Trong Bóng Đêm Ta Nhìn Thấy Sao Trời | In The Dark I See The Star
CHƯƠNG II: THỜI NIÊN THIẾU
Vương tử Edward lúc này đã được 2 tuổi, bụ bẫm và khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của các hầu nữ thân cận trong cung.
Nhà vua vẫn còn đau đớn và day dứt trước sự ra đi đột ngột của Vương hậu dù đã mãn tang từ lâu, chuyện chính sự trong điện đều do một tay Ngân khố Đại thần William Paulet lo liệu.
William Paulet vốn là một người chú họ của Vương hậu, vì nhà vua hết mực yêu thương người vợ quá cố nên William cũng được ưu ái ban cho một chức quan hậu hĩnh.
Mùa đông năm đó, trời rét căm căm. Tuyết dày và gió thổi mạnh, khắp nơi toàn là một màu trắng xóa.
Không hiểu vì lí do gì, nhà vua lại nổi hứng muốn đi săn cáo tuyết. Ông sai quân lính chuẩn bị ngựa, nhất quyết muốn lên núi mặc cho hết thảy các đại thần trong điện đều ra sức can ngăn.
Biết không thể cản được, họ đành bất lực nhìn theo nhà vua cùng với vài ba tên tùy tùng khuất bóng dần khỏi thành Rom.
Rồi 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày trôi qua, tin tức về nhà vua và đội đi săn vẫn chưa trở về khiến mọi người vô cùng lo lắng, các đại thần và tướng lĩnh đều tỏ ý muốn Ngân khố Đại thần phát lệnh đi tìm nhà vua, thế nhưng ông ta vẫn dửng dưng mà rằng: "Cứ chờ đi, bệ hạ sẽ sớm trở về thôi mà."
Thế rồi cuối cùng, 15 ngày sau, nhà vua cuối cùng cũng quay trở về, không một vết xước trên người, còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy may bằng vải nhung xanh thẫm ngồi sau yên ngựa một cách đầy âu yếm.
William Paulet
Bệ hạ vạn tuế! Cuối cùng người cũng về rồi, làm thần lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Tên đại thần lập tức chạy ra trước điện nghênh đón, nở một nụ cười đầy nịnh hót.
Người phụ nữ với đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc vàng óng ả cuốn hút tựa nữ thần. Không phải nói, nhà vua si mê như điếu đổ, mới đi săn về đã lập tức hạ lệnh tổ chức yến tiệc chào đón tân Vương hậu- Anne Boleyn.
Từ ngày hôm đó, toàn England đã có thêm một Vương hậu mới và Edward đã chính thức có thêm một người mẹ.
Lúc này, vị vương tử mới lên 2, chập chững biết đi, vẫn còn là một đứa bé non nớt chịu sự dạy dỗ và chăm sóc của các hầu nữ trong cung của Cố Vương hậu Jane.
Vương hậu Anne có vẻ rất hứng thú với Edward, bà ta sai người bế cậu đến gặp mặt. Thoạt nhìn thì chỉ có vẻ như Vương hậu đang trò chuyện cùng tiểu Vương tử, thế nhưng điệu bộ và ánh mắt của bà ta lại đầy vẻ ám muội và tà mị.
Anne Boleyn
Con ngoan...
/bế đứa trẻ/
Edward là một đứa bé thông minh, cảm giác như có điều không lành, liên tục giãy giụa và quấy khóc.
Hầu nữ
Thưa Vương hậu, xin hãy để nô tì...
Bà ta giơ tay phải lên đầy dứt khoát và còn không quên tặng cho người hầu nữ một cái liếc thấu tận tim gan khi cô định tiến lại giúp đỡ.
Rồi, Anne quay sang nhìn Edward bé nhỏ với vẻ đầy giận dữ, nói trong cơn tức:
Anne Boleyn
Mẹ ngươi đã chết rồi, có hiểu không? Từ giờ ta chính là mẹ của ngươi, ngoan ngoãn nghe lời đi!
Nín ngay!!
