Trong Bóng Đêm Ta Nhìn Thấy Sao Trời | In The Dark I See The Star
CHƯƠNG V
Chiếc xe ngựa dừng chân trước cửa cung rồi đi mất, để lại hai người phụ nữ hồi hộp đến run cả chân tay đứng lóng ngóng.
Adela
Nương nương vạn tuế!... Thần là Adela Carter, thân quyến của Nam tước Carter thuộc lâu đài Bunratty, xin được diện kiến người!
Một hầu nữ cung kính bước ra.
Hầu nữ
Xin phu nhân đợi một lát. Ta sẽ vào báo lại cho Vương hậu.
Adela gật đầu tỏ vẻ khép nép, khác xa so với điệu bộ phách lối ra oai khi còn ở phủ nhà. Bà ta biết bản thân đang ở trong hang cọp nên dè dặt đủ đường, không dám thoải mái nạt nộ như trước. Chờ người hầu nữ đi khuất, Adela quay mắt về sau gằn giọng:
Adela
Nhớ mà khóc cho thật thảm thiết vào đấy!
Irene Cecillia Carter
Vâng, thưa mẹ.
Irene đã nghe loáng thoáng chuyện khi ngồi trong xe ngựa, người hầu kể cho Adela biết đầu đuôi sự việc.
Nam tước Carter đi uống rượu say lại còn cùng đám công tử vương tôn bàn luận chuyện trong cung điện, nói nhăng cuội cái gì mà: Vương hậu là cây độc không trái, một kẻ chỉ biết thị uy làm trò cho thiên hạ, nếu sau này Vương tử Edward kế ngôi nhất định sẽ đá bà ta rơi thẳng xuống vũng bùn,... còn rất nhiều chuyện nữa nhưng nói thêm thật cũng chẳng ra thể thống gì.
Irene từ nhỏ đã không được nhận lấy một chút tình yêu thương của cha, chuyện này xảy ra trong lòng nàng cố lắm cũng chẳng cảm nhận được chút gì gọi là xót xa hay đau đớn. Nhưng dù sao ông ấy cũng có công sinh thành, nếu cứu được thì nàng vẫn sẽ cứu.
Cánh cửa dẫn vào cung Cashel bật mở, mùi sisha thoang thoảng thật khiến người ta ái ngại. Đó là một thứ thuốc phiện bị cấm lưu hành, vậy mà trong cung của vương hậu lại sử dụng nhan nhản như không, rõ ràng quyền lực của bà ta đã ngang hàng với thiên tử.
Irene mải mê ngắm nhìn, từ bé đến giờ đây là lần đầu nàng được đặt chân đến nơi cấm địa xa hoa này, lại còn trong một tình thế nóng như lửa đốt, trong lòng có phần thấy choáng ngợp và hồi hộp.
Adela cúi người kính cẩn theo chân hầu nữ, Irene cũng đi đằng sau, tiến sâu vào cung.
Đi qua những dãy hành lang bằng đá chạm khắc công phu, cửa sổ đều được che bằng rèm tơ tằm, chỉ để một chút ít ánh sáng mặt trời chiếu qua, dưới chân được trải thảm nhung đỏ, thêu hoa tinh tế, ngắm nhìn những thứ này, Irene mải mê đi mất, không ngờ có ngày bản thân nàng lại được bước vào đây, quả thật có phần hoàn mỹ và tà mị không kém.
Vương hậu ngồi trên chiếc ghế lót đầy lông cừu, nhàn nhã hút sisha, đôi mắt mơ màng.
Hầu nữ
Thưa nương nương, nam tước phu nhân và tôn nữ của bà ấy đến rồi.
Anne Boleyn
... lui ra ngoài.
Người hầu nữ vừa rời khỏi cung, Adela đã vội cung kính khép nép, giọng điệu có phần khẩn khoản, cố nặn cho ra một vài giọt nước mắt.
Adela
Nương nương... Nam tước Carter là người thô kệch thiếu hiểu biết, xin người hãy rộng lòng tha cho ông ấy!... hức!... hức!...
