CHƯƠNG III : TRƯỞNG THÀNH

*Vútt
Mũi tên lao đi vun vút và kèm theo sau đó là tiếng rên rỉ của một con thỏ rừng bị trúng tên.
*Screech!...screech!...
Con thỏ cố chạy trốn trong bụi rậm nhưng dường như bị mũi tên phập ngay vào chỗ yếu, chỉ cố chạy được vài bước thì nằm lăn ra chết, đôi mắt đen tuyền vẫn còn mở trừng trừng, hiện rõ sự đau đớn.
William Paulet
William Paulet
Tốt lắm! Khà khà khà! Đúng là xét về bắn cung thì không ai trong thành Rom này đủ bản lĩnh so tài với Vương tử điện hạ rồi! *vỗ tay, cười lớn*
Một tên lính xách tai con thỏ đem về dâng trước một đoàn người đang ngồi trên ngựa.
Edward
Edward
Vứt nó đi.
Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Vương tử Edward năm nay đã tròn 15 tuổi.
Kế thừa nhan sắc khuynh thành của Cố Vương hậu, Edward được biết đến là vị Vương tử hệt như tượng tạc với đôi mắt màu mun sâu thẳm và gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết. Edward thông thạo bắn cung từ khi còn nhỏ, tài năng và trình độ vượt xa đến mức không một ai trong thành Rom là chưa từng nghe danh của vị Vương tử tuổi trẻ tài cao.
Xuất chúng là thế nhưng lại khiến người ta kinh sợ hơn là nể phục. Bề ngoài Edward luôn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, tính cách có phần tàn nhẫn và lãnh đạm đến mức khiến đối phương run rẩy sợ hãi nếu đứng trước mặt họ quá lâu.
Nhiều người truyền tai nhau rằng do bị Vương hậu Anne mê hoặc nên Edward mới có tính cách như thế vì lúc nhỏ chàng rất ngoan ngoãn và luôn là một vị Vương tử vui vẻ đáng yêu.
Thế nhưng vì sợ thế lực của Vương hậu nên không ai dám khẳng định điều này.
William Paulet
William Paulet
Thôi nào, chí ít thì con thỏ tai cụp này sẽ lấp đầy được dạ dày của Emperor (ngựa của Edward), người nên suy nghĩ lại đi *cười*
Edward
Edward
Đây đã là con thỏ thứ 7 trong ngày rồi, nếu ông thích ăn thỏ chết đến vậy thì cứ lấy đi *cưỡi ngựa rời đi không chút quan tâm*
William Paulet
William Paulet
...Chà, thần sẽ coi đây là phần thưởng điện hạ dành cho thần vậy...
Hôm nay là ngày Ngân khố đại thần William hộ tống Vương tử ra ngoài săn bắn, nhưng đây đã là lần thứ ba ông ta bị Edward châm chích một cách cay cú đến vậy mà không cách nào bật lại được, cục tức này nuốt không trôi ông ta chỉ đành bật cười gượng gạo cho qua chuyện.
William Paulet
William Paulet
... nhưng mà thưa điện hạ, con thỏ ngon thì dù có chết đi thịt vẫn sẽ thơm ngon, còn nếu đã là giống thỏ hoang ăn đá uống sương để sống sót qua ngày thì dù có sống vẫn chỉ dành cho đám dân đen đầu đường xó chợ mà thôi hahaha *cưỡi ngựa theo sau*
Edward là con của một Vương hậu đã qua đời, cuộc sống chỉ đang dựa vào vị Vương hậu mới, nếu một ngày không còn được che chở nữa, chàng sẽ thất sủng. Edward hiểu ông ta đang muốn nói gì, nhưng chàng vờ như không nghe thấy rồi thúc ngựa trở về cung điện.
...
Cung của Vương Hậu (cung Cashel).
William Paulet
William Paulet
Thật quá quắt! Ta đường đường là một quan đại thần nắm giữ toàn bộ quyền uy trong triều vậy mà lại phải ngậm đắng nuốt cay nghe một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nói xiên nói xẹo!...
Ngân khố đại thần William vừa uống cạn ly rượu vừa nói trong tức giận với Vương hậu Anne, cách hành xử không có vẻ gì là cung kính của một vị đại thần đối với người trong hậu cung như Vương hậu.
