Chương 7: Chốn Thiên Đình Không Như Ta Vẫn Nghĩ

Việc ta được tuyển chọn lên Thiên Đình trông coi nấu rượu không hiểu sao lại được đồn thổi ra ngoài một cách nhanh chóng. Có rất nhiều tinh linh đến tìm ta chúc mừng, gửi gắm, còn không quên bảo ta nói tốt về họ trước mặt tên Thái Hào tiên quân đáng ghét kia. Ta vốn dĩ đã không ưa gì hắn, nay lại phải hạ mình nói chuyện với hắn ư, còn lâu, ta còn đang mong ước đời đời kiếp kiếp này không phải gặp lại tên khốn đó ấy chứ.

Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ lâu, chỉ cần chờ người xuống truyền ý chỉ nữa mà thôi. Cây Mai Trắng dường như biết ta sắp đi xa nên tỏ vẻ buồn bã mà rủ hết lá xuống đất. Thật đáng tiếc lần này ta lại không thể chờ được đến lúc cây Mai Trắng nở hoa, năm nào ta cũng cùng bà ấy đón chào những bông hoa xinh đẹp nở đầu tiên, bây giờ ta phải đi xa, không biết khi nào mới có dịp quay về thăm non bà ấy, nghĩ thế ta lại trào lên một cảm xúc đau đớn khó tả.

Ta ôm thân cây Mai Trắng vào lòng ôn lại tất cả những kỷ niệm buồn vui cùng bà ấy, từ lúc ta mới được tạo thành cho đến nay cũng ngót nghét năm trăm năm, bà ấy lúc nào cũng bên cạnh ta, an ủi, động viên ta trên con đường tu đạo thành tiên.

Bây giờ nghĩ lại ta thấy có lẽ vì bà ấy quá nuông chiều ta nên mới khiến ta không biết trân trọng bản thân, càng không biết trân quý bà ấy, khiến bà ấy lúc nào cũng phải lo lắng cho ta. Nhưng cho dù ta có bê tha như thế nào đi chăng nữa, bà ấy cũng chưa từng bỏ rơi ta, bà ấy chính là gia đình duy nhất trên cõi đời này của Bạch Mai ta.

Trong lòng ta dần trở nên nặng trĩu, không hiểu sao trong vành mắt lại rưng rưng nghẹn ngào, từng giọt lệ từ đâu chảy xuống hai bên má rồi rớt vào vai áo. Đây há chẳng phải là nước mắt trong truyền thuyết sao. Ta sống lâu như vậy rồi chưa từng thấy điều này bao giờ, đúng là thứ khiến con người ta đau lòng đến đáng sợ mà. Nhưng ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến điều nhỏ nhặt này, ta cứ thế ôm chầm lấy bà ấy khóc nức nở.

Cây Mai Trắng thấy ta như vậy bèn rung rinh tán lá tạo thành một bản nhạc khiến ta vui vẻ, bà ấy vẫn luôn nuông chiều ta như thế. Lần đi này ta nhất định phải quyết tâm tự mình thay đổi bản thân, trước mắt là tạo cho mình một công việc tốt, tiếp theo là phấn đấu kiếm được một lang quân như ý để bà ấy cảm thấy an lòng về ta sau này.

Ngày lên Thiên Đình ta được hai tên cận thần của Ngọc Hoàng tới điểm chỉ, đi cùng ta là tất cả các tinh linh trúng tuyển trong đợt tuyển chọn tỳ nữ vừa qua, ai nấy cũng tay xách nách mang, người thân đưa tiễn, chỉ có ta là không thấy một bóng người đứng trông theo. Ta nuốt nước bọt, nghĩ bụng mình sống ở đây mấy trăm năm qua thật sự đã ăn ở tệ đến như vậy sao.

Đang định quay lưng rời bước, ta nghe một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau: “Bạch Mai cô nương, xin nán lại”. Ta quay lưng nhìn về phía sau, đây chẳng phải là tinh linh suối bị ta đánh bại trong đợt tuyển chọn vừa rồi sao, không biết nàng ấy tìm ta có việc gì không đây.

“Bạch Mai cô nương, hôm trước trong lúc tỷ thí ta có hơi thất lễ làm đứt một đoạn tóc của cô nương, nay ta gửi lại cho cố chủ, mong cô nương có tấm lòng bồ tát mà bỏ qua cho ta. Nhân đây, ta còn chuẩn bị một chiếc lược ngà, cô nương giữ lấy xem như là kỷ vật ta tặng cho cô nương, chúc cô nương lên đường bình an, luôn gặp may mắn”, nói xong nàng ấy đưa cho ta một chiếc hộp làm bằng gỗ trầm đã được gói ghém cẩn thận.

