Chương 15: Chết Tiệt! Ta Quên Uống Canh Mạnh Bà

Công việc hướng dẫn cho các oan hồn đi vào Địa Phủ tuy không phải là một công việc khó khăn, nhưng lại hết sức nhàm chán. Hằng ngày, ta cứ đưa hết lượt oan hồn này đến lượt oan hồn khác từ Quỷ Môn Quan đến tận cầu Nại Hà rồi lại vòng ra ngoài đón lượt tiếp theo.

Làm việc với những vong hồn này lâu ngày, ta cũng dần hình thành một chút cảm nhận về cái gọi là nhân tình thế thái. Ta gặp rất nhiều vong hồn dã quỷ với những hoàn cảnh khác nhau, có người lúc đi đầu thai rất vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng có người lại không nở rời bỏ chốn nhân gian, cứ quay đầu lại nhìn về một điều gì đó trông có vẻ rất vô định, có những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi đến cuối đường, hẹn ước đủ điều, nhưng cũng có những người lại đơn độc, buồn khổ…

Ta cũng vì thế mà trở nên đa sầu đa cảm hơn, nhiều lúc bản thân cũng muốn hỏi han, xem thử ở dưới nhân gian họ rốt cuộc đã trải qua những kiếp nạn gì, nhưng ta lại có cảm giác sợ hãi, vì sắp tới đây chính ta cũng là người đi đầu thai, ta sợ một khi đã biết được những điều này, bản thân lại không có can đảm mà trải qua giống như họ. Dần đà, ta quyết định gạt bỏ đi những cảm xúc này, trở nên giống như lũ tiểu quỷ kia, chỉ tập trung hoàn thành tốt công việc của mình.

Thời gian trôi qua, thấm thoát ta đã cán mốc trăm năm làm việc không công dưới Địa Phủ. Sau quá trình làm việc ở đây, ta cũng trở nên trầm mạc hơn, đôi khi ta còn ngỡ bản thân mình đã trở thành một tiểu quỷ, không buồn không khổ, không vui không mừng, chỉ biết tập trung tu dưỡng bản thân. Thi thoảng, ta còn được Diêm Vương đích thân tán dương vì đã nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, bản thân đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Ta thấy cứ đà này lão sẽ cho ta đi đầu thai sớm thôi.

“Bóng dáng phía xa kia…lại là hắn - Thái Hào tiên quân”, quả thực không sai chính là hắn, ai ta có thể không nhận ra chứ tên khốn đó dù có biến thành tro bụi ta cũng nhất định nhận ra hắn.

Đôi khi ta cũng lấy làm lạ, không hiểu sao cứ mỗi lần thấy hắn, ta lại không kiềm chế được bản thân mà muốn chửi đổng lên. Ta thắc mắc liệu kiếp trước bản thân có nợ nần gì với tên khốn này hay không cơ chứ, tại sao cứ mỗi lần gặp hắn người chịu thiệt thòi lại là ta, còn hắn thì vẫn chễm chệ sống an nhàn. Lần này, ta nhất định sẽ cho hắn biết ta không phải là một tiểu tinh linh dễ bắt nạt, tuyệt đối không!

Hắn vừa trở về từ Hạ Giới, chắc hẳn tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn. Ta có nên nhân cơ hội hiếm có này, dùng linh lực ngàn năm, cho hắn hồn bay phách tán khiến hắn mãi mãi trở thành một vong hồn vất vưởng chốn nhân gian, nếu ta làm như vậy, há chẳng phải đã rửa sạch được mối hận trong lòng rồi sao, nghĩ tới đây thôi trong lòng ta đã cảm thấy vô cùng phấn khích rồi.

Ta xắn tay áo, vận dụng toàn bộ linh lực lên mười đầu ngón tay, chuẩn bị hướng pháp lực thẳng về phía hắn. Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói vang lên trong đầu ta: “Dừng tay..Bạch Mai”, giọng nói này không ngừng vang lên trong đầu ta, khiến ta không tài nào tập trung được.