Irene lần đầu vào cung còn lóng ngóng, cũng chỉ biết rập đầu cung kính như Adela, không dám có chút sai sót.
Anne Boleyn
Coi kìa, sao nam tước phu nhân chưa gì đã khóc rồi...
Vương hậu nhàn nhã ngồi tựa mình trên ghế, từ tốn kéo một điếu sisha, làn khói mờ ảo bay lên rồi tan ra, giống như đang trên mây vậy.
Anne Boleyn
Hậu cung nhiều việc rắc rối, tại sao một phu nhân nam tước ở vùng xa xôi lại vào đây để làm gì?
Adela
Nương nương! Vương công của thần đã có những lời nói không hay, toàn là những lời ngu ngốc trong lúc say rượu không nhận thức được... Thần biết người rất giận vì chuyện này... nhưng xin người hãy rủ lòng thương giơ cao đánh khẽ, đời này cả dòng họ Carter xin nhớ ơn người!...
Vừa nói bà ta vừa khóc nức nở ra vẻ thành tâm, Irene không dám nhiều lời từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng lắng nghe.
Anne Boleyn
Ahahahaha!... Phu nhân không cần lo lắng vậy đâu, ta đã thay bà chăm sóc ngài Nam tước thật chu đáo rồi~
Nói đoạn, một hầu nữ cung kính mang vào một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật đặt xuống trước mặt Adela.
Anne Boleyn
Bà mở ra xem đi...
Adela không dám trái lời, run run đưa bàn tay. Chiếc hộp bật mở, tiếng la thất thần của bà ta vang lên, sợ hãi lùi ra sau. Bên trong chính là một chiếc lưỡi còn đang rỉ máu, không ai bảo ai cũng tự biết đó là của người nào.
Adela
Nương nương!... Xin người tha mạng!... Xin người tha mạng!...
Adela
Gia tộc Carter chỉ còn duy nhất vương công thần thiếp là còn tước vị, xin người tha mạng!... hức!... hức!...
Adela mặt tái nhợt vì sợ, chỉ biết rập đầu liên miệng cầu khẩn.
Chiếc hộp vẫn còn đang mở nắp, Irene nhìn thoáng qua cũng biết đó là gì, trong lòng nàng kinh sợ vô cùng nhưng cũng không dám thốt ra âm thanh, chỉ biết nhắm mắt rập đầu như Adela.
Anne Boleyn
Mạo phạm đến Vương hậu của một nước, bà nói xem nên xử thế nào?
Anne từ đầu đến cuối mặt tỉnh như không, thấy sắc mặt của Adela cắt không còn một giọt máu thì mỉm cười đắc ý, từ tốn hỏi.
Adela
...người... người muốn thần làm gì thần đều làm đó, chỉ xin người hãy giữ lại mạng cho Nam tước...
Thật ra Adela từ lâu đã chướng mắt với lão chồng tệ bạc đua đòi ăn chơi này, chỉ mong sao cho ông ta chết đi cho nhanh, có điều giấy tờ và đất đai đều đứng dưới tên Nam tước Carter, nếu bây giờ ông ta bị phạt tịch thu tước vị thì bà ta sẽ mất tất cả, điều đó không thể xảy ra.
Anne Boleyn
Haha! Bình tĩnh đi Nam tước phu nhân! Ta lấy mạng ông ấy để làm gì? Đường đường là Vương hậu một nước, chém giết thần tử vô tội vạ là tội lớn lắm, ta gánh không nổi đâu.
Adela
... vậy nương nương muốn thần làm gì...
Dù đang cúi đầu nhưng trong thoáng chốc Irene cảm nhận được ánh mắt Vương hậu quét ngang qua mình. Một ánh nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc. Nàng khẽ rùng mình một cái nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên.
Anne Boleyn
Được rồi, người cũng đã phạt, bà ra đưa ông ấy về đi.
