Trong Bóng Đêm Ta Nhìn Thấy Sao Trời | In The Dark I See The Star
CHƯƠNG IV
Hoàng hôn buông dần, ánh chiều tà nhuộm lên bức tường cung điện một màu đỏ máu đầy mê hoặc.
Vương tử Edward vẫn điên cuồng vung những nhát kiếm mạnh mẽ xuống chiếc cột gỗ sồi đẽo hình người dùng để tập luyện.
Chàng lạc dần vào dòng suy nghĩ lúc nào không hay...
Henrry VIII
Ta bảo ngươi hãy về cung ngoan ngoãn học chiến đấu để mai sau còn thay ta gánh vác England, ngươi lại suốt ngày lêu lổng ăn chơi săn bắn. Ngươi không xem lời nói của ta ra gì hay sao???
Edward
Bệ hạ! Con không muốn đổ máu vì mấy cuộc chiến tranh vô nghĩa đó nữa, tại sao không thể chung sống hòa bình mà cứ phải tranh chấp vô nghĩa như vậy để làm gì...
Henrry VIII
Uổng công ta và mẹ ngươi kì vọng biết bao nhiêu, không ngờ lại sinh ra thứ nghịch tử như ngươi!
Edward
Kì vọng ư?... người có bao giờ cho con một tình yêu thật sự không hay chỉ toàn là những lời chửi mắng thậm tệ?
Edward
Người ghét con vì con chẳng phải là con của người...
Edward
... có phải vì Cố vương hậu đã lừa dối người rồi sau đó sinh ra con vậy nên...
Henrry VIII
Câm miệng ngay!! Ai cho phép ngươi nói như vậy hả!
Một cái tát trời giáng xuống gương mặt của Edward. Nhà vua giận đến tím người, chỉ biết ôm ngực khụy xuống.
Henrry VIII
Ta... thật sự... rất thất vọng về ngươi!
Henrry VIII
Đúng vậy!... Lần nào nhìn thấy ngươi cũng khiến ta nhớ về cái ngày tăm tối đó...
Henrry VIII
... cút đi!... cút mau đi!...
Edward bị cái tát làm cho đứng hình, không phải chàng đau mà là vì chàng cảm thấy thứ tình phụ tử thiêng liêng mà người ta hay nói cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một cái tát không hơn không kém.
Edward lặng lẽ rời đi trong thất vọng, phía sau là đám cung nữ nháo nhào chạy vào xem tình hình của nhà vua đang ôm tim vì tức giận quá độ...
Edward
"Nếu người muốn ta tập kiếm vậy thì ta sẽ tập!"
Dòng suy nghĩ biến mất, thay vào đó là đôi mắt rực lửa giận dữ của Edward. Dù mồ hôi đã chảy ướt sũng lưng áo nhưng chàng vẫn điên cuồng xả từng nhát kiếm.
Edward
Tại sao ta lại được sinh ta trên đời cơ chứ??...
Edward chỉ biết gào lên trong bất lực như sắp khóc đến nơi rồi.
Một giọng nói trầm ấm nghiêm nghị cất lên...
Edward
Ta đã bảo không ai được phép làm phiề...
Edward quay mặt lại nhìn bằng đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Đôi tay cầm kiếm của chàng rất nhanh vung lên kề sẵn vào cổ kẻ xấu số giống như đầu hắn có thể sẽ rơi bất cứ lúc nào.
Felix, cận vệ trung thành của Edward. Vốn là dân tị nạn, năm 8 tuổi nạn đói hoành hành, chạy loạn vào thành Rom định liều mạng để kiếm ít lương thực, sau đó gặp được Edward và trải qua nhiều chuyện rồi trở thành cận vệ trung thành bên cạnh Vương tử điện hạ.
Mũi kiếm rất nhanh kề sát cổ Felix thế nhưng chàng vẫn không một chút sợ hãi, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Edward.
Edward
... A!... Là ngươi à!
Edward giật mình như vừa trở về từ cơn hư ảo, ngọn lửa căm giận đã làm cho chàng mất đi vài phần lí trí, nhất thời hành động mất kiểm soát.
Edward
Sao rồi? Có tin tức gì không?
Chẳng biết là chuyện gì mà thấy gương mặt của Edward sáng rực lên, ra vẻ bí mật.
Felix
Thần đã đi dò la, tiếc là chỉ được ở loanh quanh trong thành, đám binh lính gác cổng ngăn cản thần không cho ra ngoài...
Felix
Tin tức nói năm xưa cố vương hậu đã gian díu với một tên tướng sĩ, đích thực là có chuyện này...
Felix
... nhưng cũng lâu lắm rồi, không ai còn nhớ rõ nữa.
Ánh mắt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Edward, chàng cố gặng hỏi thêm vài điều như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng...
Edward
Vậy tên của tướng sĩ đó... ngươi có biết không?
Felix
/lắc đầu/
Không ai biết cả. Thần hỏi rồi nhưng tất thảy bọn họ đều trả lời cho qua chuyện, nói là không biết gì. Năm xưa chuyện đó đã làm kinh động cả thành Rom, làm bệ hạ tức giận và xấu mặt vô cùng nên đã ra lệnh không được nhắc tới để tránh làm ô uế uy nghiêm của England, bọn họ cũng không dám nhiều lời.
Edward
... tại sao! tại sao lại như vậy!
Edward như sụp đổ hoàn toàn, hai chân mềm nhũn không đứng vững nổi, chẳng dám tin vào những điều vừa được nghe.
Felix
Điện hạ! Người đừng vội thất vọng, tất cả những gì thần thu thập được đều là từ người làm trong các gia đình quý tộc, không thì cũng chỉ từ đám thương gia buôn bán có tiếng trong thành. Những chuyện xưa cũ như vậy chưa chắc họ nói đúng nhớ đúng được...