Phải mất một lúc sau ta mới có thể hoàn toàn lấy lại được bản thân, giọng nói kia cũng dường như biến mất, ta sực nhớ tới việc cần làm, nhưng lúc này hắn đã biến đi đâu mất dạng. Ta mò tìm khắp nơi trong đám vong hồn đang chậm rãi bước vào Quỷ Môn Quan. Ta có chút giật mình, không lẽ mình bị hoa mắt thật ư.

Ta liền túm lấy cổ áo của một tên tiểu quỷ trông coi đường Hoàng Tuyền: “Ban nãy, nhà ngươi có thấy tên Thái Hào tiên quân đi ngang qua đây không hả?”. Hắn nhất thời bị sát khí đằng đằng trên người ta làm cho kinh hãi, giọng nói cũng trở nên lắp bắp khó nghe: “Ngài ấy đã đi được một lúc rồi đấy ạ”.

“Ta biết ngay mà, rõ ràng là ta đã nhìn thấy hắn”, ta thả nhẹ cổ áo của tên tiểu quỷ ra, nở một nụ cười thân thiện: “Cảm ơn ngươi, chỉ là hỏi thăm một chút thôi, đừng sợ”. Tên tiểu quỷ thấy ta thay đổi thần sắc một cách nhanh chóng như thế liền tỏ ra sợ hãi, không dám lên tiếng đáp lại.

Hỏi xong ta lao nhanh về phía cầu Nại Hà, quyết tâm gặp hắn đòi lại công bằng, nhưng dù cho ta có tính như thế nào đi chăng nữa vẫn không bằng được trời tính, ta đã đến chậm một bước, tên khốn kia vốn đã đi đầu thai mất rồi.

“Diêm Vương đại nhân, Bạch Mai ta đã làm việc không công ở Địa Phủ này thấm thoát cũng đã gần trăm năm. Ngài xem ta sắp trở thành người của Địa Phủ luôn rồi. Xin ngài thương tình ta đã làm việc vất vả bao nhiêu năm ở Địa phủ mà ban cho ta cơ hội đi đầu thai đền tội. Ta phải sớm hoàn thành việc lịch kiếp để lúc lên Thiên Đình còn bẩm báo lại với Ngọc Hoàng.

Nếu ta cứ tiếp tục ở đây làm việc không công như thế này, e rằng chức vị của ta trên Thiên Đình sớm muộn cũng sẽ bị tước đi mất, đến lúc đó ta muốn trả số nợ còn lại cho Ngài cũng khó. Ngài đành lòng nhìn một tiểu tinh linh vừa xinh đẹp, vừa tài năng như ta cả đời chôn chân dưới Địa Phủ này sao?”

Ta van xin Diêm Vương rối rít nhưng vẫn cảm thấy chưa lay động được con tim sắt đá của lão. Ta quyết định lấy ra từ trong túi áo lọ nước nhật lệ mới xin được từ Mạnh Bà, nhỏ đẫm cả hai mắt, còn không quên sụt sùi hai cánh mũi sao cho chân thực nhất có thể. Dù gì lão cũng là một nam nhân, thấy ta khóc sướt mướt như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc động lòng xót thương.

“Được rồi, nhà ngươi cứ đi đầu thai trước đi, chừng nào đi làm lại ở Thiên Vực ta sẽ cấn trừ bổng lộc của ngươi sau vậy”

“Diêm Vương, ngài nói thật đấy chứ, cuối cùng ta cũng được đi đầu thai rồi. Đa tạ Diêm Vương! Diêm Vương ngài đúng là một Diêm Vương tốt”

Ta nhất thời vui mừng không kiềm chế được bản thân mà lao thẳng tới cầu Nại Hà sau đó đâm thẳng về phía Lục Đạo Luân Hồi. Trong khoảng không gian vô tận, ta ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy bản thân hình như đã làm sai ở bước nào đó, chỉ thấy bên trên cầu Mạnh Bà đang chống nạnh nhìn ta, gương mặt bà ấy lúc này trông có vẻ rất cộc cằn, khó chịu. “Chết tiệt, ta quên uống canh Mạnh Bà”