“Nàng không có ý gửi gắm gì cho ta đó chứ”. Ta cẩn thận nhìn đánh giá nàng ta một lượt.

“Bạch Mai cô nương lại thích trêu đùa ta, ta tặng cô nương là xuất phát từ tấm lòng, hy vọng cô nương sẽ vui vẻ đón nhận mà bỏ qua sự thất lễ đó của ta”. Nàng ta nhẹ nhàng đáp lại ta. Nhưng không hiểu sao ta lại cứ chần chừ mãi, cứ cảm thấy có điều gì đó không phải ở đây, rõ ràng ta đã đánh bại nàng ta, khiến nàng ta mất đi cơ hội được trở thành tỳ nữ của điện Thiên Phù, nàng ta đáng lý phải hận ta thấu xương, ngược lại còn tặng quà cho ta, đây không giống với lẽ tự nhiên chút nào. Giờ lành đã tới, ta cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, bèn cần lấy món quà từ nàng ta, nói lời cảm tạ rồi cùng các tinh linh khác cưỡi mây bay lên Thiên Giới.

Lần đầu tiên lên Thiên Giới ta có chút xa lạ, trong tưởng tượng của ta Thiên Giới cũng giống chỗ tinh linh chúng ta sinh sống, có núi, có sông, có cây cối bao bọc xung quanh… Chỉ khác là tất cả đều ở trên bầu trời cao vời vợi kia mà thôi. Nhưng khi tới bước chân tới đây, ta lại thấy Thiên Đình như một tòa Lâu đài nguy nga tráng lệ, không nhìn thấy điểm kết thúc, chỉ tính đến chiếc cổng ở cửa Thiên Môn, được làm bằng các vật liệu quý hiếm như vàng, bạc, ngọc, ngà và đá quý, lại vô cùng to lớn thế kia, khiến cho một kẻ phàm tục như ta phải lóa mắt kinh ngạc trước độ tuyệt đẹp và thiêng liêng của nó.

Để tiến vào trong khu vực của thiên giới, cần có thẻ bài của Ngọc Hoàng, ta liếc qua đã thấy một trong hai tên cận thần của Ngọc Hoàng tiến vào gặp một trong bốn ông tai to mặt lớn, trông có vẻ rất hung dữ, khác người. Theo ta được biết đây chính là bốn vị tứ đại thiên vương canh giữ thiên giới. Đúng là các bậc chiến thần có khác, trông mặt mũi thật đáng sợ biết nhường nào, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến ta muốn tè ra quần rồi chứ chẳng phải chơi.

Bước qua cửa Thiên Môn, tất cả bọn ta đều được phát một tấm thẻ bài, trên đó có ghi chức danh của từng người và khu vực bọn ta sẽ làm việc. Ta được hướng dẫn tới Thiên Vực, đây là nơi sản xuất các loại rượu thơm ngon hảo hạng nhằm phục vụ cho các buổi yến tiệc trên Thiên Giới.

Tên cận thần kia cũng thật quá đáng, ta mới chân ướt chân ráo lên Thiên Giới này nhận việc, làm sao có thể vừa đến đã biết được tường tận mọi ngóc ngách nơi đây, hắn chỉ qua loa cho ta, rồi vội vàng biến đi đâu mất dạng, lại khổ một nỗi chức vụ này chỉ có một mình ta đảm nhận, ta thật sự không biết mình cần phải làm gì ngay lúc này.

Ta đi theo lời tổ tiên mách bảo, cuối cùng cũng tới được trước cửa của Thiên Vực, ta có thể nhanh chóng ngửi thấy mùi rượu thơm ngon phảng phất khắp nơi này, khiến ta mê đắm khó cưỡng. Ta đảo mắt nhìn qua một lượt, thật kỳ lạ,Thiên Vực đường đường là một nơi rộng lớn như thế này nhưng lại không có bóng dáng một ai, chẳng lẽ ta lại vào nhầm chỗ rồi sao, nhưng rõ ràng địa điểm nhận việc trên tấm thẻ bài của ta chính là nơi này, tên cận thần lúc nãy cũng hướng dẫn ta tới đây cơ mà.

“Xin hỏi có ai ở đây không, ta là Bạch Mai tinh linh, người mới phụ trách công việc nấu rượu ở đây, xin phép mạo phạm”, ta vừa cất tiếng gọi vừa nhẹ nhàng sải bước tiến vào trong.