Anne với đôi mắt ướt đầy mê hoặc, ngồi dựa vào chiếc ghế lót lông cừu dát vàng uy nghiêm, lả lướt rót rượu...
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Hmm... đôi khi nhẫn nhịn mới là giải pháp tốt nhất, ngài quên rồi sao...
Bà ta lắc nhẹ chiếc ly cho mùi nho lên men lan tỏa khắp đầu mũi, nhấp một ngụm rồi mỉm cười tỏ vẻ bình thản.
William Paulet
William Paulet
Anne! Ta cho ngươi ngồi lên vị trí này không phải để ngươi dạy đời ta! Nếu không có thứ vô dụng như ngươi thì ta cũng không cần phải khổ sở luồn cúi như thế này! /cáu/
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Cẩn thận lời nói của mình đi thưa ngài Ngân khố đại thần... /nhếch môi/
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Nếu ngài nghĩ làm chuyện đó dễ dàng như vậy thì ngài cứ việc giết chết ta rồi vào thế chỗ đi...
William Paulet
William Paulet
... Ngươi!...
William tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, ông ta chỉ biết sỉ vả và uống rượu cho hả giận.
William Paulet
William Paulet
Đến bao giờ thì thằng ranh con đó mới nằm gọn trong lòng bàn tay ngươi đây? Và cả lão phế nhân kia nữa! (ám chỉ Nhà vua).
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Edward hiện giờ rất nghe lời ta, cả bệ hạ cũng vậy, ngài lo lắng cái gì chứ? Sắp thôi rồi chúng ta sẽ có được thứ mà mình muốn...
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Ahahahaha...
Vương hậu phá lên cười giòn giã như lại muốn chọc tức William, bất thình lình giọng nói của Edward từ đâu vang lên.
Edward
Edward
Mẫu hậu vạn tuế...
Anne và William thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
William Paulet
William Paulet
Ồ! Vương tử điện hạ người cũng đến thăm Vương hậu đấy à!
William vội vàng đặt ly rượu xuống tỏ vẻ cung kính.
William Paulet
William Paulet
Thần và nương nương đang bàn bạc một vài chuyện trên điện...
Edward
Edward
Sức khỏe người thế nào rồi ạ?
Không đợi Ngân khố đại thần được nói hết câu, Edward đã lạnh lùng xen ngang nói chuyện với Vương hậu một cách dửng dưng không hề để mắt tới William khiến ông ta xấu hổ ra mặt.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Con ngoan, ta vẫn khỏe... /mỉm cười rồi quay sang nói với William/ Nếu không còn việc gì ngài có thể lui được rồi!
William Paulet
William Paulet
Vâng thưa nương nương!
Chỉ chờ có thế William cung kính người rời đi, trên mặt thoáng vẻ bực dọc.
Edward
Edward
Nhi thần vừa đi săn trở về, có vài tấm da thỏ và sừng hươu đem đến dâng cho người.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Tốt lắm Edward, vậy mới đúng là con ngoan của ta chứ! Thật không uổng công ta chăm bẵm con từ nhỏ đến giờ.
Anne nở nụ cười tươi niềm nở xoa đầu Edward, bà ta cố tỏ ra trìu mến nhưng tận sâu trong ánh mắt vẫn toát ra vẻ tà mị không có gì là tốt đẹp.
Khắp cả cung điện ai cũng biết, Edward từ nhỏ được các nữ tì thân cận của Cố Vương hậu nuôi dưỡng, chăm nom. Thế nhưng từ khi Anne xuất hiện, dù chỉ thỉnh thoảng mới đến gặp mặt Edward, lần nào cũng nói toàn những lời cay độc rù quến, vậy mà giờ đây lại tỏ ra thương yêu chiều chuộng, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nực cười.
Nhưng đối với Edward chàng từ lâu vẫn luôn cho rằng Vương hậu Anne mới là người mẹ yêu quý của mình. Vương hậu nói rằng mẹ ruột của chàng- Jane Seymour lúc trước bị Hoàng đế ghẻ lạnh nên đã có gian tình với một tên tướng sĩ rồi sinh ra chàng. Sau đó vì tội lỗi tày trời mà bị thánh thần trừng phạt chết ngay sau khi sinh.