Bà ta trừng mắt và siết chặt lấy hai cánh tay bé nhỏ của Edward khiến cậu càng sợ hãi, gào khóc to hơn. Được một lát, dường như nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, Anne vội vàng thả tay ra, cơn giận lập tức bay biến, thay thế vào đó là một nụ cười hiện ra với giọng đầy trìu mến:
Anne Boleyn
Bé con thân yêu, ta xin lỗi, ta không muốn làm đau con... Nếu con ngoan ngoãn, ta sẽ yêu thương và nuôi dưỡng con trở thành một Vương tử đầy quyền lực, thậm chí là trở thành người đứng đầu của toàn England, con không muốn điều đó sao...
Anne Boleyn
Còn nếu không...
Giọng nói Vương hậu trở nên tà mị.
Anne Boleyn
Ta sẽ khiến con phải sống trong đau đớn...còn hơn cả khi chết...
Lời nói ra như một làn gió lạnh vút qua trong óc đứa trẻ, thâm nhập vào sâu trong trí nhớ, giống như một lời tà thuật khiến người ta mụ mị đầu óc.
Chẳng biết Vương tử có hiểu gì không, chỉ thấy đôi mắt trở nên mờ dần, như chìm vào hư ảo, không còn giãy giụa, quấy khóc như trước nữa.
Những hầu nữ đứng bên cạnh chỉ biết sợ hãi mà cúi đầu im lặng.
Năm tháng cứ thế trôi qua nhanh như gió thổi, mới đó mà đã 15 năm kể từ khi Cố Vương hậu Jane qua đời.
Lâu đài Bunratty, mùa đông năm 1546.
Adela
Irene!...Irene đâu!!
Irene Cecillia Carter
Dạ, thưa mẹ...
Tiếng gọi chói tai vang lên, có một giọng nói the thé vọng ra từ dưới nhà, kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy vội lên tiền sảnh.
Adela
Tại sao mày không đun nước nóng cho tao, mày muốn tao chết cóng phải không??
Irene Cecillia Carter
Thưa mẹ... /sợ hãi, quỳ sụp xuống sàn nhà/
Không đợi cô gái kịp giải thích, người phụ nữ đã giận dữ lao tới giáng thẳng một bạt tai vào gương mặt ửng đỏ lên vì lạnh của nàng.
Cô gái chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngã ra đất sau cú tát trời giáng, ánh mắt ngấn lệ van nài sự tha thứ.
Irene Cecillia Carter
Mẹ, xin người...
Irene Cecillia Carter
Ngoài trời tuyết rơi lạnh lắm, nhà bếp lại nằm cạnh chuồng ngựa, con... con không chịu nổi cái lạnh... nên đã ngủ quên trong đống rơm, con...
Adela
Hừ! Mày lại kiếm cớ để trốn việc à? Trong nhà này chỉ có mình tao là lo liệu mọi việc, thế mà mày có mỗi mấy việc vặt cũng lo không xong ư?
Ánh mắt bà ta trở nên giận dữ.
Adela
...thế thì chết đi!!
Cơn giận bùng lên, bà ta nắm lấy dây cương ngựa treo trên tường, đánh tới tấp vào người cô gái nhỏ, từng nhát quật như muốn phát tiết hết mọi thứ.
Cô gái không dám phản kháng, chỉ nằm co quắp ôm lấy thân mình khóc nức nở cầu xin.
Đám người hầu chỉ dám đứng dưới cửa bếp cầu nguyện cho cô gái đáng thương, họ muốn bảo vệ nàng nhưng lo sợ quyền uy của người phụ nữ độc ác kia.
Sau những trận đòn, bà ta mệt lử nằm dài ra ghế bành, còn cô gái thì run rẩy với những vết thương rớm máu trên người.
Đó là Irene, con gái duy nhất của Nam tước Carter xứ Ireland và đây là những gì diễn ra trong cuộc sống thường ngày của cô suốt 15 năm qua.
Từ khi mẹ cô mất, cha ngày càng lún sâu vào những cuộc tiệc rượu linh đình, rồi ít lâu sau thì rước về cho cô người mẹ kế tên Adela, vốn là một ca nữ trong nhà hát, và rồi từ đó chính thức đẩy cuộc đời của Irene chìm ngập trong địa ngục tăm tối.