Đập vào mắt ta lúc này là một khung cảnh hết sức bừa bộn, bụi bẩn bay tứ tung, ta cảm giác nơi này giống như đã bỏ hoang từ lâu, không ai chăm sóc lau dọn, chỉ cần lấy tay đụng nhẹ thôi bụi bẩn đã bay xộc vào mũi khiến ta không kìm được mà hắc xì một cái thật lớn, chẳng trách tên cận thần kia lại không muốn đưa ta vào đến tận nơi, quả thực là có lý do của nó. “Ây dà, thật không thể chịu đựng nổi, Bạch Mai ngươi đúng là mang trong người mệnh khổ mà”.

Hot

Comments

๖ۣۜKarin Yozoraシ ❦

๖ۣۜKarin Yozoraシ ❦

truyện đọc cuốn quá tr lun í =33

2024-01-27

1

Amy Amy

Amy Amy

nhân vật dễ thương nè, ủng hộ tg ^^

2023-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ta Là Một Tiểu Tinh Linh Nghiện Rượu
2 Chương 2: Ta Nhất Định Phải Thay Đổi
3 Chương 3: Lần Này Ta Gặp Khó Khăn Rồi!
4 Chương 4: Ta Thực Sự Không Còn Cơ Hội Nữa Sao?
5 Chương 5: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Có Mắt Như Mù!
6 Chương 6: Cuối Cùng Ta Cũng Được Toại Nguyện
7 Chương 7: Chốn Thiên Đình Không Như Ta Vẫn Nghĩ
8 Chương 8: Tử Vực Tôn Sư Là Một Lão Già Nghiện Rượu
9 Chương 9: Ta Đúng Là Đã Quá Xem Thường Lão Thật Rồi!
10 Chương 10: Lần Này Ta Chết Chắc Rồi!
11 Chương 11: Tử Vực Tôn Sư… Lão Đúng Là Một Tên Xấu Xa!”
12 Chương 12: Xin Lỗi, Ta Không Thể Giúp Lão Hoàn Thành Tâm Nguyện!
13 Chương 13: Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp cũng Không Yên!
14 Chương 14: Diêm Vương, Ngài Thật Không Công Bằng!
15 Chương 15: Chết Tiệt! Ta Quên Uống Canh Mạnh Bà
16 Chương 16: Ta Đầu Thai Làm Một Cái Cây!
17 Chương 17: Ta Là Bồ Công Anh, Bồ Công Anh Chính Là Ta!
18 Chương 18: Lão Sồi Già, Sau Này Ngươi Cứ Yên Tâm Chết, Lúc Đó Ta Sẽ Đón Ngươi Dưới Địa Phủ!
19 Chương 19: Lão Sồi Già, Tâm Nguyện Của Ngươi, Ta Sẽ Giúp Ngươi Hoàn Thành
20 Chương 20: Ta Vẫn Là Một Cây Bồ Công Anh
21 Chương 21: Thái Hào Tiên Quân, Kiếp Này Xem Như Ngươi Có Phúc Mới Gặp Được Ta!
22 Chương 22: Ta Thực Sự Không Còn Nhớ Được Gì Cả
23 Chương 23: Ta Đầu Thai Làm Một Con Thỏ Ngu Ngốc
24 Chương 24: Một Con Thỏ Như Ta Mà Cũng Biết Động Lòng Ư?
25 Chương 25: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Một Tên Kỳ Lạ
26 Chương 26: Ta Thật Sự Chưa Muốn Đi Đầu Thai Lúc Này
27 Chương 27: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Ăn Gan Hùm Thật Mà
28 Chương 28: Là Hắn Khiến Ta Tự Đa Tình
29 Chương 29: Báo Ân
30 Chương 30: Lần Ta Chỉ Động Khẩu Chứ Không Động Thủ
31 Chương 31: Ta Lại Gây Họa Nữa Rồi
32 Chương 32: Thật Hoang Đường
33 Chương 33: Bổn Cô Nương Đây Mệt Rồi!
34 Chương 34: Bạch Thái Hào, Chàng Đang Nơi Nào
35 Chương 35: Tên Của Huynh Là Bạch Thái Hào
36 Chương 36: Trùng Phùng
37 Chương 37: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Huynh Cũng Trở Về Tìm Ta
38 Chương 38: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Muội Cũng Là Thê Tử Của Huynh
39 Chương 39: Tình Địch