Chapter
1 Chương 1: Ta Là Một Tiểu Tinh Linh Nghiện Rượu
2 Chương 2: Ta Nhất Định Phải Thay Đổi
3 Chương 3: Lần Này Ta Gặp Khó Khăn Rồi!
4 Chương 4: Ta Thực Sự Không Còn Cơ Hội Nữa Sao?
5 Chương 5: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Có Mắt Như Mù!
6 Chương 6: Cuối Cùng Ta Cũng Được Toại Nguyện
7 Chương 7: Chốn Thiên Đình Không Như Ta Vẫn Nghĩ
8 Chương 8: Tử Vực Tôn Sư Là Một Lão Già Nghiện Rượu
9 Chương 9: Ta Đúng Là Đã Quá Xem Thường Lão Thật Rồi!
10 Chương 10: Lần Này Ta Chết Chắc Rồi!
11 Chương 11: Tử Vực Tôn Sư… Lão Đúng Là Một Tên Xấu Xa!”
12 Chương 12: Xin Lỗi, Ta Không Thể Giúp Lão Hoàn Thành Tâm Nguyện!
13 Chương 13: Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp cũng Không Yên!
14 Chương 14: Diêm Vương, Ngài Thật Không Công Bằng!
15 Chương 15: Chết Tiệt! Ta Quên Uống Canh Mạnh Bà
16 Chương 16: Ta Đầu Thai Làm Một Cái Cây!
17 Chương 17: Ta Là Bồ Công Anh, Bồ Công Anh Chính Là Ta!
18 Chương 18: Lão Sồi Già, Sau Này Ngươi Cứ Yên Tâm Chết, Lúc Đó Ta Sẽ Đón Ngươi Dưới Địa Phủ!
19 Chương 19: Lão Sồi Già, Tâm Nguyện Của Ngươi, Ta Sẽ Giúp Ngươi Hoàn Thành
20 Chương 20: Ta Vẫn Là Một Cây Bồ Công Anh
21 Chương 21: Thái Hào Tiên Quân, Kiếp Này Xem Như Ngươi Có Phúc Mới Gặp Được Ta!
22 Chương 22: Ta Thực Sự Không Còn Nhớ Được Gì Cả
23 Chương 23: Ta Đầu Thai Làm Một Con Thỏ Ngu Ngốc
24 Chương 24: Một Con Thỏ Như Ta Mà Cũng Biết Động Lòng Ư?
25 Chương 25: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Một Tên Kỳ Lạ
26 Chương 26: Ta Thật Sự Chưa Muốn Đi Đầu Thai Lúc Này
27 Chương 27: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Ăn Gan Hùm Thật Mà
28 Chương 28: Là Hắn Khiến Ta Tự Đa Tình
29 Chương 29: Báo Ân
30 Chương 30: Lần Ta Chỉ Động Khẩu Chứ Không Động Thủ
31 Chương 31: Ta Lại Gây Họa Nữa Rồi
32 Chương 32: Thật Hoang Đường
33 Chương 33: Bổn Cô Nương Đây Mệt Rồi!
34 Chương 34: Bạch Thái Hào, Chàng Đang Nơi Nào
35 Chương 35: Tên Của Huynh Là Bạch Thái Hào
36 Chương 36: Trùng Phùng
37 Chương 37: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Huynh Cũng Trở Về Tìm Ta
38 Chương 38: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Muội Cũng Là Thê Tử Của Huynh
39 Chương 39: Tình Địch
40 Chương 40: Hoàng Oanh À, Thật Sự Xin Lỗi Muội
41 Chương 41: Là Huynh ???
42 Chương 42: Ta Thật Không Hiểu Nổi Chàng
43 Chương 43: Con Trai Của Ta, Mong Con Một Đời An Yên!
44 Chương 44: Chàng Có Từng Đi Tìm Hai Mẹ Con Ta?
45 Chương 45: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Đồ Đáng Ghét!
46 Chương 46: Thần Thiếp Xin Tuân Mệnh
47 Chương 47: Lần Này Là Do Ta Tự Làm Mình Ướt Sũng!
