương 19: Tàng thư các
20 Chương 20: Công việc dọn dẹp
21 Chương 21: Tận cùng thế giới
22 Chương 22: Trùng tinh
23 Chương 23: Chiến đấu
24 Chương 24: Băng giá
25 Chương 25: Huyết y nhân
26 Chương 26: Đồng đội
27 Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28 Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29 Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30 Chương 30: Có thể trở về không?
31 Chương 31: Ngôi nhà mới
32 Chương 32: Thành phố Số 12
33 Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34 Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35 Chương 35: Lênh đênh trên biển
36 Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37 Chương 37: Trường Galaxy
38 Chương 38: Trả đòn
39 Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40 Chương 40: Chặt đẹp
41 Chương 41: Chiếc nhẫn
42 Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43 Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44 Chương 44: Phơi bày
45 Chương 45: Rạp chiếu phim
46 Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47 Chương 47: Tinh hành đài lâu
48 Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49 Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50 Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51 Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52 Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53 Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54 Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55 Chương 55: Sherry gặp biến
56 Chương 56: Viện bảo tàng
57 Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58 Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59 Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60 Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61 Chương 61: Một fan hâm mộ
62 Chương 62: Không đơn giản là fan
63 Chương 63: Bão cát
64 Chương 64: Nghi thức
65 Chương 65: Buổi lễ tri ân
66 Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67 Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68 Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đầu hè
2
Chương 2: Bánh Bao
3
Chương 3: Chiến binh công lý
4
Chương 4: Tiểu thư chơi nhạc
5
Chương 5: Đứa con của gió
6
Chương 6: Xanh và Đỏ
7
Chương 7: Đợt huấn luyện
8
Chương 8: Trượt pa tanh
9
Chương 9: Thú dữ
10
Chương 10: Chiến hữu hay kẻ thù
11
Chương 11: Năm học mới
12
Chương 12: Món quà còn ý nghĩa
13
Chương 13: Sự giận dỗi trẻ con
14
Chương 14: Tháng ngày dễ phai
15
Chương 15: Đông lạnh
16
Chương 16: Hội chợ quê
17
Chương 17: Thiêu cháy
18
Chương 18: Thần Rừng
19
Chương 19: Tàng thư các
20
Chương 20: Công việc dọn dẹp
21
Chương 21: Tận cùng thế giới
22
Chương 22: Trùng tinh
23
Chương 23: Chiến đấu
24
Chương 24: Băng giá
25
Chương 25: Huyết y nhân
26
Chương 26: Đồng đội
27
Chương 27: Mẩu chuyện học đường
28
Chương 28: Vị đắng của âm nhạc
29
Chương 29: Chúng ta là kẻ thù
30
Chương 30: Có thể trở về không?
31
Chương 31: Ngôi nhà mới
32
Chương 32: Thành phố Số 12
33
Chương 33: Kỳ nghỉ hè thật sự
34
Chương 34: Tiếng nói từ biển cả
35
Chương 35: Lênh đênh trên biển
36
Chương 36: Trượt cấp ba thì phải làm sao?
37
Chương 37: Trường Galaxy
38
Chương 38: Trả đòn
39
Chương 39: Tại sao lại đánh bạn bè?
40
Chương 40: Chặt đẹp
41
Chương 41: Chiếc nhẫn
42
Chương 42: Cũng có ngày tôi cúp học
43
Chương 43: Tôi không muốn đánh nhau
44
Chương 44: Phơi bày
45
Chương 45: Rạp chiếu phim
46
Chương 46: Cuộc sống thường nhật
47
Chương 47: Tinh hành đài lâu
48
Chương 48: Chìa khóa ở đâu?
49
Chương 49: Thời gian âm thầm trôi
50
Chương 50: Bữa ăn trưa khó khăn
51
Chương 51: Tiểu thư chơi nhạc hay nữ hoàng đệ nhất"?
52
Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc
53
Chương 53: Học đường và những rắc rối bọ xít
54
Chương 54: Tớ muốn nói lời xin lỗi
55
Chương 55: Sherry gặp biến
56
Chương 56: Viện bảo tàng
57
Chương 57: Trời đánh tránh miếng ăn
58
Chương 58: Vị vua từ quá khứ
59
Chương 59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình
60
Chương 60: Vẫn là người nổi tiếng
61
Chương 61: Một fan hâm mộ
62
Chương 62: Không đơn giản là fan
63
Chương 63: Bão cát
64
Chương 64: Nghi thức
65
Chương 65: Buổi lễ tri ân
66
Chương 66: Chạm vào quá khứ của gió
67
Chương 67: Cô dâu của Đại Phong
68
Chương 68: Con quỷ Tiểu Phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play