40 Chương 40: Hoàng Oanh À, Thật Sự Xin Lỗi Muội
41 Chương 41: Là Huynh ???
42 Chương 42: Ta Thật Không Hiểu Nổi Chàng
43 Chương 43: Con Trai Của Ta, Mong Con Một Đời An Yên!
44 Chương 44: Chàng Có Từng Đi Tìm Hai Mẹ Con Ta?
45 Chương 45: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Đồ Đáng Ghét!
46 Chương 46: Thần Thiếp Xin Tuân Mệnh
47 Chương 47: Lần Này Là Do Ta Tự Làm Mình Ướt Sũng!
48 Chương 48: Bạch Mai, Cô Đang Làm Gì Ở Đây Cơ Chứ?
49 Chương 49: Thái Hào, Ngài Rốt Cuộc Có Phải Là Một Nam Nhân Không!
50 Chương 50: Rốt Cuộc Hắn Đã Tặng Lễ Vật Gì Cho Ta
51 Chương 51: Mặc Khuyên Tiên Quân, Xin Tự Trọng!
52 Chương 52: Xin Lỗi! Ngươi Rất Tốt, Nhưng Ta Rất Tiếc
53 Chương 53: Thái Hào Thần Quân, Không Ngờ Có Một Ngày Ta Lại Có Thể Quyến Rũ Được Chàng!
54 Chương 54: Thái Hào, Ngài Cũng Thật Biết Quan Tâm Ta
55 Chương 55: Thái Hào! Nếu Ngươi Tới Trễ Chút Nữa Thì Bà Đây Đã Sớm Quy Tiên Rồi!
56 Chương 56: Cẩm Lam, Cô Thật Sự Đã Điên Thật Rồi!
57 Chương 57: Ta Nhất Định Sẽ Tìm Được Chàng!
58 Chương 58: Cuối Cùng Ta Cũng Có Chút Manh Mối Về Chàng
59 Chương 59: Tạm biệt!
60 Thái Hào, Chàng Nhất Định Không Được Xảy Ra Chuyện Gì!
61 Chương 61: Thái Hào Rốt Cuộc Chàng Đang Ở Đâu!
62 Chương 62: Chỉ Là Xuống Núi Thôi Mà, Có Cần Chàng Phải Vui Như Thế Không?
63 Chương 63: Rốt Cuộc Chuyện Này Là Như Thế Nào
64 Chương 64: Rốt cuộc ngươi là ai?
65 Chương 65: Ta Là Bạch Mai Tinh Linh, Ta Nhớ Lại Rồi!
66 Chương 66: Bạch Mai Ta Một Khi Đã Quyết Thì Không Hối Hận
67 Chương 67: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mơ
68 Chương 68: Ngọc Hoàng, Ta Nhất Định Sẽ Không Phụ Tấm Lòng Của Ngài!
69 Chương 69: Quá Khứ
70 Chương 70: Diêm Vương, Ván Cược Này Lão Thắng Chắc Rồi!
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ta Là Một Tiểu Tinh Linh Nghiện Rượu
2
Chương 2: Ta Nhất Định Phải Thay Đổi
3
Chương 3: Lần Này Ta Gặp Khó Khăn Rồi!
4
Chương 4: Ta Thực Sự Không Còn Cơ Hội Nữa Sao?
5
Chương 5: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Có Mắt Như Mù!
6
Chương 6: Cuối Cùng Ta Cũng Được Toại Nguyện
7
Chương 7: Chốn Thiên Đình Không Như Ta Vẫn Nghĩ
8
Chương 8: Tử Vực Tôn Sư Là Một Lão Già Nghiện Rượu
9
Chương 9: Ta Đúng Là Đã Quá Xem Thường Lão Thật Rồi!
10
Chương 10: Lần Này Ta Chết Chắc Rồi!
11
Chương 11: Tử Vực Tôn Sư… Lão Đúng Là Một Tên Xấu Xa!”
12
Chương 12: Xin Lỗi, Ta Không Thể Giúp Lão Hoàn Thành Tâm Nguyện!
13
Chương 13: Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp cũng Không Yên!
14
Chương 14: Diêm Vương, Ngài Thật Không Công Bằng!
15
Chương 15: Chết Tiệt! Ta Quên Uống Canh Mạnh Bà
16
Chương 16: Ta Đầu Thai Làm Một Cái Cây!
17
Chương 17: Ta Là Bồ Công Anh, Bồ Công Anh Chính Là Ta!
18
Chương 18: Lão Sồi Già, Sau Này Ngươi Cứ Yên Tâm Chết, Lúc Đó Ta Sẽ Đón Ngươi Dưới Địa Phủ!
19
Chương 19: Lão Sồi Già, Tâm Nguyện Của Ngươi, Ta Sẽ Giúp Ngươi Hoàn Thành