Adela mắt vụt sáng lên, thở phào vì tưởng đã thoát được kiếp nạn, rối rít rập đầu định cảm tạ Vương hậu rồi vội vã lui đi.
Adela
Vương hậu nương nương quả là người nhân từ sáng suốt! Thần thay mặt Nam tước cảm tạ người!
Anne Boleyn
Không không...
Anne Boleyn
Có lỗi thì phải phạt, từ giờ ngài ấy tạm thời sẽ bị thu hồi tước vị xem như để tỏ lòng hối lỗi.
Adela
Vương hậu! Chuyện này...
Adela sửng sốt quay lại có ý muốn cầu xin thế nhưng va phải ánh mắt chết chóc của Anne thì dừng lại không dám bước tiếp.
Anne Boleyn
Bà còn định cầu xin gì nữa sao? Chẳng lẽ còn muốn bị lưu đày hay chém đầu mới vừa lòng?
Nữ đại tổng quản Marget
Bà mau về đi, nương nương mệt rồi.
Bên ngoài gian phòng tiếng một phụ nữ vang lên, đó là Marget- nữ đại tổng quản của cung Cashel.
Đây được xem là người thân tín nhất bên cạnh Vương hậu, cũng là người có ánh mắt lạnh lùng không hề kém cạnh, khiến đám hầu nữ trong cung ai gặp cũng nể sợ vài phần.
Adela biết bản thân không còn cơ hội xin xỏ gì thêm, chỉ biết hành lễ rồi lặng lẽ lui ra, Irene cũng cẩn thận đi theo sau đó.
Bóng hai người vừa khuất khỏi, Vương hậu Anne đã đắc ý bật cười.
Anne Boleyn
Ngươi xem... ta lại có món mới để chơi rồi, mọi chuyện sẽ dần trở nên thú vị rồi đây...
Nữ đại tổng quản Marget
Nương nương xin đừng vội khinh suất.
Anne Boleyn
Ngươi đi tìm hiểu thân thế của đứa con gái theo sau bà ta, ta muốn biết nó là ai.
Nữ đại tổng quản Marget
Vâng!
Cánh cửa cung Cashel vừa lúc đóng lại, Adela mới thở phào, may là vẫn có thể toàn vẹn trở ra. Thế nhưng chợt nhớ rằng bản thân đã bị thu hồi tước vị, tài sản chắc cũng sẽ bị tịch thu, cơn tức trong lòng bà ta lại bùng lên, lập tức quay sang phía Irene để xả giận.
Adela
Thứ vô dụng! Tao nuôi mày tới chừng này mà vào trong đó cũng không nói đỡ được một câu!... Từ cha đến con toàn là thứ cặn bã vô dụng! Biết vậy tao bán mày đi vào gánh hát cho rồi!...
Irene chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn. Nàng đã lâu không được rời khỏi lâu đài nửa bước, quen cuộc sống gò bó. Bây giờ dẫn nàng vào nơi tối tăm hoa lệ như vậy, trong lòng có chút lo lắng không biết phải mở miệng như thế nào.
Hầu nữ
Xin nhỏ tiếng một chút. Đây là hậu cung, không phải nơi thôn quê mà có thể tùy tiện to tiếng như vậy đâu!
Bị một người hầu dẫn đường lên tiếng dạy bảo khiến Adela tức điên lên được, thế nhưng biết bản thân bây giờ đã chẳng còn cái danh Nam tước phu nhân nữa nên chỉ biết im lặng bước tiếp.
Bỗng phía xa có hai người từ từ tiến lại... Họ chầm chậm bước qua dãy hành lang, bóng dáng cao lớn in trên tường đá dần dần đã sắp đi ngang qua chỗ ba người đang đứng.
Hầu nữ
Vương tử điện hạ vạn tuế!
Comments
Ning Dhiroh
Tớ thật sự khó mà đợi đến khi tác giả cho ra những tập tiếp theo!
2023-08-26
1
opiko
Tớ mãi ủng hộ tác giả, chờ đón các tác phẩm tiếp theo!
2023-08-26
1