48 Chương 48: Bạch Mai, Cô Đang Làm Gì Ở Đây Cơ Chứ?
49 Chương 49: Thái Hào, Ngài Rốt Cuộc Có Phải Là Một Nam Nhân Không!
50 Chương 50: Rốt Cuộc Hắn Đã Tặng Lễ Vật Gì Cho Ta
51 Chương 51: Mặc Khuyên Tiên Quân, Xin Tự Trọng!
52 Chương 52: Xin Lỗi! Ngươi Rất Tốt, Nhưng Ta Rất Tiếc
53 Chương 53: Thái Hào Thần Quân, Không Ngờ Có Một Ngày Ta Lại Có Thể Quyến Rũ Được Chàng!
54 Chương 54: Thái Hào, Ngài Cũng Thật Biết Quan Tâm Ta
55 Chương 55: Thái Hào! Nếu Ngươi Tới Trễ Chút Nữa Thì Bà Đây Đã Sớm Quy Tiên Rồi!
56 Chương 56: Cẩm Lam, Cô Thật Sự Đã Điên Thật Rồi!
57 Chương 57: Ta Nhất Định Sẽ Tìm Được Chàng!
58 Chương 58: Cuối Cùng Ta Cũng Có Chút Manh Mối Về Chàng
59 Chương 59: Tạm biệt!
60 Thái Hào, Chàng Nhất Định Không Được Xảy Ra Chuyện Gì!
61 Chương 61: Thái Hào Rốt Cuộc Chàng Đang Ở Đâu!
62 Chương 62: Chỉ Là Xuống Núi Thôi Mà, Có Cần Chàng Phải Vui Như Thế Không?
63 Chương 63: Rốt Cuộc Chuyện Này Là Như Thế Nào
64 Chương 64: Rốt cuộc ngươi là ai?
65 Chương 65: Ta Là Bạch Mai Tinh Linh, Ta Nhớ Lại Rồi!
66 Chương 66: Bạch Mai Ta Một Khi Đã Quyết Thì Không Hối Hận
67 Chương 67: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mơ
68 Chương 68: Ngọc Hoàng, Ta Nhất Định Sẽ Không Phụ Tấm Lòng Của Ngài!
69 Chương 69: Quá Khứ
70 Chương 70: Diêm Vương, Ván Cược Này Lão Thắng Chắc Rồi!
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ta Là Một Tiểu Tinh Linh Nghiện Rượu
2
Chương 2: Ta Nhất Định Phải Thay Đổi
3
Chương 3: Lần Này Ta Gặp Khó Khăn Rồi!
4
Chương 4: Ta Thực Sự Không Còn Cơ Hội Nữa Sao?
5
Chương 5: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Có Mắt Như Mù!
6
Chương 6: Cuối Cùng Ta Cũng Được Toại Nguyện
7
Chương 7: Chốn Thiên Đình Không Như Ta Vẫn Nghĩ
8
Chương 8: Tử Vực Tôn Sư Là Một Lão Già Nghiện Rượu
9
Chương 9: Ta Đúng Là Đã Quá Xem Thường Lão Thật Rồi!
10
Chương 10: Lần Này Ta Chết Chắc Rồi!
11
Chương 11: Tử Vực Tôn Sư… Lão Đúng Là Một Tên Xấu Xa!”
12
Chương 12: Xin Lỗi, Ta Không Thể Giúp Lão Hoàn Thành Tâm Nguyện!
13
Chương 13: Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp cũng Không Yên!
14
Chương 14: Diêm Vương, Ngài Thật Không Công Bằng!
15
Chương 15: Chết Tiệt! Ta Quên Uống Canh Mạnh Bà
16
Chương 16: Ta Đầu Thai Làm Một Cái Cây!
17
Chương 17: Ta Là Bồ Công Anh, Bồ Công Anh Chính Là Ta!
18
Chương 18: Lão Sồi Già, Sau Này Ngươi Cứ Yên Tâm Chết, Lúc Đó Ta Sẽ Đón Ngươi Dưới Địa Phủ!
19
Chương 19: Lão Sồi Già, Tâm Nguyện Của Ngươi, Ta Sẽ Giúp Ngươi Hoàn Thành
20
Chương 20: Ta Vẫn Là Một Cây Bồ Công Anh
21
Chương 21: Thái Hào Tiên Quân, Kiếp Này Xem Như Ngươi Có Phúc Mới Gặp Được Ta!
22
Chương 22: Ta Thực Sự Không Còn Nhớ Được Gì Cả