Thâm tâm Edward chưa từng ghét bỏ mẹ ruột của mình, chàng chỉ quá sốc và không thể chấp nhận được những gì mà bà đã làm, vì vậy khi được Vương hậu Anne bao dung che chở Edward đã cảm thấy an toàn và trở nên nghe lời tuyệt đối. Dù trước mặt người khác chàng có thể toát ra khí chất lạnh lùng đến đáng sợ nhưng khi ở cạnh Vương hậu, Edward cứ như một chú dê con ngoan ngoãn nghe lời.
Thế nhưng tình cảm của chàng giữa cha thì càng ngày càng rạn nứt. Đức vua bây giờ trở thành một người cứng nhắc bảo thủ, cơ thể yếu ớt và đôi mắt thì lúc nào cũng đờ đẫn, mỗi khi hai người gặp nhau đều không nói nổi vài ba câu thì lại xảy ra xung đột.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Hôm qua ta nghe nói con và bệ hạ lại cãi nhau phải không?
Nhấp một ngụm rượu, Anne hỏi han vẻ lo lắng nhưng thật ra đang mừng thầm trong bụng, bà ta muốn Đức vua và Vương tử phải xảy ra mâu thuẫn, xâu xé lẫn nhau mới hả dạ.
Edward
Edward
... vâng! Chỉ là vài cuộc cãi cọ nhỏ không đáng để ý, dù sao thì lần nào gặp nhau cũng thế nên con đã quen rồi.
Edward
Edward
Mẫu hậu! Con có chuyện muốn hỏi người...
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Sao vậy?
Edward
Edward
Hôm qua con và bệ hạ cãi nhau, con đã hỏi người rằng có phải người luôn căm ghét con vì con không phải là con của người, là vì vương hậu Jane đã lừa dối người hay không...
Edward
Edward
.... bệ hạ rất giận dữ tát con một cái, bảo con không được xúc phạm đến mẹ mình, nói năng thiếu suy nghĩ...
Edward
Edward
Con đang nghĩ là nếu như vương hậu Jane thật sự lừa dối bệ hạ như lời mẫu hậu nói thì tại sao bệ hạ lại đánh con.
Edward
Edward
Mẹ con thật sự là người tồi tệ như vậy sao?
Vương hậu có phần sững người trước câu hỏi của Edward. Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Tuy con sẽ khó để chấp nhận nhưng đó chính là sự thật. Nghe ta... từ nay con cũng chỉ cần có một người mẹ là ta mà thôi, người phụ nữ trăng hoa xấu xa kia con không cần nhớ nhung đến làm gì...
Anne Boleyn
Anne Boleyn
... bà ta cho đến lúc bị đem ra hành quyết vẫn còn gọi tên người tình, lại còn buông lời nguyền rủa bệ hạ, lúc đó người tức đến thổ huyết, con may mắn giữ được mạng sống đã là ân đức lắm rồi...
Edward
Edward
...
Ánh mắt Edward trầm xuống, tuy cậu không nói gì nhưng hai chữ thất vọng đã hiện rõ lên mặt.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Con yêu, chuyện thông d.â.m với tướng sĩ có nói thế nào cũng là rất đáng xấu hổ, bệ hạ từ lâu đã không muốn nhắc đến rồi, vậy nên từ nay con đừng nên nói đến nữa, nếu không sẽ làm người nổi giận đó.
Edward
Edward
... vâng!
Edward
Edward
Vậy con xin phép đi trước.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
Được rồi, con đi đi, nhớ lời ta dặn.
Bóng lưng Edward đã lặng lẽ lui xa khỏi cung, Vương hậu chỉ nhìn theo và nở nụ cười đắc ý.
Edward xuống sân ngựa tập kiếm, từng nhát kiếm chém xuống như nói lên nỗi lòng chàng- thất vọng và sụp đổ. Giờ đây chàng cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và tồi tệ như một thứ sinh vật dư thừa không đáng được sinh ra trên đời này vậy. Edward cứ điên cuồng chém loạn xạ từng nhát này đến nhát khác, nước mắt đã rơi từ bao giờ...
Vương hậu Anne lặng lẽ quan sát từ cửa sổ, khoan khoái nhấp rượu ra vẻ đắc chí.
Anne Boleyn
Anne Boleyn
"Chờ xem ta dùng ngươi thế nào..."
.....
HẾT CHƯƠNG III.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play