20
Chương 20: Ta Vẫn Là Một Cây Bồ Công Anh
21
Chương 21: Thái Hào Tiên Quân, Kiếp Này Xem Như Ngươi Có Phúc Mới Gặp Được Ta!
22
Chương 22: Ta Thực Sự Không Còn Nhớ Được Gì Cả
23
Chương 23: Ta Đầu Thai Làm Một Con Thỏ Ngu Ngốc
24
Chương 24: Một Con Thỏ Như Ta Mà Cũng Biết Động Lòng Ư?
25
Chương 25: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Một Tên Kỳ Lạ
26
Chương 26: Ta Thật Sự Chưa Muốn Đi Đầu Thai Lúc Này
27
Chương 27: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Ăn Gan Hùm Thật Mà
28
Chương 28: Là Hắn Khiến Ta Tự Đa Tình
29
Chương 29: Báo Ân
30
Chương 30: Lần Ta Chỉ Động Khẩu Chứ Không Động Thủ
31
Chương 31: Ta Lại Gây Họa Nữa Rồi
32
Chương 32: Thật Hoang Đường
33
Chương 33: Bổn Cô Nương Đây Mệt Rồi!
34
Chương 34: Bạch Thái Hào, Chàng Đang Nơi Nào
35
Chương 35: Tên Của Huynh Là Bạch Thái Hào
36
Chương 36: Trùng Phùng
37
Chương 37: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Huynh Cũng Trở Về Tìm Ta
38
Chương 38: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Muội Cũng Là Thê Tử Của Huynh
39
Chương 39: Tình Địch
40
Chương 40: Hoàng Oanh À, Thật Sự Xin Lỗi Muội
41
Chương 41: Là Huynh ???
42
Chương 42: Ta Thật Không Hiểu Nổi Chàng
43
Chương 43: Con Trai Của Ta, Mong Con Một Đời An Yên!
44
Chương 44: Chàng Có Từng Đi Tìm Hai Mẹ Con Ta?
45
Chương 45: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Đồ Đáng Ghét!
46
Chương 46: Thần Thiếp Xin Tuân Mệnh
47
Chương 47: Lần Này Là Do Ta Tự Làm Mình Ướt Sũng!
48
Chương 48: Bạch Mai, Cô Đang Làm Gì Ở Đây Cơ Chứ?
49
Chương 49: Thái Hào, Ngài Rốt Cuộc Có Phải Là Một Nam Nhân Không!
50
Chương 50: Rốt Cuộc Hắn Đã Tặng Lễ Vật Gì Cho Ta
51
Chương 51: Mặc Khuyên Tiên Quân, Xin Tự Trọng!
52
Chương 52: Xin Lỗi! Ngươi Rất Tốt, Nhưng Ta Rất Tiếc
53
Chương 53: Thái Hào Thần Quân, Không Ngờ Có Một Ngày Ta Lại Có Thể Quyến Rũ Được Chàng!
54
Chương 54: Thái Hào, Ngài Cũng Thật Biết Quan Tâm Ta
55
Chương 55: Thái Hào! Nếu Ngươi Tới Trễ Chút Nữa Thì Bà Đây Đã Sớm Quy Tiên Rồi!
56
Chương 56: Cẩm Lam, Cô Thật Sự Đã Điên Thật Rồi!
57
Chương 57: Ta Nhất Định Sẽ Tìm Được Chàng!
58
Chương 58: Cuối Cùng Ta Cũng Có Chút Manh Mối Về Chàng
59
Chương 59: Tạm biệt!
60
Thái Hào, Chàng Nhất Định Không Được Xảy Ra Chuyện Gì!
61
Chương 61: Thái Hào Rốt Cuộc Chàng Đang Ở Đâu!
62
Chương 62: Chỉ Là Xuống Núi Thôi Mà, Có Cần Chàng Phải Vui Như Thế Không?
63
Chương 63: Rốt Cuộc Chuyện Này Là Như Thế Nào
64
Chương 64: Rốt cuộc ngươi là ai?
65
Chương 65: Ta Là Bạch Mai Tinh Linh, Ta Nhớ Lại Rồi!
66
Chương 66: Bạch Mai Ta Một Khi Đã Quyết Thì Không Hối Hận
67
Chương 67: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mơ
68
Chương 68: Ngọc Hoàng, Ta Nhất Định Sẽ Không Phụ Tấm Lòng Của Ngài!
69
Chương 69: Quá Khứ
70
Chương 70: Diêm Vương, Ván Cược Này Lão Thắng Chắc Rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play