23
Chương 23: Ta Đầu Thai Làm Một Con Thỏ Ngu Ngốc
24
Chương 24: Một Con Thỏ Như Ta Mà Cũng Biết Động Lòng Ư?
25
Chương 25: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Một Tên Kỳ Lạ
26
Chương 26: Ta Thật Sự Chưa Muốn Đi Đầu Thai Lúc Này
27
Chương 27: Vương Hạo Thiếu Gia, Ngươi Đúng Là Ăn Gan Hùm Thật Mà
28
Chương 28: Là Hắn Khiến Ta Tự Đa Tình
29
Chương 29: Báo Ân
30
Chương 30: Lần Ta Chỉ Động Khẩu Chứ Không Động Thủ
31
Chương 31: Ta Lại Gây Họa Nữa Rồi
32
Chương 32: Thật Hoang Đường
33
Chương 33: Bổn Cô Nương Đây Mệt Rồi!
34
Chương 34: Bạch Thái Hào, Chàng Đang Nơi Nào
35
Chương 35: Tên Của Huynh Là Bạch Thái Hào
36
Chương 36: Trùng Phùng
37
Chương 37: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Huynh Cũng Trở Về Tìm Ta
38
Chương 38: Bạch Thái Hào Cuối Cùng Muội Cũng Là Thê Tử Của Huynh
39
Chương 39: Tình Địch
40
Chương 40: Hoàng Oanh À, Thật Sự Xin Lỗi Muội
41
Chương 41: Là Huynh ???
42
Chương 42: Ta Thật Không Hiểu Nổi Chàng
43
Chương 43: Con Trai Của Ta, Mong Con Một Đời An Yên!
44
Chương 44: Chàng Có Từng Đi Tìm Hai Mẹ Con Ta?
45
Chương 45: Thái Hào Tiên Quân, Ngươi Đúng Là Đồ Đáng Ghét!
46
Chương 46: Thần Thiếp Xin Tuân Mệnh
47
Chương 47: Lần Này Là Do Ta Tự Làm Mình Ướt Sũng!
48
Chương 48: Bạch Mai, Cô Đang Làm Gì Ở Đây Cơ Chứ?
49
Chương 49: Thái Hào, Ngài Rốt Cuộc Có Phải Là Một Nam Nhân Không!
50
Chương 50: Rốt Cuộc Hắn Đã Tặng Lễ Vật Gì Cho Ta
51
Chương 51: Mặc Khuyên Tiên Quân, Xin Tự Trọng!
52
Chương 52: Xin Lỗi! Ngươi Rất Tốt, Nhưng Ta Rất Tiếc
53
Chương 53: Thái Hào Thần Quân, Không Ngờ Có Một Ngày Ta Lại Có Thể Quyến Rũ Được Chàng!
54
Chương 54: Thái Hào, Ngài Cũng Thật Biết Quan Tâm Ta
55
Chương 55: Thái Hào! Nếu Ngươi Tới Trễ Chút Nữa Thì Bà Đây Đã Sớm Quy Tiên Rồi!
56
Chương 56: Cẩm Lam, Cô Thật Sự Đã Điên Thật Rồi!
57
Chương 57: Ta Nhất Định Sẽ Tìm Được Chàng!
58
Chương 58: Cuối Cùng Ta Cũng Có Chút Manh Mối Về Chàng
59
Chương 59: Tạm biệt!
60
Thái Hào, Chàng Nhất Định Không Được Xảy Ra Chuyện Gì!
61
Chương 61: Thái Hào Rốt Cuộc Chàng Đang Ở Đâu!
62
Chương 62: Chỉ Là Xuống Núi Thôi Mà, Có Cần Chàng Phải Vui Như Thế Không?
63
Chương 63: Rốt Cuộc Chuyện Này Là Như Thế Nào
64
Chương 64: Rốt cuộc ngươi là ai?
65
Chương 65: Ta Là Bạch Mai Tinh Linh, Ta Nhớ Lại Rồi!
66
Chương 66: Bạch Mai Ta Một Khi Đã Quyết Thì Không Hối Hận
67
Chương 67: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mơ
68
Chương 68: Ngọc Hoàng, Ta Nhất Định Sẽ Không Phụ Tấm Lòng Của Ngài!
69
Chương 69: Quá Khứ
70
Chương 70: Diêm Vương, Ván Cược Này Lão Thắng Chắc Rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play