Adela vốn xuất thân từ tầng lớp thường dân, không phải quý tộc. Bà ta từ lâu đã quen việc chuốc rượu mời khách, giỏi nhất là nói lời ngon ngọt, cộng thêm việc ham mê chơi bài bạc nên từ khi trở thành Hầu tước phu nhân nhà Carter thì một tay lén cầm gia sản đổ vào những canh bạc, tay còn lại dỗ ngọt che mờ mắt Hầu tước nên bà ta có thể tùy ý hành hạ Irene và làm chủ cả cái lãnh địa của cha nàng.
Cánh cửa cung điện bật mở, Hầu tước trở về, dáng điệu say khướt, hai chân xiêu vẹo bước đi không vững, từ từ tiến vào đại sảnh.
Nam tước Carter
Ực!... cái tên Lorem chết bầm, hắn nghĩ hắn là ai...dám lên mặt với ta...chẳng qua chỉ thắng một màn đấu kiếm...ợ...
Ông ta mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Irene, nhưng thay vì giúp con gái trừng trị người vợ kế lộng quyền, ông ta chỉ nấc lên từng tiếng rồi lải nhải.
Nam tước Carter
Cái gì vậy...sao mày cứ khóc mãi thế...chết tiệt!... không cười lên được à...
Ợ!...
Irene nằm yếu ớt trên sàn đá cẩm thạch, ngước mắt lên nhìn cha, cầu cứu.
Bỏ mặc đứa con gái bé nhỏ, ông ta loạng choạng bước lên lầu từng bước xiêu vẹo rồi khuất hẳn. Chỉ còn Irene nằm đó trong vô vọng, nàng cũng đã quen với việc này rồi.
Người mẹ kế ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng chồng, bất lực lại quay sang phát tiết vào Irene không hề kiêng nể bất kì ai.
Adela
Mày thấy gì chưa?? Nhìn kĩ đi. Người cha kính yêu của mày đó, xem ông ta có thèm nếm xỉa tới mày không!
Đồ ăn hại!! Cút đi!!
Chỉ chờ có thế, Irene vội vã bò dậy, gắng gượng chút sức cuối cùng lui xuống bếp, trước khi đi còn phải kính cẩn cúi người, giống như một người hầu cúi chào chủ nhân vậy, cô đã không còn được coi là một tiểu thư cao quý trong suốt 15 năm nay.
Maki
Tiểu thư, người không sao chứ?
Chỉ chờ cô xuống bếp, đám người hầu lập tức xúm lại hỏi thăm và dìu cô vào trong.
Người hầu
Để em lấy trứng gà lăn vết thương cho người nhé.
Maki
Hầu tước phu nhân mỗi lần thua bạc là lại lôi tiểu thư ra trút giận, thật quá đáng!
Người hầu
Nhỏ tiếng thôi, để bà ấy nghe được sẽ lớn chuyện đó.
Irene Cecillia Carter
Ta không sao, các em đừng lo.
Maki
Nếu phu nhân quá cố còn sống nhất định sẽ không để tiểu thư khổ sở thế này.
Mỗi khi nghe ai nhắc tới người mẹ bạc mệnh của mình, Irene lại không cầm được nước mắt.
Irene Cecillia Carter
Em nói đúng, nhưng mà...
Irene Cecillia Carter
Bây giờ cách duy nhất ta có thể làm để giữ được mạng sống của bản thân là cam chịu.
Maki
Tiểu thư đừng lo, em nhất định sẽ sát cánh cùng người.
Irene mỉm cười. Maki vốn là con gái của một nữ người hầu không may qua đời và được mẹ cô nhận nuôi. Maki sống với Irene từ khi bé đến giờ, hai người luôn coi nhau là chị em thân thiết, chưa từng có khoảng cách giữa chủ và tớ.
Irene Cecillia Carter
Đợi khi nào ta được phối hôn, sẽ dẫn em cùng ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới /mỉm cười/
Maki
Em sẽ chờ ngày đó /cười/
Comments