Felix cố hết sức giữ cho Vương tử bình tĩnh nhất có thể.
Edward
Ha!... Cũng chẳng có gì bất ngờ!... Những việc bệ hạ đối với ta trước giờ đủ để rõ rồi, nếu kết quả ta đúng thực là con của người điều đó mới đáng sợ!...
Edward
... cả cái điện này ai nấy đều chỉ mong ta chết đi!... Haha, một kẻ không có gốc rễ cội nguồn như ta sống trên đời này ngày nào cũng chỉ toàn làm bẩn mắt họ...
Edward
Ngươi có nghĩ thế không?...
Edward của bây giờ nở một nụ cười chua xót, đột nhiên trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, khiến Felix cũng cảm thấy đứng ngồi không yên vội sợ hãi cúi đầu.
Felix
Điện hạ! Xin người đừng như vậy! Nếu cảm thấy buồn hay suy sụp thì cứ gào thét một trận là xong, xin người đừng cố giữ những ý nghĩ tiêu cực ở trong đầu!...
Chẳng ai nói gì nữa cả, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm. Hoàng hôn buông thật rồi, thứ ánh sáng chói lòa cũng chỉ còn là một tàn lửa lập lòe trên nền trời thẫm màu, xa xa in bóng vài con chim bay theo đàn như nét điểm xuyến vào bầu trời sắp bị bao phủ bởi toàn một màu đen, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp nơi khiến người ta cũng cảm thấy vừa buồn thương vừa sợ.
Một buổi sáng tại lâu đài Bunratty.
Người hầu
Nam tước phu nhân!!... Nam tước phu nhân!!...
Tiếng một hầu gái thất thanh chạy từ cổng lâu đài vào tận sảnh lớn khiến mấy con chim trên cây cũng bị kinh sợ mà bay tán loạn. Cô hầu gái vẻ sợ hãi không dám chậm trễ một giây nào chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy vào trong lâu đài như có điều gì rất nghiêm trọng xảy ra.
Phu nhân Adela đang thong thả nhâm nhi ly rượu vang và tẩu thuốc trong sảnh lớn, nghe tiếng gọi thì nheo mắt khó chịu, quay sang gằn giọng.
Người hầu
Kh... không hay rồi thưa phu nhân! Nam tước đại nhân hôm qua đã đi đua ngựa và còn uống rượu rất say. Sau đó ngài đã lỡ miệng nói những lời không hay và bị truyền đến tai Vương hậu nương nương...
Adela như bị sét đánh, kinh sợ đến trợn tròn hai mắt. Bà ta suy sụp đến nỗi phải đưa tay vịn lấy chiếc ghế bành không thì e là chân cũng không đứng vững nổi.
Trước nay ai cũng biết nam tước Carter chỉ là kẻ hữu danh vô thực, một tên hưởng tước vị từ cha, suốt ngày ăn chơi sa đọa. Cả gia đình Carter sống nhờ vào cái danh nam tước, trước giờ dù trong nhà có tiêu pha phung phí thì khi bước ra ngoài cũng không dám huênh hoang tự đắc với đám quý tộc có tước vị cao hơn. Vậy mà giờ đây lại dám làm kinh động đến cả nương nương trong cung, người mà sơ sẩy là mất đầu.
Adela
Rồi sao?? Nói nhanh!!...
Adela quăng luôn chiếc gạt tàn như sắp phát điên đến nơi.
Người hầu
D...dạ! Sáng nay người của cung Cashel đã đến đưa Nam tước đi mất rồi... đến giờ vẫn chưa trở về... nô tì ra ngoài nghe ngóng, thấy bảo Nam tước bị lôi đi, dẫn lên xe ngựa mất hút vào trong thành...
Adela
Ahhh!!... chết tiệt! Lão già ăn bám lại còn báo hại ta!! Ông ta chán sống thì đi chết một mình đi lại còn muốn lôi ta theo cùng!!...
Adela tức điên chỉ biết trút giận vào đống ly sứ trên bàn, bà ta vừa gào lên vừa ném chúng khắp nơi, tiếng loảng xoảng vang khắp sảnh lớn, mảnh thủy tinh tung tóe khiến cô người hầu sợ hãi co rúm người và những người làm đang nấp dưới bếp cũng được một phen kinh sợ.
Người hầu
Phu nhân! Xin nguôi giận...
Cô ta lập tức bị ăn một cái tát chỉ biết quỳ sụp xuống.
Adela
Irene đâu?? Gọi nó ra đây!!
Người hầu
Tiểu thư... đã ra ngoài cho ngựa ăn rồi ạ!
Adela
Câm miệng!! Không tiểu thư gì cả!... Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn tâm trí cung kính như vậy để làm gì!... Gọi nó về đây!!
Adela
Sắp xếp cho ta một chiếc xe ngựa, vào cung!
Phen này xem ra nguy to, không đi không được, Adela chỉ có thể sắp xếp vội vã vào cung một chuyến.
Gia đình quý tộc nếu không có thiếp mời thì không được dẫn theo tôn tử hoặc tôn nữ, thế nhưng Adela muốn Irene đi cùng để tỏ lòng thành kính, mong Vương hậu suy xét mà tha cho.
Trong khắp thành Rom đều kinh sợ vị Vương hậu này, một người bề ngoài chỉ mỉm cười lặng thinh thế nhưng sau lưng âm mưu hiểm độc, ra tay kín kẽ lại còn nắm giữ thế lực bậc nhất England, một người như vậy ai mà không sợ.
Chiếc xe ngựa hối hả rời khỏi lâu đài Bunratty, tiến thẳng về thành Rom.
Comments
Sandy
Chờ đợi chap mới, hồi hộp không chịu nổi 😫
2023-08-26
1